Theo lệnh của Diệp thị phân phó, đợi bà ta ngủ say mới cho Quế Hỉ đứng dậy.Ngốc nha đầu dìu Quế Hỉ đứng lên, lúc này đây chỉ còn một tên tiểu nhị dẫn đường đang ngắp ngắn ngáp dài thêm dầu thắp dùng khóe mắt lười nhác mà đảo mắt qua hai người bọn cô.
Hắn hiện tại đối với các cô nàng trẻ tuổi xinh đẹp không có hứng thú, sáng giờ làm việc đã quá mệt mỏi rồi, xem cái gì cũng chán chường, chỉ cầu màu mau mau gặp Chu Công, hoặc nếu có hứng thú thì ít ra phải ở trong giấc mơ, cùng cô gái xinh đẹp thân mật một phen thì còn may ra.
Quế Hỉ ngồi ở trên bậc thang xoa xoa hai đầu gối mỏi nhừ
Ban nãy ngốc nha đầu để lại cho cô hai cái bánh dẻo nhân đường đỏ, chỉ là cô bé không nhịn được thèm nên đã ăn mất quả táo đỏ ở phía trên tạo thành một cái vết lõm sâu trên thân bánh tròn trịa.
Bánh mới ra lò là ăn ngon nhất, vỏ ngoài dẻo thơm mà cái bánh bấy giờ do để quá lâu nên lạnh ngắt, vỏ ngoài khô cứng, vị ngọt hơi lạ. Cô bẻ một miếng nhỏ ra ăn mà mà vẫn sợ bị nghẹn.
Ngốc nha đầu nghiêng đầu hỏi: "Gật là được rồi, cũng không cần chịu khổ như vậy."
"Không thể gật đầu, cái yếm kia bị Kiều Tứ đoạt đi rồi, chỉ có làm như vậy, một dao chặt đứt dây rối mới xong. Nếu không sau này người khác phát hiện thì tôi nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không đủ để tẩy sạch vết nhơ này."
Ngốc nha đầu chỗ hiểu chỗ không, nhưng cô bé không hỏi nhiều, chỉ từ trong tay áo vụng về móc ra chiếc yếm kia đưa cho Quế Hỉ.
Cô lập tức thay đổi sắc mặt:"Còn không mau vứt nó!" Chợt nhận ra không đúng, cô vội vàng sửa lại: "Không... đem nó đi đốt hết."
Ngốc nha đầu nga lê một tiếng, duỗi cánh tay xách chiếc l*иg đèn soi ở hành lang xuống, gỡ ấy bấc đèn phía trong ra. Lụa dính lửa, nháy mắt bốc cháy thành đoàn, chỉ thấy bông hoa nhỏ kia không có có cánh, không có nhụy, không có lá, đến sau cùng cá cái thân bé xíu cũng không biến mất.
Quế Hỉ không muốn ăn, con mèo Miêu nhi của Diệp thị không biết từ trong phòng chui ra lúc nào, uốn éo đi đến cạnh chân cô kêu meo meo. Cô liền bẻ một miếng bánh ném cho nó, Miêu nhi ngửi ngửi liếʍ thử hai ba phát rồi nhe răng ăn.
Ngốc nha đầu không nghĩ tới con mèo cũng ăn thứ này, chống má hứng thú nhìn nó.
Quế Hỉ nhìn vầng trăng tròn không được sáng lắm phía chân trời tựa chiếc kính bằng đồng thau mờ mờ mà Diệp thị hay chải đầu. Bên tai nghe được tiếng tách tách vang lên, là mấy con thiêu thân béo múp đâm đầu vào ngọn lửa cháy.
Cô tự nhủ hỏi: "Nghe nói Ngọc Lâm sư huynh cùng vị khách cao quý nào đó thích nhau... Không phải, anh ấy không phải người như vậy."
Ngốc nha đầu vỗ tay, cười hì hì phụ họa: "Ngọc Lâm sư huynh chỉ thích Quế Hỉ thôi, hắn không phải người như vậy."
Quế Hỉ nghe cô bé nói thế lại có chút dao động: "Ai biết được? Không phải là Trần Thế Mỹ vẫn cưới công chúa mà từ bỏ Tần Tương cùng một cặp con ruột sao, còn có Trạng Nguyên bỏ Quế Anh để cưới Thôi thị nhà cao cửa rộng. Những người đó không phải đều nói là hai bên thâm tình sao, rồi khi có công danh thì cùng bội tình bộ nghĩa người cũ. Trước giờ đều là những câu chuyện về người đàn ông bội bạc và người đàn bà bị phũ phàng."
Quế Hỉ vừa lên tám tuổi đã bị bán cho gánh hát Tứ Hỉ này, bị bắt phải cùng thầy học diễn học múa hát. Cô nhìn các chị trên sân hát tuồng ê a, xuống đài lại đi tìm những người quyền quý lả lơi. Nàng thà nhận hết mọi bắt nạt ghét bỏ lúc mới đầu, giả bộ không có năng khiếu diễn xuất, tình nguyện cùng nha đầu ngốc làm người bưng trà bưng nước, làm công việc nặng nhọc còn hơn.
Tất nhiên giai đoạn đầu không thể thiếu việc bị mấy người kia cho ăn đánh, họ toàn đánh cô bằng những cành mận đầy gai nhọn. Tranh thủ lúc ban đêm không người, cô liền trốn trong phòng chứa củi lén nấu nước ấm tẩy rửa miệng vết thương, đau đến miệng run rẩy.
Cũng may có anh Ngọc Lâm không biết bằng cách nào lấy ra được một bình kim sang dược giúp cô bôi, anh ấy còn thấm thía nói: "Ở chỗ này vận mệnh đã không còn trên tay mình. Em cứ ngoan cố không chịu sợ rằng bọn họ sẽ đem bán em cho mấy chỗ nhà chứa, đến sau cùng lại một thân nhiễm bệnh lậu thì sống không bằng chết."
Khi cô lớn dần lên, mọi người trong gánh hát này hiểu được tâm tư của Ngọc Lâm, ai cũng nói Quế Hỉ thật may mắn.
Sau đó Ngọc Lâm sư huynh lại trực tiếp gặp mặt nói thích cô, hỏi cô có thích hắn không?
Lúc đó Quế Hỉ ngây thơ mờ mịt chưa hiểu chuyện gì, nhưng không muốn thấy hắn thất vọng. Chỉ có chút đỏ mặt cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày, sau một lúc lâu mới lí nhí như muỗi kêu nói: "Thích."
Cô đối với cuộc sống đầy mong đợi, chờ Ngọc Lâm sư huynh từ trong cung trở về cùng cô chuộc thân, sau đó tìm chỗ không biết đến bọn họ mà xây dựng cuộc sống bình yên.
Không làm nghề hát hò này nữa, hắn sẽ làm chút mua bán nho nhỏ gì đó, còn cô ở nhà phụ chồng dạy con, năm tháng yên bình trôi qua đến cuối đời.
Vì sự việc xảy ra vừa rồi, trái tim cô nảy sinh sự lo lắng thấp thỏm.
Một trận gió lạnh thổi lớp lá ngô đồng rớt dưới đất bay tán loạn, bầu trời tối tăm, nhiệt độ lạnh lẽo. Cuối cùng mùa cao hoa quế đã đi qua.