Hệ Thống Khóc Lóc Quỳ Cầu Ta Thành Thần!

Chương 18

Càng lúc càng nhiều người tràn vào phòng livestream, theo dõi vở kịch "đυ.ng chạm" này.

"Diễn đấy à? Giữa lúc livestream lại gặp phải vụ va quẹt, lần đầu tiên thấy luôn."

"Chắc là thật, lúc nãy streamer vẫn luôn ở cùng dân làng, bố streamer còn hứa tài trợ xây trường học nữa."

"Xây trường học á? Nhà streamer chắc chắn là giàu rồi, không có nền tảng kinh tế nhất định thì ai đi làm từ thiện?"

"Làm từ thiện mà cũng gặp phải kẻ ăn vạ, tôi chỉ muốn biết streamer giờ này cảm thấy thế nào, chắc là lạnh sống lưng rồi."

"Thật thương streamer!"

"Thương streamer +1"

...

Bạch Tư Kiều nhìn thấy nhiều điểm cảm xúc như vậy, trong lòng chẳng những không hề lạnh sống lưng mà ngược lại còn ấm áp vô cùng. Lượt netizen này thật nhiệt tình, có bọn họ ở đây, cậu nhất định sẽ làm giàu. Bạch Tư Kiều đã bắt đầu nghĩ xem nên cho bọn họ phúc lợi gì, được cung cấp "dưỡng chất" nhiệt tình như thế này, cậu cũng ngại lắm chứ.

Giờ này trời nóng như đổ lửa, gã đàn ông nằm lăn ra đất, người ngợm ướt đẫm mồ hôi. Lê Phi trước đây tính tình khá nóng nảy, nếu là trước đây, gặp phải tình huống này chắc chắn sẽ bùng nổ. Ấy vậy mà lúc này, cậu ta không hề tức giận, còn gọi Bạch Tư Kiều lên xe, bật điều hòa, gió mát thổi đến khiến người ta cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Người đàn ông nằm cạnh xe thấy hai người họ hoàn toàn mặc kệ mình, tức giận ôm chặt lấy gương chiếu hậu, "Hai người có ý gì đây? Đâm vào người ta rồi còn muốn chạy? Xuống xe cho tôi!"

Bạch Tư Kiều lấy từ trong tủ lạnh trên xe ra hai que kem, đưa cho Lê Phi một que, hai người cũng chẳng thèm đôi co với gã ta, vừa ăn vừa nhìn gã ta làm trò, "Lát nữa chúng ta đi ăn gì đây? Tôi mời."

"Tôi muốn ăn bít tết."

"Muốn ăn bít tết thì chúng ta về nhà ăn, ở thị trấn chỉ có thể ăn tạm cho đỡ đói, trên đường đến đây tôi thấy có một quán thịt dê, chúng ta đi thử xem?"

"Trời nóng như vậy mà ăn thịt dê hầm á?" Lê Phi không muốn ăn, chỉ nghĩ thôi đã thấy nóng chảy mỡ rồi.

Bạch Tư Kiều thuyết phục cậu ta: "Mùa đông phải ăn thịt dê, ăn thịt dê để xua tan cái lạnh, chúng ta phải dưỡng sinh." Rồi cậu liền liệt kê ra mười lợi ích của việc ăn thịt dê vào mùa hè.

Lê Phi bị thuyết phục, cảm thấy mùa hè ăn thịt dê cũng không tồi, lát nữa bọn họ sẽ đi ăn thịt dê.

Mọi người trong phòng livestream ban nãy còn đang tức giận, đến đây thì đều phá lên cười: "Măng trên núi chắc chắn bị hai người này hái hết rồi, ngoài kia nóng muốn chết, ve sầu còn chẳng muốn kêu nữa kìa, gã đầu trọc này phơi nắng cả buổi trưa, chắc chắn là nóng đến bong da đầu luôn."

Hai người ăn xong kem, bàn bạc xong chuyện ăn uống, lúc này mới hé cửa sổ xe một chút, hỏi: "Rốt cuộc muốn thế nào thì anh mới chịu để chúng tôi đi?"

Gã đầu trọc nóng đến suýt nữa thì say nắng, tính tình càng thêm cáu kỉnh, "Đưa tiền đây! Hai vạn tệ, chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra, ít hơn hai vạn thì hôm nay hai người đừng hòng rời khỏi đây! Nói cho hai người biết, đợi đến bệnh viện rồi, hai người còn mất nhiều hơn thế nữa!"

Cảm xúc trong phòng livestream vừa mới ổn định lại một lần nữa bùng nổ: "Vô liêm sỉ, há miệng ra là đòi hai vạn! Tôi muốn đánh hắn ta quá!"

"Streamer cứ thế lái xe cán qua người hắn ta đi! Chúng tôi làm chứng cho cậu, là tên ngốc này tự mình chui xuống gầm xe đấy!"

"Không được, tôi lại bắt đầu tức giận rồi, tôi muốn đến đó tát hắn ta mấy cái!"

...

Lê Phi cũng đói rồi, "Hay là đưa cho hắn ta 200 tệ, chúng ta đi thôi, hắn ta chính là kẻ vô lại."

"Không được," Bạch Tư Kiều lục lọi dưới ghế sau, lôi ra một quả dưa hấu ướp lạnh và một gói khô bò, đưa cho Lê Phi, "Tôi sẽ không đưa cho hắn ta một đồng nào."

Lê Phi ngạc nhiên nhìn xuống gầm ghế, từ bao giờ mà Bạch Tư Kiều lại giấu đồ ở đó thế? Ngay cả dưa hấu ướp lạnh cũng giấu được?

Cư dân mạng: "Đúng vậy! Streamer không thể chiều theo ý hắn ta, một đồng cũng không được đưa!"

Lê Phi vừa ăn vừa nói: "Hay là chúng ta báo cảnh sát đi."

Vừa nghe thấy chữ báo cảnh sát, sắc mặt gã đàn ông bên ngoài xe liền biến đổi, "Báo cảnh sát gì chứ, cảnh sát đến thì hai người cũng phải đưa tiền cho tôi!"

Hắn ta vừa nãy nghe thấy rồi, người lái xe đã định đưa tiền cho hắn ta, thật ra cũng không nhất thiết phải là hai vạn, đưa chút đỉnh là được rồi, cái tên mặt trắng ngồi ở ghế phụ kia trông thì đẹp trai đấy, nhưng mà lòng dạ lại độc ác, một đồng cũng không chịu đưa!

Lê Phi lại tự mình bác bỏ ý kiến này, "Không được, không thể chiều theo cái thói xấu của hắn ta được."

Bạch Tư Kiều lại đưa tay ra, sờ soạng dưới ghế sau một lúc, lôi ra một cái loa mini.

Lê Phi kinh ngạc nhìn, giờ thì đến lượt cậu ta không biết trên xe mình có những thứ gì nữa rồi, Bạch Tư Kiều có thể lôi ra đủ thứ đồ từ khắp mọi nơi.