Khi tia nắng cuối cùng vụt tắt ở chân trời thì Bảo Ngưu mới đẩy cửa trở về nhà, thường ngày giờ này y đã ăn xong bữa tối sau đó ngồi trong sân ngắm sao, nhưng hôm nay lại khác.
Trong viện có ba gian nhà trúc, đều là tự y vào núi đốn trúc đựng nên, một gian xem như nhà bếp, một gian là phòng ngủ, gian còn lại một nửa để tắm rửa, nửa còn lại dùng làm nhà xí.
Y đẩy cửa phòng ngủ ra, nằm trên giường gỗ là một thanh niên tuấn mỹ đang hôn mê, thân hình người kia mảnh khảnh cao ráo, gương mặt tuấn tú tựa kiệt tác hoàn mỹ nhất của thần linh, dù là đàn ông trưởng thành cao lớn như Bảo Ngưu cũng không rời mắt nổi.
Bảo Ngưu dám thề rằng đây là người đẹp trai nhất y gặp qua trong đời, mấy năm trước y đi Di Hồng Lâu dưới núi làm công đã gặp qua đủ loại đàn ông, nhưng không ai có thể đẹp bằng người trước mắt này!
Nghe nói dạo này trấn bên xuất hiện chuyện yêu hồ hại người, người này không phải là tiên nhân tới hàng yêu chứ? Trừ tiên nhân ra thì còn ai có thể đẹp đẽ tới vậy?
Người trên giường là buổi sáng y nhặt được ở hồ nước trong núi, lúc ấy mặt mày hắn nhuốm đầy máu khiến y tưởng rằng hắn đã chết, sờ một lát mới phát hiện hắn còn thở bèn vội vàng mang người về nhà.
Tất cả quần áo trên người hắn đều bị nước hồ thấm ướt, y thấy dù cho tiên nhân sẽ thấy lạnh vì mặc bộ quần áo ướt này bèn nóng lòng cởi hết quần áo người kia ra. Vốn định để hắn mặc tạm quần áo của mình nhưng cởi ra rồi mới phát hiện người kia da non thịt mịn, khắp người không có một vết chai nào, e là không mặc được mấy bộ vải thô áo gai của y, thế nên y đành đắp chăn lên cho người kia, sau đó cầm gần một nửa tiền để dành của mình xuống trấn mua quần áo được may bằng vải tốt nhất.
Y cũng không biết bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua quần áo cho một người xa lạ có xứng đáng hay không, nhưng dù gì y chỉ có một thân một mình, không cha không mẹ, cũng không định cưới vợ, sau này cũng sẽ không có con cái, tiền tiêu vào đâu cũng như nhau cả thôi.
Bảo Ngưu xốc chăn lên, cần thận cầm lấy quần áo mới mua giúp người kia mặc vào, lúc mặc qυầи ɭóŧ khẽ trợn mắt lên, lúc trước cởϊ qυầи giúp người kia y vội quá không để ý tới thứ này... Vốn tự có của nam nhân này sao lại lớn tới vậy! Tuy rằng vẫn đang mềm nhưng đã dài bốn tấc ngang bằng ba ngón tay, không biết khi cứng lên hoàn toàn sẽ thành cái dạng vũ khí quý hiếm gì nữa.
Y từng làm công mấy năm, thường ngày tính tình tùy tiện dạn dĩ nên có không ít tạp vụ thích nói chuyện với y, chuyện hay ho nhất hàng ngày chính là ban đêm nhìn trộm kỹ nữ và khách làng chơi hoan ái.
Di Hồng Viện là kỹ viện lớn nhất mười dặm quanh đây, đàn ông không đàng hoàng vùng này chỉ cần có ít tiền đều sẽ tới chỗ này mua vui, Bảo Ngưu từng nhìn qua chim bé của người trẻ, chim già da nhăn, cũng từng nhìn thấy chim to ngăm đen nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cái nào trắng trẻo xinh đẹp to lớn như cái này!
Người này có vẻ ngoài thế kia lại thêm một cây "thần khí" như vậy thật sự quá dễ khiến người ta chết ngất, trong lòng Bảo Ngưu cũng cực kỳ hâm mộ, tuy y cao lớn nhưng thật sự không dám để người khác nhìn thấy chỗ đó của mình! Haiz! Không nói tới thì hơn! Bảo Ngưu giúp hắn mặc quần áo vào sau đó lại kéo chăn đắp lên.
Y còn phải đi nấu cơm cho người kia, tuy rằng y cảm thấy đối phương là tiên nhân nhưng lỡ đâu người ta là người phàm thì sao, hai ngày không ăn cơm sẽ chết đói mất?
Lúc đi ngang qua nhà xí cảm thấy bụng mình hơi trướng, nhớ tới non nửa ngày còn chưa đi lần nào bèn vào giải quyết một chút.
Cởϊ qυầи ra mới thấy đáy chậu của bản thân đã hơi ướŧ áŧ, y tò mò đưa tay sờ xuống lại sờ trúng chất lỏng sền sệt.
"Đây là gì?" Bảo Ngưu nhìn chỉ bạc trên đầu ngón tay thoáng nghi ngờ, chỗ kia của y hình như chảy nước.
Tuy rằng thân hình Bảo Ngưu cao lớn, cơ bắp cũng rắn chắc, rất nhiều kỹ nữ Di Hồng Viện đều từng muốn được một đêm sung sướиɠ cùng y nhưng lại gặp phải tên đầu gỗ không hiểu được này. Các nàng không ngờ rằng không phải tên đầu gỗ kia không rõ mà là Bảo Ngưu không có cách này cho người khác thấy được thân dưới kỳ dị của mình!
Bảo Ngưu bẩm sinh là người lưỡng tính đồng thể, cũng vì điều này mà y bị cha mẹ bỏ rơi trong núi, nếu không nhờ một cụ già tốt bụng cứu y thì hiện giờ y đã đi đầu thai từ lâu.
Y nắm dươиɠ ѵậŧ to bằng hai ngón tay của mình run run xả nước, vứt chuyện âʍ ɦộ nhỏ chảy nước ra sau đầu, y suy nghĩ ra thoáng, có vài thứ chỉ cần không nghĩ tới nhiều thì sẽ không còn là vấn đề gì to tát ngay.
Tiên nhân hôn mê, chắc là không thể ăn cơm nên y bèn nấu chút cháo thịt đút cho hắn từng muỗng từng muỗng một. Hôm nay chắc là người kia vẫn chưa tỉnh lại, Bảo Ngưu lấy quần áo mùa đông trong tủ ra, lại đi tới sân ngoài nhặt về ít cỏ tranh, ở trong sân dùng cỏ và quần áo trải tạm thành một cái giường ngủ.
Không thể ngờ được tiên nhân lại hôn mê suốt hai ngày, nếu không phải vẫn còn thở thì Bảo Ngưu đã bắt đầu tính tới chuyện nhờ người khác đóng quan tài rồi.
Khi Y Khả Nhiễm tỉnh lại thứ đầu tiên nhìn thấy là hán tử cao lớn ngồi bên cạnh thêu quần áo, yết hầu khát khô khiến hắn không nói được rõ chữ, sau khi tỉnh lại bắt đầu ho khan dữ dội.
Bảo Ngưu thấy cuối cùng người này cũng chịu tỉnh rồi, nhanh chân chạy đi rót ly nước đút hắn uống một ít.
Ngụm nước này cuối cùng cũng khiến Y Khả Nhiễm thấy đỡ hơn rất nhiều, hắn vốn là tu giả thực lực cao cường nên chỉ mấy hơi thở đã có thể khỏe hơn, hỏi: "Đây là đâu?"