Sau Khi Xuyên Game, Tôi Vác Cuốc Đi Chiếm Địa Bàn Của Tà Thần

Quyển 1 - Chương 56: Hai Phần

“Người này trông giống người dùng gương thay tay chân bị gãy ghê.” Hạ Phi nói.

Thẩm Tễ Nguyệt mà Mục Tư Thần gặp ở viện điều dưỡng cũng giống như vậy, chỉ là cách ăn mặc và kiểu tóc có thay đổi rất nhỏ.

Thẩm Tễ Nguyệt trong viện điều dưỡng để tóc dài ngang vai, hẳn là sẽ có vẻ đẹp mang hơi thở văn nghệ, chỉ là trên người mọc quá nhiều mụn nước con mắt, thời gian hồi phục vẻ ngoài cũng rất ngắn, Mục Tư Thần còn chưa kịp quan sát kỹ thì “Trụ” đã xuất hiện, gã rất nhanh liền bị sức mạnh của cột trụ đầy ra ngoài.

Khi gặp gã ở nhà máy chế biến, tóc của gã đã được xử lý, tóc sạch sẽ qua tai, bởi vì gặp được ở sân vận động nên gã mặc đồ thể dục, ngoại trừ thanh tú, còn hơi có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái.

Hiện giờ Thẩm Tễ Nguyệt trong thư viện, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hình thể có hơi gầy gò, làn da cũng quá nhợt nhạt, có chút bệnh trạng, nhưng vẫn rất tuấn tú.

Hạ Phi nói với Mục Tư Thần, trước đó cậu ta nhìn thấy Thẩm Tễ Nguyệt ở khu vực không xác định, mặc một bộ vest, tóc chải vuốt ngược lên, có chút cảm giác nhã nhặn bại hoại, mặc dù tay chân bị sương mù nuốt chửng thì mặt cũng không đổi sắc, một dáng vẻ thong dong ngạo nghễ.

Mục Tư Thần không khỏi có chút nghi hoặc, bốn người Thẩm Tễ Nguyệt này, chẳng lẽ là cùng một người sao?

Bọn họ thực ra là bốn người bị Thẩm Tễ Nguyệt điều khiển, khi Mục Tư Thần bàn bạc biện pháp đối với Thẩm Tễ Nguyệt trong viện điều dưỡng, trong nhà máy chế biến và viện điều dưỡng cũng có hai Thẩm Tễ Nguyệt.

Nghĩ đến đây, Mục Tư Thần chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, cậu không chút do dự lấy một tấm miếng dán Bản Thân cấp Trụ cầm trong tay, chuẩn bị sử dụng bất cứ lúc nào.

“Cậu đừng nhìn nữa.” Mục Tư Thần nói với Hạ Phi, “Tôi lo tiếp theo sẽ xảy ra chuyện rất đáng sợ.”

“Nhìn thôi cũng đâu có sao?” Hạ Phi lẩm bẩm.

“Nghe lời đi!” Giọng điệu của Mục Tư Thần nghiêm túc, vẻ mặt cực kỳ trịnh trọng.

Hạ Phi rất ít khi thấy dáng vẻ thận trọng của cậu như thế, nhưng cậu ta vẫn muốn đấu tranh cho quyền được biết của mình.

Lúc này, cậu ta nhìn thấy sau eo của Mục Tư Thần tựa như có một cái xúc tu bạch tuộc nhô ra, giương nanh múa vuốt mà quơ múa với cậu ta.

Hạ Phi bỗng nhiên có loại cảm giác nhìn thấy Thánh bạch tuộc, cảm giác bị lý trí chi phối xông thẳng lên đầu.

Cậu ta lập tức lấy một quyển sách, sau đó lấy một mắt kính thực tế ảo VR và tai nghe kiểu bao hết từ trong sách ra.

“Tôi sẽ xem phim 3D, khi nào có thể nhìn thì gọi tôi.” Hạ Phi tìm cái ghế rồi ngồi xuống trong thư viện, dáng vẻ thích y như đang ở trong rạp chiếu phim.

Hạ Phi thật là thực sự là một người sẽ không bao giờ để bản thân thiệt thòi cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Mục Tư Thần nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục quan sát vị Thẩm Tễ Nguyệt có chút ốm yếu này.

Chỉ thấy Thẩm Tễ Nguyệt có chút ốm yếu vén tay áo lên, trên cánh tay còn có một số vết cào do tự mình làm ra. Gã lấy một cây bút từ trong túi áo sơmi ra, nhẹ nhàng viết ba chữ “Thẩm Tễ Nguyệt” trên sổ đăng ký.

Mục Tư Thần nhìn thấy cây bút kia thì hơi hơi sửng sốt.

Cậu cũng lấy ra một cây bút từ trong ba lô hệ thống, đây là cây bút cậu có được từ chủ nhân quyển nhật ký khi lần đầu tiên đăng nhập vào game.

Hai cây bút giống hệt nhau không thể giải thích bất cứ điều gì, có lẽ đây là bút do trấn Đồng Chi phát hành thống nhất.

Nhưng vẻ ngoài ốm yếu đã lâu không ăn gì của Thẩm Tễ Nguyệt và vì cảm xúc sụp đổ mà cào ra vết thương trên cánh tay, đều làm Mục Tư Thần nhịn không được nghi ngờ, đây là vị chủ nhân nhật ký đã mất tích kia.

Một người lặng lẽ biến mất ở trấn Đồng Chi, ngay cả tùy tùng đưa cơm mỗi ngày cũng không biết.

Nơi này chính là trấn Đồng Chi có thể nhìn thấy mọi thứ, sao có thể không tìm được một người chứ?

Có lẽ chính là bởi vì người này đã thay đổi bề ngoài, đã biến thành một người khác.

Thẩm Tễ Nguyệt có thể dùng phản xạ ánh sáng từ gương để bắt chước sức mạnh của Con Mắt Bự, thì việc chiếu hình dáng của mình lên một số người khác, tựa hồ cũng không phải việc gì khó cả.

Thảo nào trên người của Thẩm Tễ Nguyệt trong viện điều dưỡng lại có tô-tem của Tần Trụ, bởi vì người này thật sự là người của Tần Trụ phái đến, nhưng đã bị Thẩm Tễ Nguyệt chiếm cơ thể.

Năng lực đáng sợ như vậy, ngay cả Tần Trụ cũng không phát hiện trên da tô-tem của mình đã dán một khuôn mặt khác.

Mục Tư Thần nhìn Thẩm Tễ Nguyệt ốm yếu mỗi ngày chỉ đọc sách, thỉnh thoảng nhìn về phía viện điều dưỡng, tựa như đang chờ đợi cái gì đó.

Bỗng nhiên toàn bộ mặt đất thư viện rung chuyển, sương mù bên ngoài hóa thành ánh trăng sáng tỏ và ánh sáng đỏ như máu, Mục Tư Thần còn nhớ rõ ánh sáng này chính là hiện thân của bản thể Thẩm Tễ Nguyệt trong khu nuôi trồng ngày ấy, khi đánh nhau với Con Mắt Bự, ánh sáng chiếu vào trên mặt đất.

Chỉ là khi thấy những ánh sáng này, không ít người trong thư viện bắt đầu lăn lộn trên mặt đất như điên, một nửa con mắt của người thân cận Phát Mục héo rút, tóc rụng ra, mái tóc dài vốn dày của gã biến thành đầu địa trung hải trong nháy mắt.

Người thân cận Giản Đồng và người thân cận Phát Mục liếc nhau, hai người lập tức đưa ra quyết định.

Người thân cận Phát Mục bứt hết tóc xuống, người thân cận Giản Đồng trong miệng lẩm bẩm đọc cái gì đó, gã mở sổ đăng ký trong lòng bàn tay ra, những con mắt còn chưa khô héo của người thân cận Phát Mục bay vào sổ đăng ký, một cột sáng xuất hiện từ trong sổ đăng ký.

Theo mắt và cơ thể của người thân cận Phát Mục biến mất, cột sáng càng lúc càng lớn, bao phủ toàn bộ thư viện, người phát điên trong thư viện cũng ngừng lại.

Mà Thẩm Tễ Nguyệt ốm yếu ngồi ở bên cửa sổ lại lặng lẽ mỉm cười.

Chẳng được bao lâu, ánh trăng bên ngoài biến mất, chỉ còn lại ánh sáng màu máu của Con Mắt Bự.

Người thân cận Giản Đồng hơi thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn khép sổ đăng ký lại, toàn thân Thẩm Tễ Nguyệt ốm yếu bỗng nhiên phóng ra ánh sáng của mặt trăng.

Mục Tư Thần thấy thế, nhanh chóng quyết định dán miếng dán Bản Thân cấp Trụ lên trên gáy của mình, đồng thời lấy ra miếng thứ hai đặt vào tay.

Quả nhiên, cơ thể của Thẩm Tễ Nguyệt ốm yếu biến mất, hóa thành một vầng trăng tròn sáng tỏ, treo ở trên đỉnh thư viện.

Mọi người đang đọc sách trong thư viện đồng thời ngẩng đầu lên, trăm miệng một lời hỏi: “Đó là cái gì?”

Trên mặt bọn họ lộ ra khó hiểu, vẻ ham học hỏi.

Ở trong nháy mắt kia, mặt trăng chi phối sự ham học hỏi của mọi người, ham học hỏi vốn thuộc về “Trụ” đã bị mặt trăng bá chiếm!

Tô-tem con mắt của Con Mắt Bự ở bên trong “Trụ”, đang dần dần chuyển biến thành một vầng trăng tròn.

Người thân cận Giản Đồng có thể chống cự lại loại sức mạnh này, gã thấy tình thế không ổn, cho nên dứt khoát vứt bỏ cơ thể, gỡ hai con mắt xuống rồi ném vào bên trong cột sáng, cả người hóa thành bột phấn biến mất ở dưới ánh trăng.

Mà theo hành động của gã, quá trình biến đổi của tô-tem cũng ngừng lại, biến thành hình dạng một nửa trăng non và một nửa con mắt quỷ dị.

Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản bản thể Thẩm Tễ Nguyệt đến, mặt trăng mượn dùng sức mạnh của thư viện, bay lên trời.

Nhìn thấy cảnh này, Mục Tư Thần cảm nhận được một lực hút cực kỳ đáng sợ, giống như lực hút của mặt trăng đột nhiên phóng đại vô tận, không chỉ dấy lên sóng thần khủng bố, mà còn khiến cho mạch máu toàn thân người ta sôi trào, nhịp tim đập dữ dội, tinh thần không kiểm soát được mà cuồng loạn lên.

Trong đầu Mục Tư Thần bị mấy suy nghĩ “Đây là cái gì” “Mặt trăng là cái gì” “Tôi muốn lên mặt trăng” “Tôi muốn hiểu mặt trăng” chiếm cứ, bộ não cơ hồ muốn nổ tung, suy nghĩ bị Thẩm Tễ Nguyệt bá chiếm.

Nếu còn tiếp tục thì đại não của cậu sẽ nổ tung vì lượng thông tin bùng nổ, trái tim cũng sẽ nổ tung vì vượt qua 500.

Nhưng vào lúc này, một luồng khí lạnh chầm chậm tràn vào trong cơ thể, làm dịu suy nghĩ , nhịp tim và toàn bộ mạch máu của Mục Tư Thần, trợ giúp Mục Tư Thần chống đỡ trong một trang này.

Cũng may sau khi Thẩm Tễ Nguyệt tạm thời giành được quyền kiểm soát thư viện sau, quyển sách này liền lật sang trang.

Mục Tư Thần có thời gian để thở, miếng dán Bản Thân sau cổ cứ biến mất như vậy.

Thẩm Tễ Nguyệt mạnh hơn Con Mắt Bự rất nhiều, sức mạnh của hai bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp!

Phải biết rằng nơi này chỉ là ghi lại những gì đã xảy ra lúc trước, mà không phải nhìn thẳng vào bản thể của Thẩm Tễ Nguyệt, cậu nhìn thấy gần như chỉ là một hình ảnh trong lịch sử!

Ngay cả như vậy, Mục Tư Thần vẫn suýt tý nữa đã chết, dựa vào miếng dán Bản Thân mới giữ được tính mạng.

Một tấm miếng dán Bản Thân không lãng phí vô ít, ít nhất cậu đã biết Thẩm Tễ Nguyệt là dùng cách gì để chiếm thư viện, cũng có được một số tin tức nhất định khi nhìn thẳng vào hình ảnh lịch sử này.

Bản thể của Thẩm Tễ Nguyệt cưỡng ép hạ xuống “Trụ” này cũng đã chịu tổn thương nhất định, cộng thêm Thẩm Tễ Nguyệt hấp thu một nửa sức mạnh của Con Mắt Bự lúc này cũng đang bận tiêu hóa luồng sức mạnh khổng lồ này, trước khi thư viện Thượng Huyền biến thành thư viện Trăng Tròn, cho dù như thế nào thì bản thể của Thẩm Tễ Nguyệt cũng không thể đến thư viện lần nữa.

Nhưng nếu Mục Tư Thần thật sự ở thế giới hiện thực đủ bảy ngày, có lẽ thư viện sẽ biến thành trăng tròn, đến lúc đó khi đến nơi đây, người mà cậu gặp phải sẽ là bản thể của Thẩm Tễ Nguyệt.

Thời gian mà mỗi lần hệ thống để lại cho bọn họ, làm gì mà là thời gian nghỉ phép, cái này là thư thông báo cái chết mới đúng.

May mà có tên xui xẻo Hạ Phi này, trong khoảng thời gian ngắn Mục Tư Thần cũng không biết vị bạn cùng phòng này cuối cùng là xui xẻo hay là may mắn nữa.

Mới vừa rồi thư viện hỗn loạn, Hạ Phi vẫn còn đang xem phim, hình như còn là phim kiếm hiệp, đang quơ chân múa tay đánh theo nữa mới đau.

Mục Tư Thần tiến lên vỗ vỗ cậu ta, Hạ Phi tháo mắt kính VR và tai nghe, dáng vẻ như vừa tỉnh mộng, hỏi: “Tôi có thể nhìn tiếp rồi à? Trời! Sao cậu lại thành ra thế này!”

Sau khi nhìn qua bản thể của Thẩm Tễ Nguyệt, toàn thân của Mục Tư Thần ướt đẫm mồ hôi, đôi môi không còn chút máu, quần áo dính chặt vào cơ thể, tựa như bị một trận bệnh nặng vậy.

“Không sao, lát nữa sẽ ổn thôi.” Mục Tư Thần nói.

Cậu ngồi trên ghế, cùng với Hạ Phi xem những thay đổi trong thư viện.

Sau khi lật sang trang, hai người đi vào thư viện, một người là Thẩm Tễ Nguyệt mặc vest, một người thì trông rất giống với otaku.

Thẩm Tễ Nguyệt mặc vest vẽ một cái tô-tem ở trên không thư viện, Mục Tư Thần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy được tô-tem hoàn chỉnh của Thẩm Tễ Nguyệt, là sáu loại hình thái của mặt trăng: trăng non, trăng lưỡi liềm, bán nguyệt đầu tháng, trăng khuyết, trăng tròn, bán nguyệt cuối tháng, được bao quanh bởi một nửa vòng tròn tượng trưng cho cây cỏ, cánh bướm tượng trưng cho thực vật, con thỏ tượng trưng cho động vật cùng bộ não tượng trưng cho tinh thần con người.

Điều này tựa như đại diện cho lĩnh vực mà Thẩm Tễ Nguyệt có thể chi phối.

Otaku nằm ở vị trí phía dưới tô-tem, dưới sự chiếu sáng của tô-tem mặt trăng, cả người hóa thành những đốm sáng rồi biến mất, mà trong đốm sáng lại xuất hiện một quyển sách.

Thẩm Tễ Nguyệt mặc vest ném cuốn sách có hình mặt trăng trên bìa lên trời, quyển sách này hóa thành vô số đốm sáng, rơi rụng ở trong mỗi một quyển sách bên trong thư viện.

Đến lúc này, thư viện Tân Nguyệt lại biến thành thư viện Thượng Huyền, mà tất cả những người đang đọc sách trong thư viện đều biến mất.

Sau đó lại lật sang một trang khác, lục tục có người đi vào thư viện, những người này trông giống hệt với mọi người ở trấn Đồng Chi, hầu hết những trang sức như kẹp tóc, dây chuyền, nhẫn và các phụ kiện khác ở trên người bọn họ đều có chứa yếu tố mặt trăng, những người này cũng tiến vào trong sách.

Lúc này, hai người mới nhẹ nhàng rời khỏi《 Sơ Lược Về Lịch Sử Thư Viện》.

Trong tay hai người xuất hiện một cái bookmark, bookmark trống rỗng, giống như cái mà Mục Tư Thần đã nhìn thấy ở tầng 2 thư viện.

Hạ Phi nhìn thấy hệ thống bookmark, nắm tóc nói: “Nếu Bookmark trống thì sẽ không đạt được bất kỳ tích phân gì, chúng ta uổng công tiến vào một quyển sách, mà cũng không được cái gì, còn phải bị trừ 300 tích phân! Mục Tư Thần, cậu còn có bao nhiêu tích phân? Đủ vào quyển sách tiếp theo không? Một ngày phải tiêu hao 1000 tích phân ? Nếu như có một ngày không đủ tích phân, cậu sẽ bị xóa bỏ đấy!”

Mục Tư Thần chỉ còn lại có 400 tích phân, nhưng cậu cũng không sợ hãi, cậu đã có đủ tin tức từ trong quyển sách này rồi.

《 Sơ Lược Về Lịch Sử》 nói cho cậu biết, “Trụ” trong thư viện biến thành hai phần, một phần là người thân cận Giản Đồng mang theo sức mạnh của cột trụ ban đầu trốn đi; một phần khác là người thân cận trạch nam mà Thẩm Tễ Nguyệt đưa đến chuyển hóa thành nền tảng mới.

Nếu nền tảng mới biến ảo sách hoàn toàn đi vào trong vô số sách, thì đại diện cho cột trụ ban đầu và người thân cận Giản Đồng cũng núp ở trong sách.

Bookmark trăng lưỡi liềm và con mắt mà Hạ Phi có được đã chứng minh điểm này.

Người thân cận của Thẩm Tễ Nguyệt đang tìm kiếm người thân cận Giản Đồng trong thư viện, mong muốn chiếm lấy một phần sức mạnh này, để cho “Trụ” bị chia làm hai hợp nhất lại với nhau.

Sau khi biết thông tin này, việc mà Mục Tư Thần phải làm liền đơn giản.

Cậu phải tìm được người thân cận Giản Đồng trước Thẩm Tễ Nguyệt, chỉ cần cậu có được một nửa “Trụ” khác, một nửa kia của Thẩm Tễ Nguyệt tự nhiên sẽ tìm tới cửa thôi.

Còn về tung tích của người thân cận Giản Đồng, cũng không phải hoàn toàn không có dấu vết để tìm.

Tờ giấy trên lầu 2 viết: “Thần của tôi vẫn chưa hoàn toàn ngã xuống, ngài ở trong lòng của tôi, ở trong sách, ở trong ánh mắt sùng kính cảu tất cả mọi người”, nhất định có ẩn chứa manh mối trong những lời này.

Tích phân của Mục Tư Thần chỉ đủ tiến vào một quyển sách, cậu cần phải thận trọng lựa chọn quyển sách tiếp theo.