“Không thể nào!” Hạ Phi ôm đầu nói, “Rõ ràng tôi đã sốnng ở trong Vương phủ cả đời, mọi đồ ăn ngon trong Vương phủ tôi đều hưởng qua cả mà!”
“Mùi vị thì sao?” Mục Tư Thần hỏi.
“Mùi vị đương nhiên là vô cùng đặc biệt rồi, nhất là món Phật Nhảy Tường kia, thật sự là……” Hạ Phi nói đến một nửa thì dừng lại.
“Có phải chỉ nhớ rõ bản thân chưa từng ăn món ngon như vậy, nhưng lại nhớ không ra mùi vị cụ thể?” Mục Tư Thần hỏi.
Hạ Phi vô cùng kháng cự lời nói của Mục Tư Thần, cậu ta lắc đầu nói: “Không! Cậu không biết, mấy món ăn đó tinh xảo và ngon đến cỡ nào đâu, trước nay cậu chưa từng thấy bao giờ. Tôi vốn dĩ rất kháng cự bản thân trở thành Vương phi, tôi cũng cố gắng thoát khỏi thế giới kia, nhưng thời gian lâu lắm, tôi làm Vương phi ba năm, thời gian lâu như vậy, cuộc sống lại rất ưu ái, tôi chỉ đón nhận thôi. Nếu không phải trải qua ba năm lâu như vậy, sao tôi có thể chấp nhận bản thân thay đổi giới tính, tôi……”
“Hạ Phi, ký ức của cậu sẽ gạt cậu.” Mục Tư Thần nói với cậu ta, “Cảm giác về thời gian cũng có thể bị nhầm lẫn thông qua ký ức.”
Dáng vẻ của Hạ Phi khiến cho Mục Tư Thần nhớ tới quyển 《 Đôi Điều Về Tôi Và Mặt Trăng》.
Nhân vật chính trong sách lúc đầu chỉ là một nhân viên văn phòng, khi tăng ca đến buổi tối, anh ta luôn ngẩng đầu nhìn mặt trăng để tính thời gian.
Khi trăng non, anh ta tính toán còn có một tháng nữa thì hạng mục này sẽ hoàn thành, lúc đến lần trăng non tiếp theo, thì có thể lấy được tiền thưởng.
Nhưng khi đến trăng tròn, cảm giác về thời gian của nhân vật chính trở nên hỗn loạn. Anh ta ngẩng đầu nhìn trời vô số lần, rồi lại nhìn thấy trăng tròn không biết bao nhiêu lần. Trong thời gian anh ta xem, tựa hồ mỗi một lần ngẩng đầu đều là một tháng trôi qua, trong câu chuyện cũng nói mỗi tháng anh ta đều hoàn thành một kế hoạch.
Khi trăng tròn, nhân vật chính từ một nhân viên nhỏ từng bước trở thành chủ tịch của công ty, anh ta cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu, bản thân đã không gì làm không được.
Anh ta bất giác đi vào trong căn nhà giàu, có anh ta cho rằng đây là nhà của mình, nhưng bảo vệ không cho anh vào cửa.
Dưới ánh trăng tròn, nhân vật chính bành trướng đến mức tận cùng, anh ta cho rằng nên dạy dỗ tên bảo vệ này một bài học.
Anh ta cũng không biết lấy sức lực từ đâu ra, thuận tay giật lấy dùi cui điện của bảo an, tiện tay đánh ngất mấy nhân viên an ninh, chạy đến trong phòng kiểm kê két sắt của mình, cuối cùng bị cảnh sát đến bắn chết.
Trước khi chết, nhân vật chính ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nhìn vầng trăng tròn sáng tỏ kia, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, anh ta còn nửa tháng nữa mới có tiền thưởng.
Hóa ra vẫn luôn chỉ là một đêm trăng tròn kia, anh ta cũng không có sống rất lâu, mà là vẫn luôn không ngừng ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong ấn tượng của anh ta, khi nhìn thấy trăng tròn một lần, tức là đã qua một tháng.
Anh ta cứ như vậy mà nổi điên trong một khái niệm hỗn loạn về thời gian và ảo mộng về trăng tròn, chết ở trong mộng đẹp trở thành đại gia giàu có.
Rất giống với tình huống của Hạ Phi hiện tại.
Đều là sai lầm về thời gian phóng đại vô tận cảm xúc của con người, khiến cho con người trở nên bành trướng, thoát khỏi hiện thực, tinh thần bị mặt trăng chi phối.
Tình trạng hiện tại của Hạ Phi, có lẽ chính là biểu hiện sau khi bị Thẩm Tễ Nguyệt ô nhiễm.
Cậu ta lái mô tô bay, cho rằng bản thân sống ở trong không gian Chủ thần kỳ, coi đó là vô số thế giới trong hơn một giờ, trở nên khoa trương lại thổi phồng.
Tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ dưới ánh trăng mà thôi.
Dựa vào lời nói không có cách nào tinh lọc ô nhiễm của Hạ Phi, Mục Tư Thần hơi hơi thở dài, lấy cuốc chim ra, nhắm ngay đầu của Hạ Phi mà gõ nhẹ một cái.
Không phải cậu không muốn sử dụng Miếng dán Bản Thân, mà là năng lực của Miếng dán Bản Thân cấp Trụ quá mạnh, cậu chỉ cần dán miếng dán này thì có lẽ Hạ Phi sẽ lập tức trở thành tùy tùng của cậu.
Mà ở bên trong ranh giới lãnh địa, Mục Tư Thần không xác định sau khi trở thành tùy tùng của cậu thì đối với Hạ Phi mà nói sẽ là tốt hay xấu, cho nên tương đối thận trọng, khống chế sức mạnh, chỉ sử dụng kỹ năng “Đào Góc Tường”.
Mấy tùy tùng hiện tại của Mục Tư Thần đều có được nhờ Miếng dán Bản Thân, mà nếu kỹ năng “Đào Góc Tường” sử dụng giá trị năng lượng của cậu, hình như cũng không có cách nào chuyển hóa thành tùy tùng của cậu, chỉ có thể có tác dụng tinh lọc ô nhiễm.
Trước đó cậu cũng từng dùng cuốc chim đánh Trì Liên, Trình Húc Bác và Ứng Mậu, có được ba miếng dán Bản Thân, nhưng Trình Húc Bác không có dán miếng dán Bản Thân thì không phải tùy tùng của cậu.
Khi đầu cuốc chim đυ.ng đến đầu của Hạ Phi, trong phút chốc Mục Tư Thần nhìn đến bóng mờ của mội cái xúc tu, một con mắt to, một con bướm và một vầng trăng non bay ra khỏi người của Hạ Phi, rồi vỡ tan thành từng mảnh.
Mục Tư Thần: “……”
Sự ô nhiễm trên người của Hạ Phi thật sự là nhiều quá rồi.
Lần này triển khai kỹ năng, hệ thống trừ của Mục Tư Thần 2000 giá trị năng lượng.
Khi Mục Tư Thần mượn sức mạnh của Tần Trụ trong quyển sách, dựa vào năng lượng “∞” để lấp đầy giá trị năng lượng của mình.
Nhưng mới vừa rồi thử tiến vào khu vực không biết đã tiêu hao 2000, hiện giờ lại tiêu hao 2000, cậu chỉ còn lại có 6000, nên xài tiết kiệm thôi.
“Ui da!” Hạ Phi ôm đầu nhìn về phía Mục Tư Thần, “Sao cậu đánh tôi?”
“Đầu óc tỉnh chưa? Chúng ta chia ra bao lâu?” Mục Tư Thần hỏi.
“Một ngày đi, từ sáng sớm đi làm tới giờ có gặp cậu đâu.” Hạ Phi nói.
Sau khi nói xong, dáng vẻ cậu ta như bừng tỉnh, ngơ ngẩn nói: “Đúng vậy, tôi thật sự chỉ vào game có hơn một giờ, trời ạ, sao tôi cứ cảm thấy mình trải qua chín cuộc đời, biển xanh thành nương dâu thế này?”
“Điểm này ấy à, tôi phải nghĩ lại nên giải thích với cậu thế nào.” Mục Tư Thần nói, “Ở chỗ này, không phải chuyện gì cũng có thể nói với cậu.”
Giống như Trì Liên và Trình Húc Bác vẫn chưa biết kiến thức về Tàng Tinh, Tế Nhật, Di Thiên, bọn họ chỉ biết tập trung vào việc đối với “Trụ”, sẽ không nghe bậy nhìn bậy và hỏi bậy.
Mục Tư Thần sẽ không nói với họ bất cứ điều gì vượt quá khả năng chịu đựng của bọn họ.
Mục Tư Thần nói: “Trước khi tôi nói cho cậu biết một phần chân tướng, cậu nói cho tôi biết trước, năng lực của cậu là cái gì, nhiệm vụ là cái gì, sao cậu vào game này, ngoại trừ trải qua chín thế giới ở trong này thì cậu còn gặp những chuyện gì. Không được bỏ sót một chi tiết nào.”
Hạ Phi: “Tôi còn chưa hiểu ra sao cậu đã hỏi tôi nhiều như vậy, hơn nữa tôi cũng không phải người tỉ mỉ như thế, sao có thể nhớ kỹ mỗi một chi tiết chứ, tôi sẽ cố gắng nhớ hết sức có thể.”
Mục Tư Thần có hơi nhớ Hạ Phi bị bạch tuộc nhỏ ô nhiểm, ít nhất Hạ Phi cũng cẩn thận tỉ mỉ, tuyệt đối có thể nói hết chi tiết tất cả mọi chuyện không sót một chút nào với cậu.
Hạ Phi kể chuyện sau khi nhìn thấy con bướm thì nôn ở chỗ làm cho Mục Tư Thần biết, rồi lại nói chuyện cậu ta nhận được email.
Sau kh Hạ Phi điền địa chỉ vào đường links, thì nhận được cuộc điện thoại có bưu kiện rất lớn. Khi ấy Hạ Phi không ở ký túc xá, cho nên hẹn đối phương sau 8 giờ tối sẽ tự đến nơi nhận bưu kiện.
Sau 8 giờ, Hạ Phi ăn uống no đủ mới tà tà đi đến lấy Khoang Game.
Hạ Phi là thành viên của câu lạc bộ thể dục, có chìa khóa nhà thi đấu, suy nghĩ đến ký túc xá không thể chứa khoang game lớn như thế, cậu ta liền khiêng khoang game vào nhà kho của nhà thi đấu, dự định gửi nhờ một chút, chờ khai giảng rồi nghĩ cách xử lý.
“Thảo nào muộn như vậy còn chưa thấy cậu về ký túc xá.” Mục Tư Thần nói.
“Tôi muốn gọi điện thoại cho cậu cùng đến xem khoang game,” Hạ Phi nói, “Nhưng mà khoang game thoạt nhìn quá tiên tiến, sau khi tôi mở bưu kiện lại không nhịn được mà nằm vào trước.”
Sau khi tiến vào khoang game, hệ thống nói với Hạ Phi, bởi vì trên người cậu ta có ba sức mạnh, cho nên cậu ta bốn lựa chọn đăng nhập.
Đăng nhập trấn Tường Bình, đăng nhập trấn Mộng Điệp, đăng nhập tiểu trấn Hy Vọng, đăng nhập ranh giới lãnh địa.
Hạ Phi lật qua lật lại bốn lựa chọn, cuối cùng lựa chọn ranh giới lãnh địa, chuyện lúc sau thì Mục Tư Thần đã biết.
Mục Tư Thần nghe được tùy chọn đăng nhập của Hạ Phi thì hơi hơi nhướng mày, hóa ra người bị sức mạnh của thế giới game ảnh hưởng ở thế giới hiện thực, hoàn toàn không giống với khi những người bình thường như bọn họ đăng nhập.
Hạ Phi tiếp tục nói: “Quyển sách đầu tiên tôi mở trong thư viện chính là 《 Cá Màu Nhỏ》, lúc ấy tôi hết sức khó hiểu, nghĩ thầm tại sao một quyển chuyện kể trước khi ngủ lại viết đến tàn nhẫn như vậy, tôi muốn chui vào trong đầu tác giả xem đầu óc anh ta cuối cùng là phát triển thế nào, sau đó thì tôi liền vào được.
“Sau khi thay đổi số phận của cá đen nhỏ, tôi đi vào trên quảng trường, trong tay có thêm một cái bookmark có khuôn mặt tươi cười.”
Hạ Phi đưa một xấp bookmark cho Mục Tư Thần.
Mục Tư Thần lật xem một chút, hầu hết đều là bookmark có khuôn mặt tươi cười, giống với bookmark của cậu.
Chỉ có hai bookmark là khác nhau.
Trên một tấm bookmark vẽ một chiếc gương, trong gương có một cái trăng non tinh tế cong cong.
Trên một tấm bookmark khác vẽ một con mắt, trong ánh mắt có ngôi sao đang lóe lên.
“Hai tấm này là chuyện như thế nào?” Mục Tư Thần lựa ra rồi hỏi.
Hạ Phi nghĩ nghĩ nói: “Tấm bookmark gương này là tôi lấy được từ truyện cổ tích công chúa Bạch Tuyết, trong quyển sách đó, tôi nhìn thấy Hoàng hậu rất xinh đẹp, là vẻ đẹp của một người phụ nữ trưởng thành. Công chúa Bạch Tuyết cũng xinh đẹp, nhưng cô ấy chỉ mới 13 tuổi, còn không có mở ra, là một bé loli, Hoàng hậu muốn ghen ghét cũng không nên ghen ghét bây giờ đúng không?
“Lúc ấy tôi cảm thấy, nhất định là do gương ma xúi giục rồi. Tôi là Quốc vương trong câu chuyện công chúa Bạch Tuyết, tôi sai người đem cái gương vào nhà kho rồi phong ấn nó lại, kết cục câu chuyện liền thay đổi.
“Còn bookmark con mắt này là tôi có được từ quyển tiểu thuyết máu chó tra tiện, truyện đó…… Tương đối đẫm máu ấy.
“Tôi là nữ chính trong quyển sách đó, gả cho một tên cặn bả, gã thích em gái thanh mai trúc mã nhưng lại sắp bị mù. Sau khi kết hôn với tôi vì hôn nhân thương mại, thì muốn cướp đi giác mạc của tôi.
“Anh Phi của cậu có thể để chuyện này xảy ra sao? Muốn cứu người trong lòng thì tự xà mắt của mình đi.
“Trước tiên tôi mua chuộc cấp dưới của gã, làm cho gã ngất trước cuộc phẫu thuật, đổi giác mạc cho người trong lòng.
“Sau khi phẫu thuật, tôi còn nói với người trong lòng gã là tôi cứu cô ta, bảo cô ta mang giác mạc xa chạy cao bay đi.
“Người trong lòng đó vô cùng biết ơn tôi, sau khi xuất ngoại còn thường xuyên viết thư cho tôi, nói thật tôi cảm thấy có thể cô ta yêu thầm tôi nữa, mỗi lần gửi thư đều mập mờ hết sức.”
Hai quyển sách, một cái cướp gương, một cái bảo vệ hai mắt của mình.
Mục Tư Thần nhìn hai tấm bookmark suy nghĩ sâu xa lên.
Có khi nào cơ hội tìm kiếm “Trụ” giấu ở trong bookmark hay không?