Hoa Quế Chưng

Chương 30: Đường mạo hiểm

Diệp Thị cấp Kiều Tứ một ánh mắt tàn nhẫn, Kiều Tứ không tình nguyện mà lấy ra một xâu tiền nhé vào tay Hứa Hải, cười nói: "Con nhỏ này là một trong bốn nữ xướng của đoàn Tứ Hỉ cùng với nam xướng chính Ngọc Lâm là một đôi thân mật, tình tình cứng nhắc như ngựa. Hiện tại Ngọc Lâm đang ở trong cung diễn tuồng cho Thái Hậu thưởng thức, nếu con nhỏ này có gì bất trắc thì sợ rằng tôi cũng không được yên ổn. Mong ngài cùng ông Ba trên thương tình, chơi gì thì chơi nhưng giữ nguyên cái trinh cho nó.""Vẫn là gái trinh?" Hứa Hải nửa tin nửa ngờ, ngó mắt qua Diệp thị chỉ thấy bà ta giật đầu như gà mổ thóc, lại ước lượng khối nặng trên tay, mắt híp lại, khóe miệng nhếch lên không đáp lời.

Kiều Tứ khẽ căn môi, lại lôi ra một xâu tiền nữa đặt lên tay ông ta, lúc này Hứa Hải mới nói: "Chuyện này ta chỉ có thể nói là sẽ tận lực, còn phải xem may mắn của cô ta tới đâu nữa."

Thấy mặt Kiều Tứ khẽ biến sắc, ông ta liền vỗ vỗ bờ vai của hắn trấn an: "Cậu Ba Hứa không phải gọi ai liền đυ.ng tay, tầm mắt của ngài ấy so với trời còn cao hơn, nhớ năm đó mợ Ba xinh đẹp nức tiếng Hàng Châu, bà lẽ còn lại là ngựa gầy Dương Châu, đều sánh với mỹ nhân như Tây Thi Điêu Thuyền. Bình thường các vị quan nhân chơi đùa con hát đều là người tình ta nguyện hai bên cùng vui, vậy nên các ngài ấy mới rải tiền là vì vậy. Nếu là trinh nữ tình tình cương quyết không muốn thì ngài ấy cũng không ép đâu."

Kiều Tứ Diệp thị liền cười rộ lên.

Quế Hỉ vỗ phấn một bên má, chậm chạp trang điểm.

Cô ngốc cầm lấy một chiếc lược điêu khắc hình hoa sen, cứ thế đem mớ tóc tán loạn của Quế Hỉ chải gọn gàng ra phía sau tai, nhỏ giọng nói: "Cậu Ba Hứa bên kia không phải chỗ đứng đắn, ai qua đó đều bị hôn môi sờ ngực, cởi váy."

Quế Hỉ trầm mặc mãi mới hỏi lại: "Cô làm sao biết?"

Cô ngốc lưỡng lự: "Bà Diệp bảo tôi đi nhìn chằm chằm đám Thiên Hỉ các nàng có dấu tiền thưởng riêng không, nên tôi chọc giấy cửa sổ mà nhìn lén."

Quế Hỉ chỉ "Ân" một tiếng, đối diện gương đồng cười cười, trong ánh mắt lại đầy buồn bã chua xót.

Cô sửa sang lại lớp trang điểm trên mặt, cũng không để ý đến Kiều Tứ Diệp thị, chỉ rũ cổ tùy ý đế Hứa Hải kéo ra của hông, từng bước nối tiếp nhau, tiếng hát ê a trước còn có âm thanh truyền đến, đoạn sau liền không nghe thấy nữa.

Trong vườn có một con đường lát đá xanh sâu hút ảm đạm, cứ đi khoảng mười bước là có một cây cột treo l*иg đèn đỏ, đủ chiếu sáng hàng ngô đồng hai bên. Từng con gió thổi qua những chiếc lá theo đà nhẹ nhàng rơi xuống đất, âm thanh sột soạt vang lên khiến trái tim vốn đang đập nhanh càng thêm bất an.

Phía trước đã hiện ra của viện, nhìn kỹ ở gần đó có cái bếp lò, bên trên đặt ấm thuốc, từ vòi phun ra từng đợt khí nóng, một người phụ nữ đang ngồi xổm thổi từng hơi mạnh vào bếp khiến than hồng đỏ rực, trên tay cầm quạt hương bồ vẩy qua vẩy lại, bóng đêm buông xuống càng làm cho đôi vai vốn gầy gò càng thêm yếu ớt, khuôn mặt cũng mờ mịt trong bóng tối.

Hứa Hải đứng lại, chắp tay làm cái lễ: "Mợ cả sao lại tự mình đun thuốc cho cậu cả rồi, sao không ở trong viện? Đám nha đầu đâu sao không thấy đứa nào?"

Phùng thị ngẩng đầu lên: "Ở trong viện đun khiến cả phòng toàn mùi thuốc, tuy cậu Hai không nói gì nhưng ông Cả khó chịu muống mắng người rồi, đám người hầu ban ngày bận rộn không ngừng tay nên ta cho họ nghỉ ngơi rồi."

Hứa Hải khen: "Mợ Cả có tâm địa Bồ Tát, ông trời sẽ thương xót liền sớm cho cậu Cả nhất định sẽ khỏe lại."

"Cảm ơn câu may mắn của ngươi." Phùng thị cười cười nhìn đến người bên cạnh hắn Quế Hỉ liền kỳ quái hỏi: "Người này không phải là tiểu hoa đán hát ngoài sảnh sao, ngươi muốn dẫn cô ấy đi đâu?"

Hứa Hải đáp lời: "Cậu Ba cùng cậu Năm ở đông lâu có tổ chức bữa tiệc chiêu đãi khách khứa, không khí có phần buồn tẻ nên lệnh cho tôi dẫn cô ta đi quá hát mấy bài trợ hứng thêm chút náo nhiệt."

Phùng thị hiền lành khuyên nhủ: "Xướng hai ba bài rồi liền dẫn cô bé trở về, tuổi còn nhỏ cũng là đáng thương!"

Hứa Hải chỉ cười không nói, chắp tay làm lễ cáo từ, không hề trì hoãn thêm liền dẫn Quế Hỉ tiếp tục đi về phía trước.

Xuyên qua cửa tròn, trước mắt là một tiểu lâu hai tầng cao lớn, tầng dưới không thắp đèn, cửa vào chìm trong màn đêm đen như mực, trông có chút đáng sợ.

Lầu hai thắp đèn đuốc sáng trưng, điệu Tây Bì truyền đến trong mơ hồ.

Có mấy bóng người in trên cửa sổ, có cao có lùn, có béo có gầy, có tụ một chỗ như kề vai sát cánh, có người lại ngã trái ngã phải, trông giống một đám người lúc nhúc muốn ăn tươi nuốt sống a.