Mục Tư Thần hết sức do dự khi cầm quyển sách này, cậu lo mình sẽ trực tiếp tiến vào trong quyển sách này, đối mặt với sức mạnh còn lại của Con Mắt Bự.
Nếu trong thư viện cất giấu đường lui sống lại của Con Mắt Bự, như vậy một khi cậu tiến vào sai sách, gặp phải Con Mắt Bự, nói không chừng sẽ bị Con Mắt Bự nuốt chửng, mà sức mạnh cậu cực khổ có được cũng sẽ bị Con Mắt Bự nuốt chửng, trở thành lương thực của gã.
Nhưng sau khi nghĩ lại, nếu sức mạnh ẩn giấu trong thư viện của Con Mắt Bự có thể dễ dàng tìm thấy như vậy, thì Thẩm Tễ Nguyệt ngược lại không đến mức dành nhiều ngày như vậy cũng mới chỉ mới biến thư viện từ trăng non thành trăng lưỡi liềm.
Nguy hiểm có lẽ có, nhưng hẳn là cậu có thể thừa nhận.
Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Mục Tư Thần mở quyển sách này ra.
Đây thật sự là chuyện kể trước khi ngủ, còn là phiên bản phim hoạt hình, có màu, chỉ có một dòng trên mỗi trang.
Nó kể về ngày xưa có một người, anh ta cứu một nhóm người bị thương, mọi người cùng chung sống dưới một mái nhà rất vui vẻ. Nhưng bọn họ không thể rời khỏi ngôi nhà này, bởi vì bên ngoài đều là quái thú, nếu rời khỏi sẽ bị ăn thịt.
Nhưng luôn có người chạy khỏi nhà, có người chết. Mọi người trong nhà sẽ hỏi nhân vật chính, tại sao anh không bảo vệ chúng tôi, tại sao luôn có người chết.
Nhân vật chính cũng rất đau lòng, anh ta vừa không có cách nào nhìn được nhất cử nhất động của mọi người, vừa không thể quan tâm mọi mặt, vậy nên phải làm sao đây?
Vì thế nhân vật chính đã ước một điều ước, anh ta hy vọng hai mắt của mình có thể lơ lửng trên bầu trời, nhìn thấy được dáng vẻ mỗi giờ mỗi phút của mỗi một người trong nhà.
Kể từ đó, đôi mắt của anh ta càng lúc càng lớn, tầm nhìn cũng càng ngày càng rộng hơn.
Cuối cùng có một ngày, cơ thể của anh ta hoàn toàn biến mất, trở thành một Con Mắt Bự treo ở trên trời, có thể bảo vệ tất cả người nhà, nếu còn có người nhà không nghe lời, anh ta sẽ biến người này thành con mắt, để người này nhìn xem bên ngoài đáng sợ như thế nào.
Kể từ đó, mọi người trong nhà không còn chạy loạn nữa, mọi người hạnh phúc vui vẻ mà sống ở bên trong ngôi nhà của họ mãi mãi.
Câu chuyện rất ngắn, chỉ vỏn vẹn mấy câu, sau khi Mục Tư Thần xem xong, ánh mắt phức tạp mà khép sách lại.
Người sáng suốt vừa xem là biết, sách này cũng không kể đầy đủ câu chuyện về trấn Đồng Chi và Con Mắt Bự.
Có lẽ có rất nhiều chỗ làm cho đẹp, nhưng có một phần là chân thật.
Bản thân Mục Tư Thần cũng từng suýt bị dân thị trấn ô nhiễm ngược lại, không biết chuyện như thế này có từng xảy ra với Con Mắt Bự hay không, lúc ban đầu chỉ là muốn bảo vệ cư dân trấn nhỏ nhưng lại đeo chờ mong quá nặng, cuối cùng thì điên cuồng.
Nếu chân tướng đúng như trong chuyện kể trước khi ngủ ghi lại, thì đây thật sự là một câu chuyện buồn.
Nhưng điều quan trọng nhất đối với M ục Tư Thần giờ phút này không phải là chân tướng, mà là cậu không có tiến vào trong sách.
Mục Tư Thần có chút phiền muộn mà buông chuyện kể trước khi ngủ xuống, cậu còn tưởng rằng tùy tiện mở một quyển sách ra là có thể tiến vào bên trong, không ngờ thế mà không phải như vậy.
Là cậu chọn sai sách ư?
Vì thế Mục Tư Thần lướt qua chuyện kể trước khi ngủ vừa nhìn là có liên quan đến quái vật cấp Thần na ná nhau nư《 Câu chuyện của tôi và mặt trăng》, 《 Ngôi nhà lý tưởng của tôi》, 《 Sau khi mọc xúc tu tôi có thể ôm toàn nhân loại》 …., tập trung tinh thần tìm kiếm sách mà Hạ Phi từng vào.
Cậu tìm một hồi lâu, cuối cùng tìm được quyển sách《 Cá màu nhỏ》này.
Mà lúc này, Hạ Phi lại gửi một tin nhắn khác.
Anh Phi Của Cưng: 【 Từ khi gieo trồng đến khi giá cổ phiếu giảm mạnh, tại sao sản lượng cà phê lại lên xuống thất thường như vậy? 】
Mục Tư Thần: “……”
Khi cậu đau khổ tìm cách vào trong sách, Hạ Phi đã bắt đầu đọc qua văn học khoa học xã hội.
Mục Tư Thần mở quyển sách《 Cá màu nhỏ》 này.
Sách kể rằng cá mẹ sinh được một lứa chín con cá nhỏ nhiều màu sắc, những con cá nhỏ nhiều màu sắc khác đều sặc sỡ đẹp đẽ, chỉ có con cá nhân vật chính là màu đen, trên đầu chỉ có một cục hình thoi năm màu.
Cá đen nhỏ rất tự ti, nó vẫn luôn không rõ vì sao tại sao bản thân nó khác với các anh chị em khác, cả ngày hỏi cá mẹ tại sao, nhưng làm sao cá mẹ biết trả lời một câu hỏi phức tạp như vậy, cho nên nói với nó “Con là cá màu xấu nhất”.
Trang tiếp theo, thì có chút kỳ quái.
Trang này viết: Sau khi cá đen nhỏ nhận được câu trả lời thì mất hết ý chí chiến đấu, hiểu rằng nó khác với những con cá màu nhỏ khác, buồn bã mà rời khỏi đàn cá, cuối cùng bị con người câu được, bưng lên bàn ăn.
Đây là một câu chuyện trước khi ngủ hết sức đen tối tàn nhẫn, nhưng một trang này đã bị ai đó dùng bút đỏ gạch chéo một nét, như là phủ định kết cục này.
Mục Tư Thần lại lật đến trang sau, thì câu chuyện đã biến thành, sau khi cá đen nhỏ biết đáp án thì vẫn không ngừng đặt câu hỏi, nó quay quanh mẹ không ngừng hỏi “Mẹ ơi, nếu con là con cá xấu nhất, vậy con còn ưu điểm nào khác không”, “Mẹ ơi, con là con cá màu mạnh mẽ nhất không”, “Mẹ ơi, con là con cá màu đáng yêu nhất đúng không”, “Mẹ ơi, con là con cá màu thông minh nhất đúng không.”.
Cá mẹ rốt cuộc cũng bị hỏi đến phiền, lớn tiếng nói với nó: “Không sai, con là con cá màu thông minh nhất, đừng làm phiền mẹ nữa!”
Cá đen nhỏ nhận được đáp án, từ đó trở nên hết sức tự hào, ngày ngày đều ưỡn ngực ngẩng cao đầu mà bơi qua bơi lại ở trong hồ, trở thành chú cá đen to đẹp xinh độc đáo nhất trong hồ.
Mỗi một du khách đi đến đây đều sẽ gặp con cá đen lớn thông minh này, cho nó ăn chút thức ăn, nó cứ như vậy mà tự hào hạnh phúc cả đời.
Mục Tư Thần: “……”
Cậu xác định bản thân tìm đúng sách rồi, đây đúng là tin nhắn đầu tiên Hạ Phi gửi đến, “Mẹ ơi, con là con cá màu thông minh nhất đúng không”, câu hỏi này, cũng là mấu chốt thay đổi kết cục.
Mục Tư Thần vẫn không có cách nào tiến vào trong quyển sách này, nhưng cậu mơ hồ ý thức được mấu chốt trong đó.
Có lẽ là phủ định kết cục, mới làm cho Hạ Phi tiến vào trong sách thành công.
“Trụ” là một thể năng lượng dựa vào năng lượng cảm xúc để tồn tại, nó có khả năng nhận thức cảm xúc mãnh liệt, khi ở viện điều dưỡng, lúc ba người Mục Tư Thần chỉ sinh ra một chút cảm xúc tuyệt vọng, thì đã bị “Trụ” bắt giữ được, phân ra một tia tầm mắt để quan sát bọn họ.
Cảm xúc là một yếu tố rất mấu chốt.
Mới vừa rồi khi cậu đọc chuyện kể trước khi ngủ về Con Mắt Bự, trong lòng chỉ có buồn bã, hiển nhiên không phù hợp với điều kiện của “Trụ”, bởi vậy cũng không có cho phép hắn tiến vào sách.
Vậy cảm xúc như thế nào mới là đúng đây? Tinh thần nổi dậy chống lại số phận sao?
Mục Tư Thần không cho rằng như vậy.
Mặc kệ là Con Mắt Bự hay là Thẩm Tễ Nguyệt, thậm chí Tần Trụ, bọn họ đều sẽ không cho phép tinh thần phản kháng quá mạnh mẽ xuất hiện bên trong lãnh địa của mình, điều này sẽ làm lung lay nền móng của bọn họ.
Thuận theo, tín ngưỡng, tôn kính mới là thứ bọn họ cần.
Vậy rốt cuộc là cảm xúc nào đã khiến Hạ Phi vào được trong sách?
Mục Tư Thần thay đổi hai kết cục của 《 Cá màu nhỏ 》 mấy lần, vẫn không tìm được đáp án.
Cậu buông quyển sách này xuống, mở một quyển khác, đây là câu chuyện《 Cô Bé Lọ Lem 》mà cậu quen thuộc, sau khi xem qua, Mục Tư Thần thử đồng cảm, tốt bụng, linh hoạt vân vân, nhưng vẫn không kích hoạt được điều kiện bước vào trong sách.
Mục Tư Thần nhanh chóng xem thêm mấy quyển sách cũng không thu hoạch được gì, bên Hạ Phi đã bắt đầu nghiên cứu cách để có cơ bắp săn chắc rồi.
Có cảm giác nếu Hạ Phi ở lại game một thời gian, cậu ta sẽ nhanh chóng trở thành học giả cho xem.
Nếu cố tình vun đắp cảm xúc không thể tiến vào trong sách, vậy thà thuận theo tự nhiên, rộng lượng đọc sách, sinh ra những cảm xúc khác nhau, luôn sẽ có một cảm xúc đúng thôi.
Chuyện kể trước khi ngủ là sách ngắn nhất, nếu như đọc lướt qua, không đến một phút là có thể xem hết quyển sách, Mục Tư Thần quyết định ăn vạ ở chuyên mục chuyện kể trước khi ngủ không đi.
Sau khi đọc câu chuyện cơ bản, thậm chí còn dũng cảm mà mở ra 《 Câu chuyện của tôi và mặt trăng 》.
Câu chuyện kể trước khi ngủ chủ yếu nói về trạng thái tâm của một người một người trong bốn thời kỳ trăng non trăng khuyết, bán nguyệt và trăng tròn , từ sự ổn định cảm xúc của trăng non đến sự thay đổi chí khí ngất trời điên cuồng của trăng tròn, hoàn toàn phô bày ra quá trình một người điên như thế nào một cách hoàn mỹ ở trước mắt Mục Tư Thần.
Đối với quyển sách này, Mục Tư Thần thu hoạch là, mặt trăng quả nhiên là tà thần dễ ô nhiễm người ta nhất.
Chủ nhân trong câu chuyện chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua trăng non, chờ mong cảnh tượng trăng tròn thì đã bị ô nhiễm, thật sự quá mức đáng sợ.
Chỉ là xem xong quyển sách này, Mục Tư Thần liền cảm thấy chính mình bị tinh thần ô nhiễm, yêu cầu tẩy tẩy đôi mắt.
Cậu đặt sách xuống, mở《 Sau khi mọc xúc tu tôi có thể ôm toàn nhân loại 》.
Đây là quyển sách mà Mục Tư Thần cho rằng có khả năng liên quan đến Tần Trụ nhất, cậu dựa vào sức mạnh của bạch tuộc nhỏ mới tiến vào ranh giới lãnh địa, tưởng giảm bớt ô nhiễm của mặt trăng thì tự nhiên phải xin Tần Trụ giúp đỡ.
Hơn nữa một trong các danh hiệu của Thẩm Tễ Nguyệt là “Người điều khiển tinh thần”, Tần Trụ lại vừa vặn có danh hiệu “Người có lý trí tuyệt đối”, từ mặt chữ có thể thấy sức mạnh của Tần Trụ mơ hồ khắc chế Thẩm Tễ Nguyệt.
Quyển sách này là lựa chọn tốt nhất.
Mục Tư Thần mở sách ra, ánh vào mi mắt là một người đàn ông có thân hình cao lớn, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan rắn rỏi, từ vẻ ngoài vô cùng khiến cho người ta có cảm giác an toàn.
Bức tranh này hết sức chân thực, thoạt nhìn không khác người thật mấy.
Mục Tư Thần sinh ra một loại cảm giác đột nhiên không kịp phòng ngừa khi nhìn thấy được gương mặt thật của Tần Trụ.
Còn chưa kịp xem chữ ở dưới tranh vẽ, Mục Tư Thần đã bị khuôn mặt này thu hút toàn bộ ánh mắt.
Qua lại giữa cậu và Tần Trụ cũng không tính là ít, nhưng vẫn chưa nhìn thấy dáng vẻ của đối phương. Chỉ có thấy tô-tem, một con bạch tuộc nhỏ đáng yêu, một cái xúc tu nhỏ đáng yêu và một người đàn ông cao lớn ẩn ở trong sương mù.
Tần Trụ chân chính sẽ trông như thế nào?
Giống như trong bức tranh này sao? Anh ta cao bao nhiêu? Dựa theo tỉ lệ trong bức vẽ này, chắc là gần 1m9 nhỉ? Bức vẽ này cho thấy dáng vẻ thật sự của Tần Trụ sao? Có thể có thêm thắt ở một mức độ nhất định hay không?
Ngón tay của Mục Tư Thần không tự chủ được mà chạm lên trên mặt tranh vẽ, giây tiếp theo, hoàn cảnh xung quanh cậu biến đổi.
Không thấy quyển sách nữa, cũng không thấy kệ sách, chỉ còn lại có một đống đổ nát hoang vu, và trong lòng trào dâng những cảm xúc buồn vô tận.
Cậu tiến vào trong sách rồi!
Tuy rằng không biết là do cảm xúc gì gây ra, nhưng cậu đã tiến vào trong sách thành công rồi.
Hơn nữa còn biến thành Tần Trụ.
Đúng vậy, cậu trở thành nhân vật chính trong quyển sách này.
Nhưng cậu còn chưa xem quyển sách cuối cùng là viết cái gì, câu chuyện nên phát triển như thế nào, chỉ dựa vào một bức tranh, cậu đã có thể vào được.
Mục Tư Thần có chút ngẩn người.
Lúc này cậu phát hiện bản thân đang đứng ở trên một ngọn đồi cao, phía dưới có một đám người, trong mắt tràn đầy hi vọng nhìn cậu.
Trong đó có một người mà cậu quen, chính là Diêu Vọng Bình.
“Tần thượng tướng, nơi này chính là trấn nhỏ của chúng ta, xin hãy đặt tên cho nó .” Một trông như người lãnh đạo nói.
Mục Tư Thần đành phải bắt chước giọng của Tần Trụ, trầm ổn lại uy nghiêm nói: “Mọi người có nguyện vọng gì?”
“Tôi hy vọng trải qua sự phấn đấu của chúng ta, cuối cùng nhân loại có thể thoát khỏi ảnh hưởng của đại thảm họa, sống một cuộc sống bình an yên ổn.” Một người nói.
“Vậy gọi là Tường Bình đi.” Lúc này đây, Mục Tư Thần không có cử động, thân thể tự động phát ra âm thanh.
Bắt đầu từ những lời này, Mục Tư Thần cảm thấy bản thân đã mất di quyền khống chế với cơ thể, trở thành một quần chúng, diễn biến của câu chuyện kể trước khi ngủ từ xa.
“Được!” Người nọ giơ lên tay nói, “Nơi này chính là nơi an cư lạc nghiệp của chúng ta, cũng là điểm xuất phát xây dựng quê nhà của nhân loại!”
Mọi người hoan hô lên.
Lúc này Diêu Vọng Bình đi đến trước mặt “Tần Trụ”, lúc này Diêu Vọng Bình còn chưa lạnh nhạt vô tình, trong mắt tràn ngập cảm xúc phức tạp.
Anh ta duỗi ba ngón tay từ bàn tay phải ra, đặt lên trán rồi cúi chào thật sâu.
Anh ta nói với “Tần Trụ”: “Tần thượng tướng, nếu có thể làm cho thế giới khôi phục bình thường, nhân loại có thể trở lại cuộc sống trước khi đại thảm họa xảy ra, cái mạng này của tôi, xin ngài cứ việc sử dụng.”
Những người khác cũng giống như Diêu Vọng Bình, vô số người nói với “Tần Trụ”: “Xin ngài cứ sử dụng mạng của tôi, đây là chúng tôi tự nguyện.”
Vô số chờ mong bao phủ “Tần Trụ” như thủy triều, anh bị những chờ mong này bao bọc lấy, không đứng vững được, thậm chí không thở nổi.
Mà những linh hồn tự nguyện hiến dâng đến trước mặt anh trông ngon lành như vậy, tựa như món tráng miệng trong tầm tay.
Yết hầu của “Tần Trụ” run lên một chút, anh lặng lẽ nhắm mắt lại, không nhìn chằm chằm vào những linh hồn đó nữa.
“Tôi sẽ bảo vệ mọi người.” “Tần Trụ” chậm rãi mở miệng, nói ra lời hứa.
Lúc này, những người khác nghe được chính là hứa hẹn, mà Mục Tư Thần lại nghe được những lời mà Tần Trụ không thể nói ra.
“Tôi sẽ bảo vệ mọi người, sẽ không để bất kỳ quái vật Thần nào làm tổn thương mọi người, bao gồm cả bản thân tôi.”
Cùng với những lời này, tất cả những cảm xúc trên người anh đều biến mất, cho dù là du͙© vọиɠ hay là mong muốn thì đều cũng bị anh xóa sạch.
Trong linh hồn của anh, chỉ còn lại có lời hứa.
Từ đây, anh trở thành Thần.