Cho Vai Ác Một Viên Kẹo Ngọt

Chương 6: Cô cả

Chương 6: Cô cả

Thôi Lang Nhã nhìn anh hai Quý Hiên đang đứng cùng nhà họ Triển. Nếu có thể nói thì Quý Hiên lại không giống Quý Minh Văn mà lại giống Triển Thế Huân hơn. Quý Hiên đeo kính nhìn qua sẽ cho người ta cảm giác dịu dàng nho nhã, nhưng Thôi Lang Nhã lại biết rất rõ, người này nhìn có vẻ vô hại thế nhưng lại cực kỳ thâm độc.

Sau khi chào hỏi đơn giản xong thì Quý Minh Văn giới thiệu Thôi Lang Nhã. Thôi Lang Nhã cũng rất hiểu chuyện mà chào hỏi từng người. Triển gia đối với đứa cô nhi được gửi nuôi là cô thì hoàn toàn không hứng thú nên chỉ chào hỏi cho có lệ.

Chỉ có Triển Tô Na đáng giá cô từ trên xuống dưới, ngoài cười nhưng trong không cười mỉa mai: “Không hổ là con gái Diệp Mị, trông giống cô ta phết đấy.”

Lời của Triển Tô Na mang ý khinh thường rất rõ ràng, đương nhiên Thôi Lang Nhã cũng nghe ra. Ý bà ta là cô với mẹ giống nhau đều cùng là loại người không tốt đẹp gì.

Thôi Lang Nhã nghe vậy cũng không nói gì chỉ ngoan ngoãn cười một cái.

Sau khi chào hỏi Triển gia xong thì Triển Kiến Nghiệp bảo người gọi Triển Thanh Duyệt tới. Cô ta là con gái của Triển Thế Lương, đồng thời là cháu gái của Triển Thế Huân.

“Tuổi con bé với cháu cũng xấp xỉ nhau để tôi gọi con bé tới làm quen với cháu. Tuổi các cháu không chênh lệch nhiều nên nói chuyện cũng dễ dàng hơn.” Triển Kiến Nghiệp cười nói với Thôi Lang Nhã.

Thôi Lang Nhã đương nhiên ngoan ngoãn đáp lại: “Vâng ạ.”

Trong chốc lát Triển Thanh Duyệt đã đến, đi bên cạnh cô ta còn có một người nữa, hai người khoác tay trông vô cùng thân mật.

Triển Thanh Duyệt có mái tóc xoăn dài, buộc đuôi ngựa gọn gàng ở phía sau. Mặt cô ta nhỏ bằng lòng bàn tay, mắt hơi xếch, nhìn vào sẽ cho người ta cảm giác thông minh lanh lợi.

Bên người cô ta là một cô gái mặc một cái váy dạ hội hồng nhạt tay phồng, tóc phía sau được tết xương cá, khí chất có vẻ điềm đạm hơn nhiều. Không giống với khí chất của tiểu thư trâm anh thế phiệt như Triển Thanh Duyệt mà trên người cô nàng lại mang vẻ dịu dàng của dòng dõi thư hương.

Người này Thôi Lang Nhã cũng biết là em gái của An Nhàn, An Tuệ.

Triển Kế Nghiệp giới thiệu Thôi Lang Nhã cho Triển Thanh Duyệt làm quen, Triển Thanh Duyệt cũng rất thoải mãi, cười nói duỗi tay ra với Thôi Lang Nhã: “Chào cậu, Thôi Lang Nhã, tôi tên Triển Thanh Duyệt, còn đây là An Tuệ bạn của tôi.”

“Chào cậu.” Thôi Lang Nhã cười bắt lấy tay cô ta.

“Tôi nghe nói cậu đến từ Nam Thành, thấy bảo con gái bên đấy ai cũng biết nhảy múa hát ca. Vừa hay bạn tôi An Tuệ từ nhỏ đã học múa, hai người có muốn thảo luận chút không?”

An Tuệ huých cô ta, một chút, lại nói với Thôi Lang Nhã: “Cậu ấy hay vậy lắm, vừa gặp người ta đã đòi thảo luận này kia, cậu đừng để ý cậu ấy làm gì.”

Thôi Lang Nhã cười cười nói: “Không sao đâu, nhưng làm hai cậu thất vọng rồi. Tuy rằng con gái ở Nam Thành đúng là có thể nhảy múa hát ca, nhưng tôi là trường hợp ngoại lệ đấy.”

Thật ra cuộc sống của ở Nam Thành rất cực khổ, đặc biệt là sau khi ba qua đời. Mỗi ngày phải dậy sớm hái chè, làm vườn, làm xong mới có thể đi học, đi học về lại tiếp tục làm việc đồng áng. Bình thường rất ít khi tham gia hoạt động giải trí, cũng không có thời gian học hát hay múa.

Rõ rằng Triển Thanh Duyệt thất vọng hẳn: “Vậy cậu cũng biết đàn đúng không? Tôi cũng biết một chút, không thì chúng ta thảo luận cái đó.”

“Tôi không biết.”

“Sáo dọc thì sao? Đơn giản như vậy chắc cậu cũng biết đúng không?”

“Cũng không.”

“Vẽ tranh?”

“Càng không.”

Triển Thanh Duyệt hơi cau mày: “Sao cái gì cậu cũng không biết vậy.”

Lời nói của cô ta mang theo sự ghét bỏ rõ ràng.

Thôi Lang Nhã cố ý làm ra vẻ lúng túng, nói: “Xin lỗi cậu, từ bé tôi sống ở quê mỗi ngày phải làm những việc nặng như cắt cỏ cho bò ăn, hái chè kiếm tiền đóng học. Nên tôi không giống các cậu biết đàn, biết vẽ. Thế nhưng cắt cỏ cho bò ăn hay hái chè để kiếm tiền thì đảm bảo các cậu không bằng tôi đâu đấy.”

Cô cố ý làm ra vẻ tự hào, giống như việc cắt cỏ cho bò ăn hay hái chè đều là việc rất to lớn.

Hai người Triển Thanh Duyệt và An Tuệ nhìn nhau, sau đó cả hai đều không nhịn được mà cười phá lên. An Tuệ là kiểu người biết giữ mồm giữ miệng nên chỉ che miệng cười khẽ, nhưng Triển Thanh Duệ lại thẳng thắn hơn cô ta nhiều lập tức bật cười thành tiếng.

“Đúng đúng đúng, chúng tôi làm sao mà bằng cậu được. Chúng tôi cũng không phải đứa sống ở nông thôn đâu. ” Triển Thanh Duyệt xuôi ngực mới bình tĩnh lại nói tiếp: “Nhưng mà ấy, bây giờ cậu sống ở Quý gia, khi cậu ra ngoài chính là đại diện cho Quý gia, sau này người cậu gặp cũng đều là người có học thức. Cậu không thể mãi giống như khi nông thôn, vừa thô tục lại kém hiểu biết. Hở tí là nói với người ta là cậu biết cắt cỏ, hái chè, như vậy sẽ làm trò cười cho mọi người.”

Làm ra vẻ như đang đang chỉ dạy cho cô nhưng thực ra lại đang khinh thường, châm biếm Thôi Lang Nhã. Mọi người xung quanh đứng ngoài nhìn một màn này cũng như có như không che miệng cười.

Đời trước cũng giống như vậy, lần đầu tiên Quý gia đưa cô ra ngoài gặp mọi người, lần đầu tiên bước vào vào vòng tròn của xã hội thượng lưu. Thì cô cũng gặp cô cả Triển gia cũng xấp xỉ tuổi cô, cũng như thế này, hỏi cô vài câu. Nói là muốn cùng cô thảo luận nhưng cô ta lại không biết một đứa con gái đến từ nông thôn thì làm sao biết được những điều mà cô cả nhà tài phiệt đã được học.

Cô cái gì cũng không biết, Triển Thanh Duyệt cũng giống như bây giờ tỏ vẻ ghét bỏ xong liên tục châm biếm. Bây giờ Quý gia đang trên đà phát triển nên bất kì ai có dính dáng đến thì đều bị chú ý. Cho nên cô xuất hiện ở đây, dù nhiều hay ít đều bị người khác chú ý. Mà lúc này ở trong sảnh lớn nguy nga lộng lẫy này, cô lại để ra điểm yếu. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa cô cũng chỉ là một đứa sống ở quê, những người khác không dám cười nhạo Quý gia thì đương nhiên có thể cười đứa thấp cổ bé họng là cô vì dù sao cũng không có quan hệ mật thiết Quý gia. Dù sao đi chăng nữa cười trên nỗi đau kẻ khác sẽ mang lại cho họ cảm giác sung sướиɠ.

Kiếp trước, Thôi Lang Nhã cũng bị những ánh mắt này nhìn đến mức đỏ cả mặt, thế nên sau đó cô gồng mình học rất nhiều thứ nào là múa, đàn, tranh. Tuy rằng không tính là thành thạo nhưng có thể nói mỗi thứ đều biết, có thể lấy ra dùng. Nhưng bây giờ là bảy năm trước cô vẫn chỉ là đứa con gái thôn quê không biết gì.

Cô đã quên mất đời trước mình đã phản ứng như thế nào khi đối diện với ánh mắt ghét bỏ và cười nhạo của Triển Thanh Duyệt. Nhưng cô hiểu rõ bản thân chắc là cô sẽ giả vờ bình tĩnh và giống như mình gặp may. Ví như sẽ làm như hình gặp may mà hùa theo Triển Thanh Duyệt để thoả mãn lòng hư vinh cũng như tâm tư kì dị của cô ta. Như thế vừa có thể dỗ cho cô cả này vui vẻ mà cô lại không khó xử.

Nhưng lần này cô không muốn rước cái vận may này vào người nữa vì cô biết dù có như thế nào đi chăng nữa những người cũng không để cô vào mắt.

Đối với loại người này, nếu người ta đã không muốn dĩ hoà vi quý thì bản thân cô cũng không cần làm vậy nữa.