Mục Tư Thần nhìn hồi lâu cũng không phát hiện trên hai bookmark có manh mối gì, đáng tiếc cùng với thay mắt trái vào, năng lực có được từ Con Mắt Bự trước đó cũng đã biến mất, mắt kính gọng vàng lại không có cách nào dùng, nếu không thì có thể xem tình huống cụ thể hai bookmark của Hạ Phi một chút.
Điều duy nhất có thể xác định chính là, ô nhiễm trên người Hạ Phi thuộc về Thẩm Tễ Nguyệt và Con Mắt Bự, có lẽ có thể có cùng nguồn gốc với hai bookmark.
“Cậu có cảm giác được chuyện gì đặc biệt xảy ra khi ở trong hai quyển sách này không?” Mục Tư Thần hỏi.
“Đắc biệt gì?” Hạ Phi khó hiểu hỏi, “Tôi là Quốc vương, sau khi trộm gương, mỗi lần ngủ với Hoàng hậu đều lật sang trang thì có tính là sự kiện đặc biệt không?”
Mục Tư Thần: “…… Không tính.”
Truyện cổ tích trước khi đi ngủ nào àm bao gồm cả mơ mộng hão huyền của người lớn chứ.
Hạ Phi nhìn chằm chằm Mục Tư Thần, nghiêm túc mà nói: “Tôi phát hiện cậu hỏi lâu như vậy, chuyện mấu chốt rất quan trọng thì lại không hỏi câu nào.”
“Phương diện nào?”
Hạ Phi ưỡn ngực nói: “Chuyện lấy được tích phân và sàn mua tích phân đó, cẩn thiết cho thế giới vô hạn lưu xuyên nhanh ấy! Sao cậu không hỏi xem tôi lấy mô tô bay ở đâu? Đây là chuyện quan trọng đến thế nào chứ!”
Mục Tư Thần đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương: “Cậu muốn nói thì cứ nói đi.”
Hạ Phi lấy một tấm bookmark khuôn mặt tươi cười ra, nói: “Đây là thẻ thông hành của hệ thống Chủ Thần, cậu chạm vào khuôn mặt tươi cười là có thể xem được mình có được bao nhiêu tích phân, còn có thể đổi nhà cửa, thức ăn ngon cùng mô tô bay và đạo cụ thần kỳ mà cậu muốn!
“Tôi liên tục qua cửa mười thế giới, hệ thống nói với tôi, nếu qua được thêm mười ải nữa thì có thể gặp được Chủ Thần!”
“Cậu biết rõ thời gian nơi này là giả, vì sao còn tin tưởng sự tồn tại của hệ thống tích phân và Chủ Thần?” Mục Tư Thần hỏi.
Hạ Phi nói: “Dù sao chúng ta cũng nên rời khỏi thế giới này chứ? Ngoại trừ gặp mặt Chủ Thần thì còn cách nào sao?”
“Hệ thống ban đầu của cậu đâu? Hệ thống cung cấp tùy chọn đăng nhập cho cậu ấy?” Mục Tư Thần nhắc nhở nói.
Hạ Phi sửng sốt một chút, gõ gõ đầu nói: “Đúng vậy, hệ thống…… ban đầu là một màn lơ lửng trong không trung, sau khi tiến vào thư viện thì biến mất không thấy đâu. Ô, xuất hiện rồi! Hóa ra chỉ cần tôi cố gắng muốn điều hệ thống ra là nó xuất hiện này!”
Mục Tư Thần ngược lại có thể hiểu Hạ Phi vì sao lại nhầm lẫn giữa hai hệ thống, bởi vì từ trước đến nay hệ thống của Trấn Nhỏ Lý Tưởng luôn rất yên phận trong “Trụ”, trừ khi cậu hoàn thành nhiệm vụ gì hoặc là kích hoạt một số sự kiện đặc biệt, nếu không nó sẽ không chủ động nhắc nhở gì cả.
Nếu người chơi bị ô nhiễm, hệ thống sẽ trở nên càng im lặng hơn, như là biến mất vậy.
Có điều, những lời của Hạ Phi nói ngược lại làm cho Mục Tư Thần đoán được cột trụ trong thư viện cuối cùng là đã dùng cách gì để hấp thu năng lượng cảm xúc và linh hồn.
Chính là dựa vào ham học hỏi và hệ thống giả.
Người có khao khát kiến thức sẽ được đưa vào trong sách, những người này sẽ thể hiện lòng hiếu kỳ cực lớn trong những câu chuyện khác nhau, cũng là năng lượng cung cấp cho “Trụ”.
Mà khi cơn khát tri thức lên đến đỉnh điểm, người bình thường sẽ bị hệ thống giả đưa đến trước Chủ Thần, kết cục cuối cùng của những người này cũng không khác gì người bệnh xuất viện, công nhân tiến vào nuôi trồng.
Vấn đề duy nhất là, với chỉ số IQ của Con Mắt Bự và các quy tắc khá đơn giản thô bạo của trấn Đồng Chi, thư viện ban đầu thực sự là một nơi phức tạp mà lại công nghệ cao như vậy sao?
Nơi này bí ẩn quá nhiều, Mục Tư Thần cảm thấy, nếu không mạo hiểm thì đại khái sẽ không có cách nào tiếp cận được “Trụ” cả.
Cậu lấy bookmark của mình, làm theo lời nhắc của Hạ Phi, chạm vào khuôn mặt tươi cười một cía.
Quả nhiên theo như lời của Hạ Phi, bắn ra một màn hình sáng hệ thống, bên trong có các menu con như sàn thương mại hệ thống, cửa sổ trao đổi, sách, trông cũng ra gì và này nọ, chỉ là có chút đơn sơ.
Ngoại trừ trang chọn sách đã được chuyển sang chế độ 3D, còn lại là chế độ 2D trông tinh xảo nhưng thực tế thì hình vẽ thô ráp, với lại hình ảnh thiết kế còn cho người ta một loại cảm giác nhìn thoáng qua là không muốn nhìn lại lần nữa.
Hệ thống bookmark: Người chơi nhận được 700 tích phân từ quyển sách đầu tiên, mỗi ngày đều sẽ tiêu hao 1000 tích phân ở trung tâm thế giới, xin người chơi hãy nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ, nếu không sẽ bị xóa bỏ.
Mục Tư Thần: “Thật sự là vội vàng thúc giục tôi vào sách như thế.”
“Đúng không, loại cảm giác bị cái chết truy đuổi theo quá khó chịu rồi. Tôi cũng là sau khi xông qua mười quyển sách liên tiếp, có hơn một vạn tích phân thì mới có tâm trạng đi dạo ở trung tâm thế giới đấy.” Hạ Phi thò qua nói, “Cậu nói khái niệm thời gian nơi này là giả, hệ thống Chủ Thần cũng là giả, vậy chế độ tích phân này là thật sao? Nếu không có 1000 tích phân thì sẽ chết là thật không?”
“Tôi không rõ lắm,” Mục Tư Thần nói, “Chỉ là nếu cứ như vậy chết đi, ‘Trụ’ sẽ không có cách nào ép khô năng lượng cảm xúc của một người, mặc dù là hấp thu linh hồn người này, cũng không thể có được ham học hỏi mà nó cần nhất. Cho nên tôi nghĩ, có lẽ nó sẽ thúc giục người ta nhanh chóng sinh ra lòng hiếu kỳ, thăm dò thế giới trong sách, mà không phải có khuynh hướng muốn gϊếŧ chết người ngay lập tức.”
Khi sự tò mò của một người được huy động hoàn toàn, cho dù anh có một khoản tích phân lớn, để cho người này mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt nhất và lòng hiếu học đi gặp cái gọi là Chủ Thần, “Trụ” mới có thể có được năng lượng mà nó cần.
Muốn có được “Trụ” thì không thể để nó nắm cái mũi dắt đi. Đi gặp “Chủ Thần” theo yêu cầu của hệ thống bookmark cũng chưa chắc có thể nhìn thấy được “Trụ”, đại khái sẽ chỉ là linh hồn bị tan rã thôi.
Nhưng mạo hiểm tiến vào trong sách vẫn là cần thiết.
Thông tin trước mắt cậu biết được còn quá ít, nếu Hạ Phi có thể có được hai bookmark có liên quan với quái vật cấp Thần ở trong sách, như vậy cậu cũng có thể tìm được manh mối từ trong sách.
Lựa chọn quyển sách nào cũng rất quan trọng.
Mục Tư Thần tìm kiếm trong phần quản lý sách một chút, tất cả những quyển sách cậu đã đọc đều có thể tìm thấy được, mà trên bookmark《 Sau Khi Mọc Xúc Tu Tôi Có Thể Ôm Cậu Ấy Rồi》 có thêm một ký hiệu, cho thấy có thể tìm được quyển sách này trong chuyên mục “Sách Của Tôi”.
Xem ra như sách ở đây không khác nhiều so với sách trong thư viện.
Mục Tư Thần lật lật thì tìm được một quyển sách rất đặc biệt ——《 Sơ Lược Về Lịch Sử Của Thư Viện Thượng Huyền.》.
Thư viện bình thường đều sẽ có phần giới thiệu sơ lược về thư viện, từ thời điểm thành lập, số lượng sách sở hữu đến danh sách người quyên tặng cái gì cần có đều có cả, mấy quyển sách như vậy thường sẽ bị nhét trong góc, không cố ý tìm thì sẽ không tìm thấy.
Mục Tư Thần thử tìm một chút, thế mà thật sự có.
Hệ thống bookmark vô cùng có cảm giác có khoa học kỹ thuật, Mục Tư Thần đưa tay ra thế mà có thể lấy ra được thực thể quyển sách này từ hình ảnh 3d.
“Thần kỳ thật.” Mục Tư Thần cảm thán nói.
Cũng khó trách Hạ Phi sẽ bị lừa thành bộ dạng như vậy, hệ thống bookmark người ta còn tinh tế hơn cả hệ thống trò chơi nữa.
“Tôi định tiến vào quyển sách này, cậu muốn đi cùng tôi không?” Mục Tư Thần hỏi.
“Cuốn này à…… Trông nhàm chán ghê.” Hạ Phi nhìn sách nói, “Tôi không có hứng thú, tôi vẫn thích mấy cuốn sách có cốt truyện mạnh mà hệ thống đẩy hơn.”
Xem ra hệ thống bookmark sẽ đề cử mạnh sách có cốt truyện hơn, càng dễ dàng khiến cho người ta hãm sâu trong đó, không thể phân biệt được giữa thực tế và câu chuyện.
“Cậu vẫn là nên cảm thấy hứng thú một chút đi, câu chuyện của nơi này nói không chừng còn kinh dị hơn cả Vương phi bị treo lên tường thành đấy.” Mục Tư Thần nói.
Hạ Phi thò qua nhìn nhìn nói: “Đây không phải chỉ là giới thiệu của thư viện sao, có một đống lớn thông tin chi tiết về sách và danh sách người quyên tặng, tôi xem mà nhức con mắt.”
Tựa hồ sợ mọi người không đủ kiên nhẫn đọc tiếp nội dung sau, trang đầu tiên của《Giới Thiệu Thư Viện》 chính là một danh sách dài dằng dặc, khiến cho người ta không cách nào sinh ra được lòng hiếu kỳ.
Nhưng mà càng là như vậy, Mục Tư Thần càng tò mò.
Cậu mang theo lòng hiếu học mất rất lâu mới tìm được ba cuốn sách Chuyện kể trước khi ngủ về tà thần, lại phát hiện ba cuốn sách này được giấu ở một vị trí không đáng chú ý trong danh sách, tựa đề của mấy quyển sách khác cũng gần như là tương tự.
Mục Tư Thần chủ yếu xem xét người quyên tặng ba quyển sách này, người quyên tặng sách về Con Mắt Bự tên là Không Mục Đồng, vừa thấy chính là tên giả của Con Mắt Bự.
Còn người quyên tặng《 Câu chuyện về tôi và mặt trăng 》 lại là Thẩm Tễ Nguyệt.
Người quyên tặng《 Ôm 》 lại càng cổ quái, là Không Mục Đồng, Mục Tư Thần, Tần Trụ.
“Ý? Sao trên này có tên của cậu thế?” Hạ Phi cuối cùng cũng sinh ra sự tò mò nhất định với quyển sơ lược này.
Mục Tư Thần nhìn cậu ta một cái, lật tìm sách《 Cá Màu Nhỏ》, chỉ thấy người quyên tặng có hai cái tên, một cái là Giản Đồng đã quyên tặng một lượng lớn sách cổ tích được ghi chép trong lịch sử, một cái chính là Hạ Phi.
“Ý? Còn có tên của tôi này? Sao lại như thế!” Hạ Phi giật lấy sách nhìn thoáng qua, cậu ta cùng Mục Tư Thần tiến vào trong sách.
Hai người xuất hiện ở trước cửa thư viện.
“Thật đúng là vào được,” Hạ Phi khϊếp sợ nói, “Tôi là từ thư viện tiến vào trong sách sau đó tiến vào trung tâm thế giới, rồi từ trung tâm thế giới này tiến vào nhà tôi, bây giờ lại tiến vào《 Sơ Lược Về Lịch Sử Thư Viện》…… Cái này rốt cuộc có bao nhiêu tầng thế giới đấy?”
Mục Tư Thần cũng cảm thấy trải nghiệm này rất thần kỳ, cậu ngẩng đầu nhìn về phía của ảng hiệu thư viện, chỉ thấy phía trên viết “Thư viện Tân Mục”.
Xem ra nơi này chính là nguyên thân của thư viện rồi.
“Vào xem đi.” Mục Tư Thần nói.
“Oa, nơi này trông cũ ghê, u ám, khắp nơi đều là sương mù, ánh đèn cũng rất tối nữa.” Hạ Phi nói, “Cái này hoàn toàn khác với thư viện sạch sẽ gọn gàng mà tôi đã thấy, từng tân trang sửa lại sao?”
Lần này hai người tựa như là tiến vào thư viện ới tư cách là khách tham quan bình thường, trong đại sảnh có một nhân viên quản lý chỉ có con ngươi không có tròng trắng, dáng dấp ngược lại rất anh tuấn, chỉ là đôi mắt đặc biệt kia càng nhìn càng thấy kinh dị.
Người xung quanh đều gọi gã là người thân cận Giản Đồng.
“Quả nhiên là Giản Đồng, con mắt đơn giản đến mức chỉ còn lại con ngươi sao?” Hạ Phi lãi nhãi nói, “Đôi mắt này trông cũng quá dọa người rồi.”
Người thân cận Giản Đồng chỉ phụ trách một quyển danh sách đăng ký, mỗi ngày người đến mượn sách đều tự tay viết tên họ của mình lên đó, sau đó sẽ đọc sách, không cần bỏ tiền ra, cũng không cần ghi lại đăng ký mượn đọc, bởi vì không thể mang sách đi, chỉ có thể xem ở trong thư viện.
Mục Tư Thần quan sát mấy dân thị trấn đến mượn sách, thấy bọn họ như si như say mà xem sách, bọn họ vẫn luôn đọc sách không ngừng nghỉ trong suốt thời gian ’Ban ngày’, đôi mắt cũng không chớp lấy một cái.
“Đọc như thế này có hỏng mắt không?” Hạ Phi nói.
Cậu ta vừa dứt lời thì có con mắt “lốp bốp” rớt xuống.
Hạ Phi tràn đầy khϊếp sợ: “Không phải tôi làm!”
Mục Tư Thần giữ chặt cậu ta: “Đừng sợ, đây mới là trạng thái bình thường của thế giới này, cậu phải tập thói quen, tiếp tục xem đi.”
Sau khi con mắt người này rụng ra, chỉ thấy người thân cận Giản Đồng sắc mặt bình tĩnh mà nhặt con mắt kia lên, sau đó đặt ở trên danh sách đăng ký.
Trên danh sách bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng, trong tia sáng có một con mắt cực lớn, trong con ngươi phản chiếu ba thiên thể là mặt trời mặt trăng và vì sao, chính là tô-tem của Con Mắt Bự.
Sau đó, cơ thể của người rụng con mắt hóa thành xương trắng, một nhân viên vệ sinh phía dưới mỗi một sợi tóc đều nối liền với một con mắt đi đến dọn xương trắng đó vào thùng rác.
Người thân cận Giản Đồng đặt đôi mắt vào trong lọ thủy tinh, giao cho một tùy tùng, nhẹ giọng dặn dò nói: “Đến viện điều dưỡng Minh Mục, giao nó cho người thân cận Vũ Mục đi.”
Mà người làm vệ sinh cũng nhanh chóng đưa túi đựng rác cho tùy tùng này: “Đưa đến nhà máy chế biến để người thân cận Trọng Đồng xử lý.”
“Vâng, người thân cận Giản Đồng, người thân cận Phát Mục.” Tùy tùng đáp.
Mục Tư Thần nhìn cảnh này thì hiểu tại sao lựa chọn đầu tiên của Diêu Vọng Bình và Thẩm Tễ Nguyệt đều là viện điều dưỡng, mà không phải thư viện.
Hình thức của thư viện Tân Mục cực kỳ đơn giản, nhưng lại hết sức hiệu quả.
“Trụ” đều do người thân cận Giản Đồng nắm trong tay, muốn trực tiếp cướp lấy là được. Nhưng phải chiến đấu trực diện với năng lượng của người thân cận Giản Đồng, người thân cận Phát Mục thậm chí là toàn bộ thư viện, trừ khi có ba Diêu Vọng Bình mang theo kiếm Thủ Hộ, nếu không thì không có cơ hội chiến thắng được.
Nếu người thân cận Giản Đồng nhờ Vũ Mục và Trọng Đồng giúp đỡ, vậy thì ít nhất phải có đến năm sáu Diêu Vọng Bình thì mới đủ xài, thật sự quá khó đánh.
Lúc trước nếu không phải Mục Tư Thần bị giá trị San của Diêu Vọng Bình thu hút, đi theo anh ta đến viện điều dưỡng trước, mà lại mơ mơ màng màng đi vào thư viện, có lẽ cũng không thoát khỏi cái kết xem sách đến rớt mắt kia.
“Làm sao mà thư viện đáng sợ như vậy lại có thể biến thành bộ dạng công nghệ cao như bây giờ?” Hạ Phi tò mò hỏi.
Tựa như trả lời câu hỏi của cậu ta, giây tiếp theo, hình ảnh chuyển một cái, một người trông giống hệt Thẩm Tễ Nguyệt bước vào thư viện.