Y Khả Nhiễm không vội trở về tông môn mà ngược lại dẫn Bảo Ngưu xuống trấn, ở thành trấn nhân gian dạo chơi, nhưng mà nếu ở lại phàm giới càng lâu thì càng dính nhiều duyên trần, điều này bất lợi với việc tu hành của hắn, sau khi Bảo Ngưu biết được nói sao cũng không chịu ở lại dạo chơi nữa, bảo Y Khả Nhiễm nhanh dẫn y về tông môn trong tu chân giới.
Y Khả Nhiễm ở tông môn là hạt giống tốt nhất nhì, mỗi ngày đi đâu làm gì đều được người khác chú ý, vậy nên hắn vừa trở về đã được mọi người vây quanh hỏi chuyện, một phần do tính tình hắn rất tốt, nếu không những đệ tử kia làm sao sẽ không biết chừng mực tới vậy.
"À, sư huynh, y là ai vậy?" Có sư muội chỉ vào Bảo Ngưu đứng bên cạnh, "Là thể tu sao?"
Y Khả Nhiễm cười đáp: "Không phải, y là người bình thường, lúc ta rời khỏi sư môn rèn luyện bị yêu hồ đả thương là y đã cứu ta."
Sư muội lo lắng hỏi: "Sư huynh bị yêu hồ đả thương sao? Bị thương ở đâu? Đã khỏi hẳn chưa?" Không đợi Y Khả Nhiễm trả lời nàng đã nói tiếp: "Bị người phàm cứu vậy không phải đã bị dính vào nhân quả sao? Sư huynh dẫn y trở về báo ân đúng không?"
Y Khả Nhiễm gật đầu: "Ta đã quyết định cưới y làm vợ."
Lời này vừa được nói ra tất cả đều lặng ngắt như tờ, đúng lúc tiếng người đàn ông trung niên từ phía sau vọng tới, "Một đám đứng ở đây là gì? Giả là cọc gỗ à?"
Lúc này mọi người mới hoàn hồn lại, nhìn thấy người tới nhao nhao cúi đầu gọi một tiếng "Tuyệt Niệm chân nhân."
Y Khả Nhiễm cũng chào một tiếng: "Sư tôn."
Tiểu sư muội lẻn tới bên cạnh Tuyệt Niệm chân nhân trước, không để ý tới hình tượng lớn tiếng hô: "Sư huynh dẫn một người đàn ông về, còn nói muốn cưới y làm vợ!"
Tuyệt Niệm chân nhân liếc nhìn về phía Bảo Ngưu, thấy được hán tử sơn dã cao lớn tuấn lãng thì khẽ nhíu mày nói với Y Khả Nhiễm: "Trên đường đã xảy ra chuyện gì? Ngươi kể lại tỉ mỉ với ta xem, người khác giải tán tiếp tục làm chuyện của mình đi, đừng khiến tông môn trông giống cái chợ thế này."
Mấy đệ tử nhanh chóng rời đi, Tuyệt Niệm chân nhân cũng xoay người bay đi mất, chỉ còn Bảo Ngưu và Y Khả Nhiễm vẫn đứng đó, trong lòng Bảo Ngưu có hơi khó chịu hỏi: "Dường như sư tôn ngươi không thích ta?"
Y Khả Nhiễm biết trên dưới tông môn đều cố ý tác hợp hắn và tiểu sư muội nên nhất định không thể nào vui vẻ với Bảo Ngưu được, hắn dẫn Bảo Ngưu về phòng mình để y ở đó đợi hắn, còn hắn đi tìm sư tôn giải thích một chút.
...
"Cho nên vì trả ơn nên ngươi lập tức dẫn y về đây à?" Tuyệt Niệm chân nhân có hơi tức giận, nói: "Một phàm nhân thấp kém không hề có chút linh căn nào, ngươi cho một chút linh đan thì cũng là báu vật cả đời khó có của họ rồi, ngươi làm sao lại dắt người về đây? Ngươi còn muốn cưới y? Còn chưa bàn tới chuyện môn đăng hộ đối thì vẫn là hai người đàn ông kết làm đạo lữ, chuyện này nếu truyền ra ngoài ta tuyệt đối sẽ mất hết mặt mũi!"
Y Khả Nhiễm vốn tưởng rằng sư tôn luôn yêu thương mình sẽ chấp nhận cho mình cưới Bảo Ngưu, nhưng không ngờ đối phương lại giận dữ tới vậy, hắn bình tĩnh đáp: "Việc đã tới nước này rồi, mọi lời nói mọi hành động của người tu đạo đều bị Thiên Đạo giám sát, ta đã hứa thì sẽ không thay đổi."
Tuyệt Niệm nhìn hắn, tức giận đến nỗi chỉ có thể liên tục lặp lại từ "ngươi", Y Khả Nhiễm cũng biết sư tôn muốn tốt cho chuyện tu hành của mình, vì vậy bèn nhân lúc này nói chuyện sau khi giao hợp với Bảo Ngưu thì tu vi tăng vọt ra, vốn dĩ muốn để đối phương yên tâm không ngờ lại thấy hai mắt Tuyệt Niệm sáng lên, buột miệng thốt ra: "Y là lô đỉnh!"
"Lô đỉnh là gì?" Y Khả Nhiễm không kiềm được hỏi lại.
Tuyệt Niệm vuốt vuốt râu thay đổi thái độ tức giận trước đó, nói: "Lô đỉnh chính là thứ ngươi có thể mượn thân thế y tăng tu vi của mình lên, nhưng cách này không chính thống, cũng bị chính đạo chúng ta bài xích."
"Ngươi lén học tâm pháp sử dụng lô đỉnh khi nào?" Tuyệt niệm giận dữ, tên nhãi này dám lén học thói xấu sau lưng ông.
Y Khả Nhiễm lập tức lắc đầu, "Ta không có, lúc ấy là vì giải mị huyết chú nên chúng ta chỉ giao hợp bình thường thôi, không hề sử dụng tâm pháp gì."
"Không sử dụng tâm pháp lại đạt được hiệu quả của lô đỉnh..." Tuyệt Niệm kinh ngạc hỏi: "Thân thể của y là song tính đúng chứ?"
Y Khả Nhiễm gật đầu, Tuyệt Niệm lập tức vui vẻ ra mặt nói: "Tốt quá, chuyện tốt như vậy lại để ngươi gặp trúng! Lô đỉnh cũng chia làm cực phẩm và thứ phẩm, thân thể song tính lô đỉnh này chính là cực phẩm trong cực phẩm, giao hợp cùng bọn họ không cần tâm pháp đã có thể tăng tu vi, bởi vậy với chính đạo chúng ta mà nói cũng là khó cầu, có y thì ngươi không cần lo lắng bị tâm ma của mị huyết chú quấy phá nữa, ngày mai ngươi dẫn y tới đây để ta giúp y tẩy tủy, tới lúc đó y có thể sống lâu hơn người thường một hai trăm năm, cũng có thể giúp ngươi càng nhiều hơn.
Hơn nữa lô đỉnh song tính "nhận chủ", chỉ có thể giao hợp cùng một người nên ngươi không cần lo lắng có người sẽ cướp y đi, nhưng chuyện lô đỉnh này ngươi vẫn nên giữ kín thì hơn, miễn cho có người vì nhắm vào ngươi mà gϊếŧ y."
Thấy sư tôn hoàn toàn xem Bảo Ngưu là một món đồ để gia tăng tu vi, trong lòng y có hơi không thoải mái, "Sư tôn, còn chuyện ta cưới y..."
Tuyệt Niệm gật đầu, "Có thể cưới, chuyện này còn có thể làm lớp ngụy trang, không ai có thể ngờ y là lô đỉnh, có y thì nói không chừng qua hai trăm năm ngươi đã có thể phi thăng, để ta xem thực lực của ngươi... Nguyên anh kỳ, không tồi, ta nhớ rõ lúc ngươi đi khỏi tông môn thì vẫn là kim đan trung kỳ, mới nửa năm ngắn ngủi đã có thể đột phá nhiều tới vậy, lô đỉnh này cũng thật không tồi."
"Sư tôn, y có tên, tên y là Bảo Ngưu."
Tuyệt Niệm xua xua tay, đáp: "Biết rồi biết rồi, ta tìm chưởng môn báo chuyện thành thân này của ngươi, giờ ngươi trở về nói với lô đỉnh của ngươi đi, chúng ta sẽ nhanh chóng cử hành hôn lễ."
"Vâng."
Sau khi Y Khả Nhiễm rời đi Tuyệt Niệm lập tức tới tìm chưởng môn, báo cho ông biết chuyện đồ đệ thành hôn này.