Qua mấy ngày, Cảnh Sơ khó khăn lắm mới tóm được Hạ Vãn ở trường học, Hạ Vãn lớn hơn hắn hai khoá, theo lý thuyết hai người cũng không dễ gặp mặt trong trường, đa số thời điểm đều là Cảnh Sơ chủ động bám lấy cô.
Tuy rằng ngày thường Hạ Vãn thích bay nhảy, nhưng trong học tập cô lại rất nghiêm túc, cho nên cho dù đã năm ba đại học, thời khoá biểu của cô vẫn kín mít.
Giữa trưa người kín hết chỗ nhà ăn, Cảnh Sơ kinh hô ra tiếng "Học tỷ, từ khi nào chị biến thành động vật ăn cỏ rồi?"
Trước mặt Hạ Vãn đầy rau xà lách, người khác nhìn còn không muốn ăn, mà vốn dĩ cô đã ăn không biết mùi vị gì, nhãi ranh này còn ồn ào "Câm miệng, lão nương giảm béo."
Cảnh Sơ đánh giá cô trên dưới "Dáng người học tỷ khá tốt rồi, cần gì giảm nữa?"
Hạ Vãn rất không kiên nhẫn "Bớt nói nhảm, lão nương muốn làm người trông vô cùng tiều tụy, bộ dáng vô cùng đáng thương."
Miệng Cảnh Sơ mở to thành hình chữ O, từ lúc quen biết Hạ Vãn đến giờ, hắn thật sự vẫn không thể hiểu nổi cô, vì thế không ngại học hỏi kẻ dưới "Học tỷ chị muốn làm gì vậy?"
Chậc một tiếng, ánh mắt cô như nhìn đứa nhỏ ngốc nghếch "Để cha cậu nhìn thấy sẽ đồng tình, sẽ thương tiếc chị!"
Đối với Hạ Vãn trắng trợn táo bạo muốn dùng sắc dụ câu dẫn cha hắn, tâm tư Cảnh Sơ có chút phức tạp, khi còn nhỏ vì sợ bị cha vứt bỏ, hắn vô cùng bài xích đối với chuyện Cảnh Nhung tìm đối tượng, trên cơ bản chỉ cần thấy người mang giới tính nữ sẽ bị hắn dùng các loại biện pháp chỉnh đến mệt.
Sau đó càng lớn lên, hắn cũng ý thức được rằng kỳ thật cha cũng còn trẻ, vì hắn mà bỏ lỡ cả đời như vậy dường như thật sự rất đáng tiếc, cho nên sau này tuy hắn chưa nói, nhưng đối với chuyện Cảnh Nhung tìm đối tượng đã không còn bài xích nữa.
Hạ Vãn từ khi mới nhìn thấy cha hắn đã nói thẳng muốn ăn ông ấy, ban đầu Cảnh Sơ cho rằng học tỷ chỉ là đùa giỡn, lại không ngờ càng ngày càng nghiêm túc, ai mà biết được học tỷ thật sự sẽ coi trọng Cảnh Nhung lớn hơn nhiều tuổi như vậy chứ.
Sau đó giống như một phát không thể thu mười, Cảnh Sơ đối với Hạ Vãn trước sau vẫn khó có thể kháng cự mà ỷ lại, lúc mới vừa vào đại học, Hạ Vãn liếc mắt một cái đã quấn lấy hắn, cá tính có chút chậm nhiệt của hắn bị Hạ Vãn nhiệt tình quấn lên, cũng bởi vậy mà càng nhanh chóng thích ứng với cuộc sống đại học, cho dù sau này Hạ Vãn thổ lộ với hắn bị cự tuyệt cũng không hề có bất mãn, xoay người liền chúc phúc hắn.
Khi đó Cảnh Sơ ý thức được, cố ý xa cách Hạ Vãn, dù sao trên phương diện tình cảm hắn không thể đáp lại cô, trước kia không biết cho nên mới tiếp thu ý tốt của học tỷ, nhưng nếu đã biết thì hắn không thể tiếp tục để học tỷ phải dốc lòng vì hắn nữa.
Cảnh Sơ trời sinh tính tình chậm nhiệt, cá tính có chút nhút nhát, cho nên trước sau không có bạn bè nào, rất nhiều người trong lớp học còn lấy xu hướng giới tính của hắn ra chê cười, nói hắn một nam sinh cao lớn như thế lại thích đàn ông.
Kỳ thật hắn đã quen, từ khi có nhận thức về giới tính của mình, hắn phát giác bản thân không giống người khác, ban đầu hắn cũng không thể tiếp thu được trong một khoảng thời gian rất dài, cho nên hắn không trách người khác, những người đó chỉ là còn chưa hiểu rõ bọn họ mà thôi.
Thậm chí lúc A Triết tới tìm hắn, những người khác còn chỉ vào hai người bọn họ mắng to, cho dù trong lòng đã chuẩn bị tốt, hắn vẫn nhịn không được khổ sở. Mà Hạ Vãn lại là người đầu tiên đứng ra thay hắn nói chuyện, cô chỉ vào những người chửi rủa bọn họ cãi lại "Một đám mấy người đều thiếu thốn tình yêu nên không nhận ra người tốt đúng không? Không tự mình đi tìm đối tượng đi, ở đây hâm mộ người khác làm cái gì? Các người đúng là xứng đáng độc thân cả đời đấy."
Hạ Vãn rất có ảnh hưởng ở trường học, nhan sắc tốt, dáng người tốt, học tập cũng tốt, có bao nhiêu người a dua muốn làm bạn bè với cô, nhưng cô chính là đóa hoa cao lãnh, chỉ cần thấy người nào chướng mắt sẽ không muốn nói chuyện cùng.
Bởi vậy đám người vừa mới tăng vọt khí thế lại uể oải xuống.
Từ sau đó Cảnh Sơ thường thường quấn lấy Hạ Vãn tâm sự, hắn cảm thấy Hạ Vãn chính là tiêu chuẩn của người trong ngoài không đồng nhất, bề ngoài lạnh nhạt, nhưng trong lòng kỳ thật rất ấm áp, tiểu đáng thương như hắn đều được cô nguyện ý hỗ trợ.
Đương nhiên thỉnh thoảng vẫn có người ở sau lưng châm chọc, nói Hạ Vãn đáng thương, theo đuổi học đệ không thành còn phải làm sứ giả hộ "hoa", đúng là đủ thảm.
Cảnh Sơ và A Triết quen nhau cũng không dễ dàng, bọn họ là bạn học cao trung, từ lúc không thể tiếp thu tính hướng của mình đến khi lựa chọn đối mặt với tình cảm của A Triết, không thể nói không gập ghềnh, cho nên hắn phá lệ quý trọng tình cảm này, nhưng A Triết từ trước đến nay không tự tin, hay lo đông lo tây, hơn nữa hai người bất kể là bề ngoài hay gia thế đều chênh lệch rất lớn, làm cậu ấy càng không có cảm giác an toàn, bởi vậy hai người rất thường hay cãi nhau.
Mà đi được một đường tới nay đều là nhờ Hạ Vãn dùng những lời không lưu tình trực tiếp đánh tỉnh hắn, một bên còn giúp hắn và A Triết đối mặt với những lời bất thiện bên ngoài.
Cho nên hắn phá lệ ỷ lại Hạ Vãn, cho dù cô trêu chọc hắn cả ngày cũng không để bụng chút nào.
Đương nhiên hắn cũng hy vọng Hạ Vãn có thể tìm được hạnh phúc chính mình, nhưng hôm nay mục tiêu của cô là cha của hắn a!
Một bên thân tình và một bên hữu nghị.
Hạ Vãn thành mẹ kế của hắn sao ....? Ngẫm lại đã cảm thấy dọa người, câu gọi "mẹ" này hắn thế nào cũng không mở miệng được.