Chưởng môn biết rõ đệ tử này của sư đệ rất để ý tới chuyện tu hành, không nhịn được nghi ngờ hỏi: "Cùng một sơn thôn dã phu thành hôn? Chuyện này không tốt chút nào với tu vi của nó đâu, ngươi nghiêm túc chứ?"
Tuyệt Niệm cũng không xem chưởng môn là người ngoài, vì vậy vui mừng hớn hở nói chuyện Bảo Ngưu là lô đỉnh song tính ra, chưởng môn lập tức vui vẻ chúc mừng ông nhưng trong mắt lại có một tia âm trầm.
Chưởng môn đã tu hành một ngàn năm nhưng tu vi vẫn dừng mãi ở đại thừa kỳ, đừng nói là tăng lên mà mấy lần thậm chí còn có dấu hiệu thụt lùi. Tâm lý của lão cũng thay đổi vì chuyện này, từ lúc bắt đầu cố gắng tu hành đã không tin vào số mệnh, sau đó dần dần trở nên điên cuồng, nhưng không ai hay biết được mặt điên cuồng kia của lão.
Sau khi Tuyệt Niệm rời đi, chưởng môn tiến vào phía trong điện, khởi động phù chú, vách tường trước mắt chậm rãi thay đổi vị trí để lộ ra một cái đường hầm hẹp dài, lão bước vào trong, cuối đường hầm là một gian phòng thật lớn, bên trong có rất nhiều giường, một đám người áo rách quần manh co cụm lại với với, thấy lão tới lập tức rúm ró quỳ xuống.
"Đáng chết! Lô đỉnh song tính tốt như vậy, sao lại để tên nhãi kia gặp được?" Lão tức giận vỗ lên tường, vẻ ngoài vốn từ trung niên dần dần héo rũ già mua, lão cuống quýt tiện tay chộp lấy một người, khiến bản thân cương cứng sau đó vội vàng đè lên.
Nửa khắc sau, lão lại biến trở về dáng vẻ trung niên, mà người con trai bị lão giao hợp lại trở nên già nua, những người không bị chọn trúng càng trở nên sợ hãi, như chuột thấy mèo rụt vào một góc xa nhất.
"Mấy người các ngươi qua đây kéo nó đi." Chưởng môn nhìn đám nam nữ này trong lòng càng thêm phiền muộn, những lô đỉnh này đều là cái tốt nhất mà lão có thể tìm được rồi, nhưng so với lô đỉnh song tính thì chả đáng nhắc tới, hơn nữa qua nhiều năm sử dụng lô đỉnh thì công pháp tu luyện của lão đã càng ngày càng lệch hướng, thuật pháp trong tay trở nên lung tung rối loạn, lão còn bắt đầu có dấu hiệu xuất hiện tâm ma.
Không được, không thể ngồi chờ chết được, một khi xuất hiện tâm ma thì đừng nói không thể làm chưởng môn nữa mà nói không chừng còn sẽ bị đồng môn đuổi gϊếŧ, lão nhớ rõ song tính lô đỉnh có tỷ lệ rất lớn sẽ sinh ra được một người song tính, đệ tử của sư đệ muốn cưới cái lô đỉnh kia vậy thì lão nên tặng một chút quà nhỉ, khiến bọn nó sớm sinh quý tử là tốt nhất.
"Sư điệt à, người tu hành đối với con nối dõi mà nói là chỉ có thể gặp không thể cầu, đợi tới khi lô đỉnh kia sinh xong thì mau đưa con ngươi cho sư bá làm đồ đệ đi... Khà khà khà."
Giọng nói chưởng môn dần trở nên bén nhọn, thậm chí có hơi không phân biệt được nam nữ, mấy lô đỉnh đang dọn thi thể ném vào truyền tống trận rùng mình một trận, cảm thấy lão già biếи ŧɦái này hẳn là điên rồi.
Ngày hôm sau.
Hôn lễ được định ngày tổ chức rất gần vì hai vị tiền bối có tu vi cao nhất trong tông môn đều hy vọng hai người nhanh chóng thành hôn, trước khi thành hôn chưởng môn có tới gặp một lần, không chút nào để ý tới sư điệt mà ngược lại nhìn chằm chằm Bảo Ngưu.
Bảo Ngưu căng thẳng sờ sờ mặt, "Trên mặt ta có dính gì sao?"
Chưởng môn vỗ vỗ vai y, cười nói: "Không có, chỉ là tu sĩ trong tông môn chúng ta đều trắng trẻo, lần đầu tiên gặp được người thân thể thật rắn chắc như ngươi, nửa tháng sau sẽ cử hành hôn lễ, đừng quá căng thẳng.
"V...vâng." Bảo Ngưu rất hưởng thụ cảm giác được người lớn an ủi này, cảm thấy như thể đây là ông nội đã qua đời của mình.
Sau khi chưởng môn đi khỏi Bảo Ngưu mới khẽ thở phào nới lỏng cổ áo kín kẽ để lộ ra xương quai xanh tràn ngập dấu hôn, Y Khả Nhiễm từ phía sau ôm lấy y, tay trái không đứng đắn luồng vào trong.
"Ta cũng nghĩ rằng mấy dấu vết này sẽ bị nhìn thấy, làm ta sợ muốn chết." Y cảm nhận được sự vuốt ve của Y Khả Nhiễm, "Dạo này có vẻ ngươi rất thích trêu chọc ta, rõ ràng tối qua làm tới hơn nửa đêm mới ngủ mà hiện giờ ngươi đã... ưʍ..."
Y Khả Nhiễm kéo đầṳ ѵú y, nhíu mày: "Sau khi về tông môn trên người ngươi trở nên quá thơm, ta ngửi xong lại không nhịn nổi muốn ngươi ngay."
Bảo Ngưu nhìn làn da trắng ra không ít của mình: "Có lẽ là bởi vì sư tôn ngươi giúp ta tẩy tủy chăng? Ta cảm thấy hai tháng nữa có khi ta sẽ trắng như ngươi."
"Có lẽ vậy." Y Khả Nhiễm chỉ có thể nghĩ được lý do đó, Bảo Ngưu còn muốn nói trước đó chưởng môn cho y một viên đan dược bảo là có tác dụng kéo dài tuổi thọ, nhưng lời còn chưa kịp nói đã bị Y Khả Nhiễm hôn rồi, nụ hôn của hắn dường như có chứa ma lực, Bảo Ngưu cảm thấy bụng dưới nóng lên, trong thân thể bắt đầu trống rỗng, gần như quên mất mình vừa làm tối qua mà gấp không chờ nổi muốn Y Khả Nhiễm làm mình.
Hai người sa vào tìиɧ ɖu͙© nên không chú ý tới chuyện này, ngay cả hạt giống hoài nghi cũng chưa kịp nảy mầm.
Một tháng sau, hôn lễ được cử hành, trừ tặng Y Khả Nhiễm một ít lễ vật dùng để tu luyện ra thì chưởng môn còn đưa Bảo Ngưu một lọ nước cam lộ, bảo rằng có thể khiến cơ thể khỏe mạnh kéo dài tuổi thọ.
Bảo Ngưu là người phàm, vật tu luyện đối với y không có tác dụng gì nhưng cái loại đồ vật giúp vẻ ngoài càng đẹp đẽ hay kéo dài tuổi thọ này lại là thứ tốt nhất với y, vì vậy y vui mừng nhận lấy, cũng nghe lời dặn, "Nước cam lộ này ngọt như mật, mỗi ngày ngươi hòa nó với nước, chia ra uống trong 10 ngày là được.
Còn nữa, dựa theo tập tục nhân gian, sau thành hôn mười ngày không nên làm phiền hai người họ, có chuyện gì về tu vi cần hỏi thì chờ sư huynh sư tẩu các ngươi qua mấy ngày này xong lại nói."
Mọi người cười đùa một trận, có sư đệ thích đùa hét lên: "Không được, vấn đề của ta có liên quan tới chuyện phi thăng, ta phải hỏi ngay mới được."
Chưởng môn nhìn người kia một cái, nói: "Ngươi còn ít nhất hai ngàn năm nữa mới có thể phi thăng, chỉ mười ngày thôi không đợi được sao?"
Một sư tỷ khác cười nói: "Sư đệ, ngươi có thể có chuyện gì chứ? Lại là khí huyết không thể tiến vào đan điền à?"
Mọi người hi hi ha ha, Bảo Ngưu cùng Y Khả Nhiễm nhìn nhau cười, hôn lễ này còn tốt đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của họ.