Chương 1: Nhận được thư đính hôn từ trúc mã, pháo hôi nổi giận điên cuồng
“Nhạc, Nhạc Nịnh, ổn chứ?”
Nhạc Nịnh còn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần, vẫn loáng thoáng nghe được giọng nói run rẩy gọi tên cậu, giống như rất sợ cậu vậy.
Cậu dần tỉnh táo lại, nhìn hai khuôn mặt khẩn trương trước mắt, thấp thỏm bất an nhìn cậu, rồi lại cúi đầu nhìn thư mời trên bàn—— thư mời dự lễ đính hôn.
Ký ức thuộc về cơ thể này đột ngột xâm chiếm, Nhạc Nịnh bị cảm xúc ảnh hưởng, không cần phải diễn, trực tiếp tức giận hất thư mời xuống đất, oán giận cắn răng: “Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì! Tôi mới là thanh mai trúc mã cùng Lương Dự lớn lên, vậy mà anh ấy lại muốn cùng Lâm Thanh Việt đính hôn? Anh ấy chẳng lẽ không nhận ra Lâm Thanh Việt yêu anh ấy chỉ vì tiền thôi sao?”
Vì cái gì?
Hai người trước mặt chỉ biết nhìn nhau, ánh mắt trao đổi cùng một suy nghĩ: Còn vì cái gì nữa, đương nhiên là bởi vì cậu quá ác rồi!
Uổng cho một khuôn mặt xinh đẹp nhưng cái nết lại vừa ngu vừa thích thể hiện. Cho nên Lương tổng mới lựa chọn Lâm Thanh Việt.
Bọn họ chỉ là người làm của Nhạc Nịnh, đương nhiên, lời này không dám thốt ra, chỉ dám ngầm chửi thầm.
Lúc này, Nhạc Nịnh cũng chẳng rảnh quan tâm hai tên kia nghĩ cái gì, trực tiếp gọi cho Lương Dự, muốn chất vấn hắn tại sao lại cùng người khác đính hôn.
Nhưng, gọi một hồi lâu mà đối phương không bắt máy, chỉ có âm thanh máy móc đáp lại.
Quả nhiên, cậu bị hắn cho vào danh sách đen.
“A!!”
Nhạc Nịnh tức giận hét lên, muốn gọi đến số của thụ chính để chửi nhưng bọn họ mới chỉ gặp qua một lần, mà cậu từ trước đến giờ không thèm để tên nghèo hèn kia vào mắt, càng đừng nói lưu phương thức liên lạc.
Cuối cùng, cậu đành gọi điện cho mẹ, sau khi đối phương bắt máy thì bật chế độ khóc lóc kể lể: “Mẹ ơi, anh Lương Dự muốn cùng người khác đính hôn, anh ấy vứt bỏ con!”
Mẹ Nhạc nghe thấy con trai bảo bối đang khóc thì đau lòng an ủi: “Nịnh Nịnh không khóc không khóc, mắt thằng nhóc Lương Dự kia có vấn đề mới không thích bảo bối nhà mình. Ngoan nhé, nó muốn đính hôn thì cho nó đính hôn, nhà chúng ta không cần nó!”
“Con không cần!” Nhạc Nịnh không cam lòng hét lớn, nước mắt cứ thế tuồn ra “Con không muốn nhường anh Lương Dự cho người khác, anh ấy dựa vào cái gì không cần con, tình cảm bọn con bao năm nay không phải nói ngày một ngày hai có thể vứt bỏ…”