Mội chiếc kiệu xanh thẫm với đỉnh che màu bạc mới dừng lại trước cổng, quản gia Hứa Tuyển đã chạy vội tới gấp gáp nâng rèm lên, khuôn mặt mập mạp chảy đầy mồ hôi: "Cậu hai sao giờ mới hồi phủ? Lão phu nhân đã thúc giục vài lần, sắc mặt có chút không vui."Hứa Ngạn Khanh không nói lời nào, rảo bước qua bậc tam cấp, không nhanh không chậm đi về phía phòng khách.
Mặt trời ngả về Tây, màu cam nhuộm nửa bầu trời, anh đi ngang qua sân, hai phiến ô lớn được những người hầu để ở đó. Anh cả ngồi trên ghê mây nhắm hờ mắt, trên chân được đắp thảm, là dùng lông tơ ngỗng cùng lông dê trắng mà dệt thành, xen kẽ trên nền vải là những sợi tơ vàng dưới ánh hoàng hôn chiếu càng thêm phần lấp lánh. Tất cả hợp lại trông như một bức tranh vuông vắn an tĩnh.
Sắc mặt của anh trai có phần trắng bệch, lại bị ánh hoàng hôn chiếu lên nhuộm chút sắc hồng giống, tựa hồ giống như những ngày trước kia, khỏe mạnh và phấn khởi.
Hứa Ngạn Khanh không có dừng bước, tiếp tục đi xuyên qua cánh cửa thông liền đã có thể nghe thấy tiếng xướng ê ê a a của vở kịch.
Trên hành lang có đám nha đầu hầu hạ trong phủ, thấy anh tới có người liền vội vàng tiến vào phòng bẩm báo, có người cúi thấp đưa tay thỉnh anh đi.
Trong sảnh ánh sáng rực rỡ, mùi hương nồng đậm, trên một cái bàn tròn bày hơn mười đĩa đủ các loại bánh mứt trái cây, năm vị phu nhân ngồi bên trái, sáu vị tiểu thư đang đang cười nói ngồi bên phải. Trong các cô gái ấy, ai cung hiểu được mục đích của bữa tiệc ngày hôm nay, ngoài mặt đoan trang yên tĩnh nhưng đều lén lút đánh giá lẫn nhau, đáy lòng âm thầm so đo cao thấp.
Các vị phu nhân đang lén lút bàn luật về Lý phu nhân cùng vị tiểu thư mà ba ta mang tới, biểu tình khá bất mãn, khinh bỉ cô gái tính toán nhỏ nhen. Vị Lý phu nhân ngồi đó không yên, ngượng ngùng thỉnh thoảng lại hỏi mẹ Hứa: "Ngạn Khanh khi nào mới về vậy?"
"Trời đã tối sầm rồi, kịch cũng sướиɠ đã vài lần mà sao Ngạn Khanh còn chưa thấy bóng dáng?"
"Ngạn Khanh sẽ không phải có việc đột xuất không về được chứ?"
"Ngạn Khanh..."
Mẹ Hứa nghe thấy liền chuyển từng câu hỏi về hướng quản gia, tâm tình rối loạn thực sự.
Chợt nghe báo Hứa Ngạn Khanh về, chưa kịp truyền lời đã thấy thân ảnh của anh bước vào, một mảnh xôn xao vang lên làm cho lòng bà thở phào nhẹ nhõm.
Các vị phu nhân trắng trợn trực tiếp mà đánh giá Hứa Ngạn Khanh, các vị tiểu thư thì rụt rè hơn, giả vờ dùng trà mà rũ mi mắt trộm liếc anh.
Anh thần sắc vẫn điềm tĩnh như thường, đi đến bên người mẹ chắp tay hành lễ vấn an liền sau đó có người hầu chuyển ghế dựa hầu hạ anh ngồi xuống. Mẹ Hứa không vui nói: "Con sao giờ mới đến? Để cho ta chờ đợi đến nóng lòng, nếu có việc gì trì hoãn không đến được thì có phải mặt mũi hôm nay của ta coi như bỏ rồi không?"
Hứa Ngạn Khanh từ tốn rót một ly trà, cũng không giải thích, chỉ yên tĩnh cười không nói khiến mẹ Hứa muốn mắng hắn cũng mắng không ra.
Đứa con trai thứ hai này từ nhỏ đã sống ở kinh thành, không lớn lên bên người bà, nên cho dù bây giờ bà làm cách nào để thân thiết đi chăng nữa thì vẫn như có một tấm bình sa mỏng ngăn cách họ. Bà càng muốn vén nó ra thì nó lại càng khẽ vuột khỏi tay mà né về sau, không thể đυ.ng tới được.
Ngồi bên cạnh Hứa Ngạn Khanh là chị dâu cả - Phùng thị, anh nhẹ nhàng hạ thấp giọng nói với chị ấy: "Anh cả em ngồi ở ngoài viện tựa hồ ngủ thϊếp đi rồi."
Phùng thị vội vàng đứng dậy, hướng mẹ Hứa xin phép một tiếng rồi từ khẽ từ cửa hông mà đi ra ngoài.
Kiều Tứ trình danh mục kịch nam để các phu nhân chọn lựa, Hứa Yên liền cầm nó ngồi vào vị trí cũ đang để trống của Phùng thị, ghé sát chú tâm nhìn, một mặt nói thầm: "Mới vừa rồi diễn với thật sự rất hay, em nghe muốn rơi nước mắt, anh hai thử chọn một vở kịch nữ đi."
Kiều Tứ nghe thấy những lời vừa rồi liền cười vội giải thích vài câu: "Thật sự không đúng lúc, trước đó cậu Ba và cậu Năm đã cho người tới hậu đài phân phó muốn ở đông lầu mở tiệc đãi khách quý, cần mấy nữ ca qua đó xướng trợ hứng nên tôi đã cho người qua đó rồi ạ. Trong số đó có nữ ca của vở kịch này ạ."
Hứa Yên từ trong mũi hừ một tiếng: "Chả trách hai người bọn họ nhùng nhằng không chịu qua nơi này chung vui, hóa ra là có tâm tư xấu. Em thừa biết cái tính ăn chơi tráng táng đó, cái gì mà nghe kịch trợ hứng chứ, có mà chỉ hận không thể một ngụm ăn liền mấy ca nữ đó vào bụng thì có. Nếu nhà ngươi còn lo lắng cho các cô gái ấy thì chạy nhanh mà đi ứng cứu đi có khi còn kịp."
Kiều Tứ có chút xấu hổ ân a nói không nên lời, lúng búng đáp: "Cậu Hai nếu không chê thì tới đoạn gánh hát sẽ cho các võ sinh trẻ tuổi bản lĩnh thượng thừa vô cùng nổi tiếng lên diễn, từng sánh vai diễn chung đại võ sinh Kiều Ngọc Lâm đang vinh dự được đến cung Thái Hậu biểu diễn qua..."
Hứa Ngạn Khanh xua tay đánh gãy lời hắn: "Nơi này đa phần toàn các vị phụ nhân tiểu thư đang ngồi, mấy người nam giới lên hò hét thì không tiện lắm, vẫn là lấy vở ngươi nói cũng được."
"Vẫn là cậu Hai suy nghĩ chu toàn." Kiều Tứ không quên nịnh hót: "Trong đoàn hát chúng tôi có diễn viên nổi tiếng là Quế Hỉ, cô ấy hóa trang thần thái phải nói là tuyệt vời nhất định sẽ không làm các vị thất vọng." Nói dứt câu hắn ta liền cúi chào, lùi người tiến vào cánh gà.
Tiểu Quế Hỉ... có một thứ gì đó xoẹt qua một nơi đáy mắt của Hứa Ngạn Khanh nhưng anh không kịp giữ lấy.