Hoa Quế Chưng

Chương 32: Xin tha thứ

Hứa Ngạn Khanh đi vào phòng, mợ Ba cùng vợ lẽ đứng dậy chào hỏi, hắn hơi gật đầu, tìm chiếc ghế ngồi xuống cùng chỗ với mẫu thân, liếc nhìn em ba Ngạn Hòe bên trái.Mẹ Hứa nhìn một bên cánh tay của anh đang bó thạch cao được dùng dây treo bắc ngang cổ đang rũ trước ngực, tâm tư phiền loạn hỏi: "Bác sĩ nói tay con thế nào? Sẽ không bị hỏng chứ?"

Vừa thốt lên bà liền hối hận không thôi, nghe tưởng như bà muốn anh không tốt ngóng trông ngày càng nghiệm trọng hơn... Trời đất chứng giám, bà thật sự không hề có loại suy nghĩ này.

Ngạn Chiêu cùng Ngạn Khanh là do phu nhân trước đó sinh ra, chỉ có điều bà ấy mất khi Ngạn Khanh còn nhỏ, sau đó nó bị chồng mang đi kinh thành nuôi dạy mấy năm,

Từ ngày bà gả vào Hứa gia sau đó, cho đến khi Ngạn Chiêu bị thương ở chân liệt giường thì mới là lần đầu tiên gặp mặt Ngạn Khanh, ngày ấy hắn tới trong phòng thỉnh an, mặc trên người một kiện áo dài màu xanh đen Bảo Văn, thân hình cao lớn, dưới ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ lên trên khuôn mặt anh, nửa sáng nửa tối.

Bà thấy rõ ràng là anh tuy có cười nhẹ dịu dàng nhưng lại chưa hề chạm vào đáy mắt.

Tộc trưởng đọc di ngôn của lão gia trước khi mất, bà cũng không nhiều lời liền đem toàn bộ sổ sách thu chi quản lý cửa hàng ruộng đát từ trong phòng Ngạn Hòe dọn đến trong phòng Ngạn Khanh.

Ngạn Khanh là đứa nhỏ rất có phong phạm của lão gia, mặt ngoài nho nhãn văn chương kỳ thực trong lòng đầy tâm kế, nói là người với mọi người đối nhân xử thế ôn nhu nhưng hành động lại âm ngoan dứt khoát cũng không quá.

Bà tuy là một người phụ nữ đơn giản nhưng lại giỏi nhất là xem ánh mắt, muốn đấu đá chắc chắn không có điểm thắng, thà lấy lui làm tiến, dĩ hòa vi quý thì nàng cùng Ngạn Hòe sẽ có ngày mai ấm no, bình yên mà trôi qua.

Dạo gần đây bà đối với Ngạn Khanh có chút sợ hãi, cùng hắn nói chuyện luôn cẩn thận, sợ hắn hiểu lầm ý tứ của mình sinh ra nhiều suy nghĩ: "Mẹ hy vọng các con đều tốt..." Giọng nói như nghẹn lại, lấy khăn lau đi giọt nước mắt.

"Anh hai!" Ngạn Hòe xê dịch hai đầu gối như chết lặng vì quỳ, héo hon ủ rũ nói: "Em cùng tiểu hoa đán kia chỉ là tý đùa giỡn, đâu ngờ cô ta tình tình cứng nhắc như vậy nói là làm mở cửa sổ nhảy xuống."

"Đùa giỡn?" Hứa Ngạn Khanh nhếch khóe miệng cười lạnh: "Đem quần áo người ta xe nát cũng gọi là đùa giỡn? Nếu đùa giỡn như ngươi nói chỉ là chuyện hiểu lầm, chờ cô gái kia tỉnh lại thì để cho cô ấy nói chuyện với ngươi."

Anh nhấp một ngụm trà nóng nói tiếp: "Có người báo quan rằng phủ Hứa gia tụ tập đàn ông dâʍ ɭσạи, cưỡng bức con hát nhảy lầu. Tân tri phủ đương nhiệm là Chu đại nhân ra lệnh người tới bắt ngươi, hiện họ đang dùng trà ngoài sảnh, người tự đi cùng bọn họ giải thích sự tình. Vị Chu đại nhân là bạn học cùng trường với anh, bản tính có vài phần thông thấu, lý do chối bỏ của ngươi nếu không làm hắn tin tưởng thì chỉ còn đường bị giam trong nhà lao gia hình, chịu chút sứt mẻ."

Khuôn mặt Ngạn Hòe lập tức trắng bệch, hai ba bước mà đến mép giường ôm lấy chân mẹ Hứa: "Mẹ oi, mẹ cứu cứu con! Lần sau con không dám nữa!"

Mẹ Hứa giương mắt nhìn về phía con dâu thứ cùng vợ lẽ, trông cậy các nàng đi cầu tình cho Ngạn Hòe, nào ngờ đám bọn chúng như tai điếc hết, ánh nến quá mờ nên bà không thấy trên mặt họ chính là niềm vui khi được trả thù đâu.

Bà đau khổ mà tiếc hận tại sao lại sinh ra cái đứa nghiệt tử này... Ngón tay lạnh lẽo chạm vào mặt tơ lụa của chiếc quạt tròn, tức giận mà cầm lấy cán quạt bằng ngọc tàn nhẫn mà đập vào đầu Ngạn Hòe.

Hắn cũng không né tránh, đứng im chịu trận, để cán quạt đập vào trán một mảnh đau đớn, tay vẫn ôm chân bà không thả, bộ dạng đáng thương hề hề.

Mẹ Hứa nhất thời nhìn vậy không chịu nổi, lòng mềm đi, hốc mắt hồng hồng nhìn chằm chằm Ngạn Khanh, miệng run run: "Mẹ hiểu được chỗ Chu đại nhân mới kia mới tới nhận chức, muốn làm ra một vài chiến tích, vậy cũng không thể đem Hứa gia ra khai đao chứ? Con cùng hắn có giao tình, dò hỏi hắn muốn bao nhiêu bạc mới bằng lòng buông tha em trai con, không dùng bạc của cả nhà, dùng tiền riêng của mẹ được không?"

"Việc này tiền không giải quyết được." Hứa Ngạn Khanh lắc đầu: "Hội trưởng Ngô của thương hội sắp hết nhiệm kỳ, đang lúc tái tuyển cử. Em ba lúc này lại gây chuyện gièm pha liên lụy, mẫu thân lại đi chỗ hội trưởng Ngô đút lót mệnh quan triều đình quan trọng..."

Anh dừng lại một chút, trầm trọng nói: "Ngươi có biết được chuyện này liên lụy nặng nhẹ thế nào không?"