Thập Niên 70: Ớt Thê Chưa Lập Gia Đình Có Không Gian

Chương 23: Phân gia 1

Những lời này vừa nói ra khiến ba người trong đại phòng không hiểu được,ngay cả Ngô Vân đang trốn ở bên cạnh xem kịch cũng có chút suy đoán.

Bà ta không nhịn được thở gấp, Lưu Nguyệt nói như vậy chẳng lẽ là….Muốn phân gia?

Thật ra chỉ cần làm một người con dâu, không có một ai không nghĩ đến chuyện phân gia cả. Nếu không quanh năm suốt tháng mệt đến sống đến chết chỉ để kiếm vài công điểm và tiền rồi đều bị mẹ chồng giữ chặt, đương nhiên là không vui rồi!

Hơn nữa Thẩm Thính Văn đã đi làm được hai năm, chắc chắn sẽ có một khoản tiền riêng. Mà lại chưa làm đám cưới kết hôn chính thức nên căn bản không xài bao nhiêu tiền. Một tháng có mười đồng tiền lương, hơn nữa đã tích góp tiền nhiều năm như vậy, ít nhất cũng phải có hơn một trăm đồng.

“Nhà thằng ba, con đây là có ý gì?” Ông nội Thẩm cũng coi như đã nghe ra ý tứ, tuy rằng lúc này thật sự không muốn nói nhưng làm người lớn nhất trong nhà ông không thể không nói.

“Cha, ý của con cũng đã rất minh bạch rồi, chuyện này có bao nhiêu ác liệt ngài biết đấy. Nếu không phải do Ni Nhi mạng lớn thì không biết bây giờ còn có thể đứng ở đây nữa không. Chuyện này đã có rất nhiều người nhìn thấy, con cũng không phải đổ lỗi gì cho Thẩm Bích Liên cả.”

Lưu Nguyệt nhìn ông nội Thẩm, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói triệt để những gì mình muốn nói ra, “Từ trước đến nay con không phải người ba hoa, cha mẹ cũng biết tính con rồi đấy, hai người không phải đi hỏi Đại Cường đâu ạ. Hai vợ chồng bọn con đã thương lượng qua rồi, bọn con không thể sống ở trong một căn nhà chướng khí mù mịt như này được.”

Lưu Nguyệt có lòng tin, cho dù không thể phân gia thì cũng phải tự tách ra xây nhà riêng của mình, tuyệt đối không thể ở chung với những người có bất hoà với mình được. Mà bây giờ xây nhà cũng không phải chuyện quá lớn, lúc đó anh trai và chị dâu ở nhà mẹ đẻ sẽ đến hỗ trợ mình, ngoài ra còn mời thêm vài người trong thôn đến thì chắc chắn rất nhanh sẽ xây xong nhà.

“Hừ, xem ra lần này vợ của Đại Cường tức giận thật rồi. Trước kia cũng không phải chưa từng náo loạn ầm ĩ nhưng dù là tính cách của chị ta cũng chưa nói đến việc phân gia bao giờ.”

“Nhưng không sao, lại nói tiếp đến đứa con gái của đại phòng không phải chuyện này do nó tự động thủ sao? Tuổi còn nhỏ mà tâm địa đã ác độc như vậy, sau này sợ là không dễ gả…”

“Ai mà không biết nhà Đại Cường cưng đứa con gái này như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Nếu tôi là nhà Đại Cường thì tôi cũng sẽ phân gia, ở cùng nhà với loại người này, tôi sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ chết mà không biết lý do.”

“Thật là như vậy không?”

“….”

Tiếng nghị luận chung quanh nổi lên từ tứ phía khiến sắc mặt mấy người đại phòng ngày càng khó coi.

“Không được! Không thể phân gia!” Ông nội Thẩm còn chưa nói chuyện mà Trương Tố Cầm đã sớm mở miệng đầu tiên.

Cuối cùng ông nội Thẩm cũng cảm thấy người con dâu này có chút đáng khen, kết quả lại nghe thấy Trương Tố Cầm hét lên:

“Cho dù là phân gia, bắt buộc phải lấy tiền cho Hữu Vi nhà chúng tôi lấy vợ ra thì mới được phân.

Lời này đúng thật khiến cho mọi người ở đây đều tức đến mức cười lớn, Tiêu Kiến Phương bước nhanh tiến lên rồi cho Trương Tố Cầm một bạt tai vào mặt.

“Lúc đầu tôi còn nghĩ, muốn giữ chút thể diện cho ông bà thông gia. Vốn chỉ định đánh tiểu tiện nhân kia thôi, cũng sẽ không đánh các cô các cậu, kết quả thì cô thật sự là một người óc chó, sao trên đời lại có người ngu như vậy chứ?

“Chuyện nhà cô cưới vợ thì có liên quan gì đến con gái và con rể tôi? Hôm nay ở cái nhà này, tôi đã thấy mọi người giải quyết ổn thoả. Nếu không cho dù con gái nhà tôi không so đo thì bà già tôi đây cũng muốn đi đến đồn công an báo án, để xem tôi sẽ nói gì về kẻ gϊếŧ người nào!”