Hoa Quế Chưng

Chương 24: Nảy sinh lòng tốt

Quế Hỉ lơ đãng nhìn lên vừa vặn chạm ngay ánh mặt với ông chủ kia, cô gom hết can đảm ra hỏi: "Tôi có một chiếc vòng ngọc bị gãy đôi, ở đây có thể sửa không ạ?"Cổ họng hơi nghèn nghẹn nhưng âm thanh lại vô tình trở nên dễ nghe.

Hứa Ngạn Khanh đứng lên, tay cầm lấy ly trà bằng sứ trắng Thanh Hoa, tay còn lại cầm lấy quai ấm trà, không nhanh không chậm đi đến trước mặt Quế Hỉ, hai người đứng đối mặt nhau.

Anh cầm ấm châm trà, một đóa hoa cúc vàng bé xinh từ miệng ấm trôi ra theo dòng nước mà rơi vào ly, tù từ chậm rãi nổi lên trên mặt nước, như ngấm nước trà mà nở to hơn.

Quế Hỉ mới nhớ tới lời cậu làm trong gian bên kia nói, đây là phúc lợi của khách hàng, không cần phải trả tiền.

Lúc giờ Thìn cô đã ăn liền mấy miếng trứng vịt muối, lúc này đã cảm thấy khô họng. Cô cảm ơn một tiếng rồi cầm ly trà lên đưa đến miệng, đầu lưỡi liếʍ thử trước một chút. Chén trà không lạnh không nóng, cô uống ừng ực một hơi hết sạch.

Hứa Ngạn Khanh khẽ run người định ngăn cản nhưng không kịp. Thực ra ly đó là anh định châm cho mình, ly trà kia anh cũng đã uống qua rồi. Không nghĩ cô gái đối diện nhanh tay đến thế, lại còn dùng lưỡi liếʍ lên thành ly... chỗ đó có vết ố trà vừa đúng là chỗ anh kê miệng uống.

Lại thấy cảnh cô tu một mạch như trâu uống nước, anh nuốt lại lời muốn nói vào bụng, ánh mắt nhấp nháy ý cười, lại rót cho cô thêm một ly nữa.

Quế Hỉ uống một mạch ba ly mới đã khát, trà hoa cúc mới ngon làm sao, nhất định là đã có cho thêm mật ong làm giảm vị đắng, nhưng lại không bị quá ngọt.

Khóe mắt cô nhìn sang hai bên lại không thấy bánh xốp Hồ Điệp. Đáy lòng có chút tiếc nuối, phải chi có ngay trước mặt thì cô sẽ rất vui vẻ nếm thử một miếng.

Quế Hỉ lấy ra một chiếc khăn lụa tù bên trong ống tay áo, dè dặt đặt lên quầy rồi cẩn thận mở ra như thể bên trong là vật vô giá vậy.

"Ông chủ, ngài xem nó có thể sửa lại không?"

Ánh mắt đen láy của cô ánh lên đầy vẻ mong chờ, đôi môi còn dính chút nước trà ướŧ áŧ, gò má trắng hồng, da mặt non mịn lất phất những sợi lông măng mỏng li ti trông như một quả đào mới nhú.

Thực ra cũng không phải loại ngọc quý gì, so với hàng giá rẻ thì có khá hơn một chút.

Anh thả lại chiếc vòng vào trong khăn, gật đầu nhẹ nhàng nói: "Có thể sửa được. Qúy khách muốn bọ bằng vàng hay bằng bạc?"

Vàng bọc ngọc ư... Quế Hỉ nghĩ thôi cũng chả dám nghĩ đến. Bạc bọc ngọc đi... cô lo lắng hỏi: "Một khúc bạc tốn bao nhiều tiền ạ?"

Hứa Ngạn Khanh nhìn qua bảng giá đáp: "Có chạm khắc hoa văn phức tạp thì năm mươi đồng bạc Tây, còn nếu không thì chỉ hai mươi đồng Tây thôi."

Ngọc chất lượng như thế này thì theo anh cũng không cần phải sửa gì nhiều làm gì.

Hàng chân mày nhíu lại, Quế Hỉ cắn chặt môi dưới, giãy giụa một hồi cúi đầu từ bên hông lấy ra một cái túi tiền. Từ bên trong chiếc túi lỏng lẻo đồ ra mấy cục bạc trắng leo teo trên mặt quầy, cô thẹn thùng nói: "Tôi chỉ còn từng này, ngài có thể thương tình thư cho tôi vài ngày nữa được không. Lúc đó diễn hát tuồng được thêm tiền thưởng tôi liền mang qua đây trả phần còn lại?"

Hứa Ngạn Khanh thâm thúy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lo lắng của cô, không nói thêm gì, lấy giấy bút qua viết phiếu nợ cho cô trên đó, mặt khác thấp giọng hỏi: "Cô tên là gì?"

"Quế Hỉ! Quế trong hoa quế, còn hỉ trong vui mừng!"

"Vòng tay này không phải vòng tay của cô à?"

Quế Hỉ nghe thấy liền sửng sốt, sao lại hỏi vòng tay này không phải của cô... trong nháy mắt cô liền đáp lời: "Đúng vậy, là đồ gia truyền của bạn tôi."

Hứa Ngạn Khanh đoán không sai... anh không hỏi thêm, chỉ lấy cái ấn đỏ ấn một cái lên giấy rồi đưa qua cho nàng: "5 ngày sau cầm phiếu tới lấy đồ!"

Quế Hỉ nhận lấy phiếu kia, giả bộ nghiêm túc nhìn kỹ một lượt.

Hứa Ngạn Khanh nhàn nhạt nhắc nhở: "Không lừa cô đâu."

Quế Hỉ xấu hổ đỏ bừng mặt, đúng lúc nghe thấy tiếng màn leng keng va vào nhau liền quay đầu lại, thấy một toán người mang theo sổ sách tiến vào. Qua khe hở còn thấy dáng nha đầu ngốc đang dùng sức vẫy tay ra hiệu với cô.

Quế Hỉ vội vã chào tạm biệt, lại nói thêm một câu cảm ơn rồi như con thỏ con bị hoảng sợ mà chạy theo hướng cửa mà chuồn.