Thập Niên 70: Ớt Thê Chưa Lập Gia Đình Có Không Gian

Chương 37: Khai Giảng

“Hi hi, cuối cùng cũng khai giảng rồi, khoảng thời gian này tớ ở nhà chán đến mốc meo cả người rồi.” Thẩm Thanh Thanh trực tiếp chuyển chủ đề, ở đây vẫn còn một người lái xe bò nên cứ tiếp tục nói chuyện gia đình Thẩm Thính Hồng thì không được tốt.

“Tớ thấy cậu là đang buồn chán vì không có ai tâm sự cùng đúng không?” Thẩm Thính Hồng cười nói.

Trong trí nhớ của cô, Thẩm Thanh Thanh là một người nói rất nhiều, cô ấy nói không ngừng từ lúc lên xe bò kéo đến bây giờ.

“Cũng không hẳn là như vậy. Nếu cậu không bị thương thì tớ cũng chẳng thấy chán như vậy đâu.” Nói tới đây Thẩm Thanh Thanh nhìn vết thương trên đầu Thẩm Thính Hồng, may mắn hết thương đã gần như lành hẳn, không thể nhìn thấy màu thâm sạm gì nữa.

“Cũng may mà không bị sẹo, nếu không thì khuôn mặt xinh đẹp của cậu sẽ phải chịu tội mất thôi!”

Thẩm Thính Hồng cười cười, trong khoảng thời gian này cô đã sử dụng đầy đủ thuốc và nước giếng trong không gian.

Không biết có phải do ảo giác hay không mà Thẩm Thính Hồng cảm thấy mấy loại thuốc kia không tốt bằng nước giếng.

“Đến rồi!” Ông lái xe bò hô to gọi.

“Cảm ơn chú Ngưu.” Thẩm Thanh Thanh nhảy xuống xe bò, sau đó đưa cho ông ấy một hào.

Thật ra chú ấy không phải họ Ngưu nhưng do chú ấy chuyên phụ trách việc chăn trâu ở trong thôn nên mọi người đều gọi ông ấy là chú Ngưu.

Chú Ngưu cũng rất thích mình được gọi như vậy như thể đó là một sự vinh dự vậy.

Con trâu này của thôn, nếu không trúng vụ thu hoạch bận rộn thì có thể đưa người dân lên thị trấn, việc này cũng mang đến một chút thu nhập.

Mỗi lần đi thì một người sẽ phải trả năm xu nhưng hôm nay không có ai khác đi lên thị trấn, mà trong thôn chỉ có hai người Thẩm Thính Hồng và Thẩm Thanh Thanh vẫn đang đi học cấp ba, ít người đi học như vậy cũng chủ yếu do mọi người thấy đi học không có tác dụng gì. Dù sao thì các trường đại học đã bị đình chỉ cho nên học cấp ba xong cũng không thể vào đại học, như thế thì ở nhà làm việc còn hơn.

Tuy nhiên Thẩm Vệ Quân có thể lên làm đại đội trưởng cũng vì ở trong thôn ông ấy được coi là một người công tác văn hoá cho nên ông ấy cảm thấy dù con mình không thể vào đại học thì tri thức đã học được sẽ luôn có ích với cuộc sống.

Lưu Nguyệt cũng được coi là một vị phụ huynh tương đối cởi mở, bà thấy con gái mình ở nhà cũng không phải đi làm thì thôi cứ đến trường học có nhiều bạn bè cũng tốt.

Chuyện đúng là thái quá như vậy, phải biết rằng học phí một kỳ cấp ba là hai đồng tiền, rất nhiều người tiếc số tiền đó.

Nhưng nguyên chủ rất biết phấn đấu, luôn được xếp vào hàng xuất sắc nhất. Hơn nữa, không phải Thẩm Thính Văn là người có học thức mới được trở thành giáo viên trong thôn sao?

Thật ra không phải trong thôn không có những người có học thức khác, trong đại đội cũng có không ít thanh niên tri thức nhưng ai bảo Thẩm Thính Văn lại là người của thôn. Loại chuyện như này thì đương nhiên Thẩm Vệ Quân sẽ thiên vị người trong thôn.

Sau khi chú Ngưu lái xe về, Thẩm Thính Hồng đưa cho Thẩm Thanh Thanh năm xu nói: “Thanh Thanh đây là tiền đi lại.”

“Cậu cầm đi, tớ có thể trả được tiền đi lại, trước đây cậu trả giúp tớ rất nhiều. Tại sao sau khi ngã đập đầu vào đá, cậu lại khách khí với tớ vậy?”

Thẩm Thanh Thanh giả vờ tức giận nói.

Thẩm Thính Hồng: …..

Cuối cùng cô chỉ có thể cất năm xu trong tay lại, chủ yếu cô vừa xuyên tới đây không lâu nên nhiều ít vẫn chưa nhập hẳn vào vai của nguyên chủ, bản thân cô cũng không thích chiếm tiện nghi của người khác.

Nhưng Thẩm Thanh Thanh đã nói vậy nên Thẩm Thính Hồng cũng không nài nỉ nữa, dù sao sau này có cơ hội trả tiền cho cô ấy lúc đi về là đươc