Đất nước đang phát triển nên hàng loạt các quán xá cung cấp dịch vụ được mở ra với đủ các chiêu trò thu hút khách hàng. Tỉnh Giang Nam cũng vậy, nơi đây còn đặc biệt mở rộng dịch vụ cung cấp nơi ở cho các khách tha phương từ nhiều nơi tới.Phòng ốc bên này cùng chỗ khác có vài điểm tương tự, là từ cửa vào có một cái sân vuông vức, một cây ngô đồng, hai cây hoa quế. Dựa vào bức tường phấn trắng trặm khắc hai con rồng vàng với dáng uốn lượn thong dong là một lu nước to màu vàng đất, lạc quẻ hẳn so với khung cảnh bây giờ. Phía phòng bếp gần đó có một người phụ nữ béo tốt đảm nhiệm nấu nướng, âm thanh lục cục vang lên đều đặn.
Tiểu nhị vội vã chạy, trên tay bưng mâng gỗ vững chãi rất chuyên nghiệp, có hia chén mì sợi nóng hổi, khói bốc nghi ngút. Bên vai hắn còn có một chiếc khăn trắng vắt qua chắc dùng để lau đám mồ hôi rịn trên trán trong thời tiết nóng nực của tháng Tám, hắn vội vã mà đạp lên bóng của một cô bé xinh xắn đang quỳ bên đường.
Hắn lắc lắc đầu, thời buổi hiện giờ cuộc sống nhiều gian nan, ai nguyện ý xen vào chuyện của người khác, nghĩ vậy rồi cởi chiếc giầy rơm đơn sơ của mình ra, dẫm từng bậc cầu thang hướng lên tầng hai, khi tới gần một gian nọ, cúi đầu, cẩn thận kéo dài âm điệu báo: "Ông chủ, một phần canh xương sườn và một phần lươn xào của ngài ạ."
"Tiến vào!" Trong phòng truyền ra tiếng trầm ổn.
Tiểu nhị đẩy cửa, cánh cửa vốn chỉ khép hờ nên chạm nhẹ liền tự khắc mở ra, bên trong có hai vị khách nam, một vị đang ngồi trên ghế khẽ vẫy hắn lại gần, còn vị kia xoay lưng lặng lẽ đứng trước cửa sổ chăm chú ngắm trắng tròn tháng Tám.
Cho tiểu nhị lui ra, vị khách nam trước mặt đang để phần canh sương sườn nhìn vị khách đối diện thúc giục: "Yến Hành còn không ăn đi, đê lâu nguội đấy."
Yến Hành là tên tự của Hứa Ngạn Khanh, hắn thu hồi tầm mắt, bình đạm cười tiến lại gần chỗ ghế rồi ngồi xuống, cầm lấy cây đũa từ tốn ăn. Người còn lại chỉ cần ba đến năm lượt đã hết luôn đồ trong chén, cảm giác thỏa mãn từ tận xương cốt, thở một hơi mà nói: "Ở kinh thành mấy năm nay, ta chỉ mãi nhớ tới ba thứ, hoa quế hương, Hứa Ngạn Khanh nhà ngươi và còn có canh xương sường của tiệm Phượng Kiều này. Hôm nay được gặp cả ba, coi như ta đã tới cõi nhân sinh cực lạc rồi."
Hứa Ngạn Khanh buồn cười, tên đối diện này gọi là Chu Hi Thánh, là đồng hương cũng là bạn cùng trường Quốc Tử Giam của anh, đều là người cùng thi đình tam giáp, tính cách trung hậu tốt bụng.
Sau khi anh bỏ qua con đường làm quan để về nghiệp thương nhân, Chu Hi Thánh vẫn luôn làm quan ở kinh thành, mới đây tuân lệnh hoàng đế mà tới giữ chức tri phủ Giang Nam, vợ con thì ở lại kinh thành, chỉ có hắn vội vàng đi trước, nhưng xui sao trên đường ngân lượng sài hết sạch nên phải truyền tin cho Hứa Ngạn Khanh xin giúp đỡ.
"Chưa khi nào thấy mệnh quan triều đình nào nghèo túng như người." Hứa Ngạn Khanh lắc đầu, gắp một phần lươn đặt vào bát Chu Hi Thánh: "Hiện giờ canh xương sườn cũng coi như một món đặc trưng nơi này, khá nhiều nơi bán. Còn món lươn nơi này là dùng dầu vừng hòa với nước tương cùng gừng, đường trắng, dấm ăn cùng, là một tư vị khác. Chỉ là nấu vị vẫn kém chút, có rảnh thì tới nhà tôi, nhà bếp là người Hàng Châu, nấu món lươn đảm bảo chính tông nhất."
Chu Hi Thánh nếm nếm, nói vẫn có chút mùi tanh, vẫn là thích ăn xương sườn hơn.
Hứa Ngạn Khanh tự mình ăn hơn phân nửa phần lươn xào, sau khi súc miệng bằng nước trà mới hỏi hắn hướng gió hiện đang thổi trong kinh thành là gì.
"Gió thổi Tây Bắc, nó thổi ác tới nổi nguội luôn mấy gánh nước đậu xanh hay bán ven đường." Chu Hi Thánh hài hước nói.
Tất nhiên gió ở đây không phải nói gió Tây Bắc mà là muốn nói đến thế cục triều đình giờ thay đổi như nào.
Chu Hi Khanh thu liễm lại vẻ đùa cợt, giọng điệu hiện lên nét đứng đắn: "Hiện giờ hoàng đế biết rõ nha phiến là thứ hại người, Quảng Châu bên kia cũng làm oanh động. Phía Kinh thành cũng đã cho quân thì kiểm tra các quán xá, nơi này lại chưa thấy động thái gì, ta vốn tới đây chính là vì điều tra việc này, ngươi lại còn là hội trưởng thương hội Giang Nam, nếu có sự trợ giúp của ngươi thì còn không phải như hổ mọc thêm cánh." Hắn nói càng về sau càng thêm ý, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà đánh giá Hứa Ngạn Khanh: "Mà hình như ngươi có mở các quán xá sòng bạc nhỉ? Vui chơi giải trí nhưng có hút nha phiến không đấy? Nếu có thì nên dừng cương trước bờ vực nhanh, đừng để mọi thứ đi quá xa."
Hứa Ngạn Khanh cười nhẹ: "Ngươi biết ta làm người như thế nào mà, điểm nhận thức này vẫn phải có..."
Giong nói im bặt, quản gia Hứa Cẩm đã tiến vào thông báo xe ngựa chuẩn bị xong xuôi. Hai người không tiếp tục chuyện kia nữa, đơn giản hàn huyên hai câu rồi hẹn ngày gặp lại, không cần Chu Hi Thánh ra tiễn, anh tự mình ra về.
Từ góc nhìn cửa sổ lầu hai xem trăng lúc nãy, vẫn thấy cô bé nhỏ đang quỳ gối bên đường, tình từ lúc quỳ đến giờ tính ra mới có nửa canh giờ
----
Tác giả: Hì Hì, mọi người đã ngóng trông cuộc gặp gỡ của cặp đôi chính không?