Giải thích từ ngữ trước khi đọc:
"Farmer": ý chỉ nông dân (farmer) vắt sữa bò (cow), trong tìиɧ ɖu͙©, người đóng vai "farmer" kí©ɧ ŧɧí©ɧ và kiểm soát hành vi xuất tinh của người đóng vai "cow".
Trung Quốc dùng từ 农牛(nông dân - bò), chủ nhà dùng tiếng Anh thay thế.
- ----------------------------
[Kiểm soát xuất tinh, còn được biết đến là một loại thủ da^ʍ khống chế, thường dừng lại khi sắp đạt đến cao trào, khiến cho cảm giác phấn khích sắp đạt đến cực khoái bắn tinh nguội lạnh đi. Cứ vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng là xuất tinh. Tức là liên tục thăm dò điểm cực hạn của cao trào, kiểm soát sự xuất tinh của người khác.
Nó vốn dĩ là một phương pháp điều trị xuất tinh sớm của y học, nhưng hơn hết nó là một sở thích của những người có đam mê tìиɧ ɖu͙© đặc biệt.]
Trên đây là những gì Chu Tắc Phong tìm thấy trên mạng sau đó, và nó cũng là một trong những sở thích cá nhân của Lục Chiêu.
Là một "farmer" kiểm soát xuất tinh của người khác, Lục Chiêu không thường xuyên hẹn người chơi, chỉ bởi vì không có nhiều "cow" đáp ứng yêu cầu của anh —— chiều cao, cân nặng, vóc dáng, thậm chí cả gương mặt cũng không thể thiếu, nhưng bởi vì kỹ thuật xuất sắc và phong cách quay video lạnh lùng của anh, mặc dù anh chỉ từng khống chế một số ít cow, nhưng anh đã có một lượng người hâm mộ đáng kể trên Twitter, có một dạo anh đã trở thành bậc thầy kiểm soát xuất tinh trong giới.
Sau này bởi vì công việc bận rộn, đã lâu rồi anh không có sức lực đi làm những việc này, một ngày nọ, anh rảnh rỗi lướt Twitter thì thấy một người theo dõi anh chia sẻ một video lên trang chủ của mình, anh mở ra xem, video quay một người đàn ông bình thường đang tắm, nhưng nói bình thường thì cũng không tính là bình thường.
Góc quay lén khiến toàn bộ video tràn ngập tính cấm dục, thỏa mãn sở thích nhìn trộm của mọi người, cậu trai trong video có chiều cao hơn 1m85, lúc giơ tay nhấc chân cơ bắp lực lưỡng, khỏe khoắn nhưng không khiến người ta cảm thấy quá cường tráng, tia sáng từ cửa sổ chiếu lên vai cậu ta, hòa với hơi nước dày đặc trong nhà tắm, khiến cơ thể cậu trai tựa như một vị thần Hy Lạp cổ đại, trong sự mập mờ thêm một chút gì đó không thể mạo phạm.
Tuy nhiên, khi máy quay đưa xuống, lại phô ra một lớp nền gợi cảm khác —— cơ ngực nở nang, cơ bụng từng múi rõ ràng, tỷ lệ cơ thể vàng tam giác ngược, còn có vùиɠ ҡíи dưới rốn ba thước, Lục Chiêu nhìn thấy không khỏi nhíu mày —— trạng thái ngủ say đã to như vậy, nếu nó cương lên thì sẽ tới mức nào nhỉ?
Người trong video không lộ mặt, chỉ có đường quai hàm trơn bóng hoàn hảo, Lục Chiêu nhìn cậu trai bắt đầu thoa sữa tắm lên người, một tay anh cầm điếu thuốc cháy rực, tay còn lại đong đưa ở dưới người giữa làn khói xám lượn lờ.
Video cứ thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, Lục Chiêu cuối cùng cũng làm xong, mặt vô biểu tình cầm mấy tờ khăn giấy lau sạch.
Anh tiến vào khoảng thời gian mất tinh thần sau khi xuất tinh, mở ra trang chủ của người đăng video, anh đã từng xem qua tài khoản này, khi đó lượng người hâm mộ còn chưa đạt tới 10.000, không biết có phải vì video này hay không mà đã tăng lên rất nhiều fan, bước vào hãng ngũ web 18+ đạt 20.000 fan.
Trên trang cá nhân của cậu ta có một đường dẫn đến onlyfans, đồng thời còn chú thích là bán đồ nguyên vị, thêm WeChat có sàng lọc, Lục Chiêu nhíu mày, tiếp tục kéo xuống dưới.
Ngoại trừ video đó, xuống dưới đều là một số hình ảnh và video thủ da^ʍ, tiêu đề hiện lên rất khó coi, điều này đã phá vỡ bầu không khí mập mờ tốt đẹp trong video, khiến Lục Chiêu có hơi tụt mood.
Nhưng sau đó anh liền nhận thấy có điều gì đó không đúng trong một bức ảnh chụp cơ bụng.
Dù sao Lục Chiêu cũng đã xem đoạn video kia rất nhiều lần, không thể không phát hiện ra cậu trai trong video có một nốt ruồi mờ nhạt ở bụng dưới, nhưng người đàn ông trong ảnh lại không có, hơn nữa ngoài đoạn video đó ra, không có nốt ruồi nào trong các bức ảnh và video được đăng lên trước đó.
Lục Chiêu gần như chắc chắn rằng video này được quay lén.
Không chút do dự, Lục Chiêu liền gửi tin nhắn riêng cho người này.
Anh rất am hiểu danh bạ tin nhắn của đàn ông, biết rõ với video có độ hot này, dám chắc tin nhắn riêng tư của cậu nhóc này phải chứa đầy hình ảnh trẻ em không được xem, nhưng cho dù chín phần mười là không được hồi đáp nhưng anh vẫn muốn thử.
Lục Chiêu không khỏi nghĩ, một anh chàng ngon ăn như thế khi không thể xuất tinh dưới sự kiểm soát của mình, hai bắp đùi co giật, cơ bắp căng cứng, sẽ trông như thế nào.
Đoạn Khải đã xóa video đó trước mặt cố vấn học tập, cảm thấy thể diện cả đời mình đã mất sạch.
Nếu tin đồn này truyền ra ngoài, bạn gái cũ của cậu ta là Ngô Vi biết được cậu ta đã lén quay phim Chu Tắc Phong đang tắm, thì cậu ta thật không biết phải chui vào cái lỗ nào nữa.
Nhưng cố tình cái tên Chu Tắc Phong này lại không biết lựa lời mà nói, còn nhắc tới bạn gái cũ của cậu ta, Đoạn Khải nghĩ thầm, Ngô Vi vì Chu Tắc Phong mà đến tìm cậu ta bao nhiêu lần, khóc lóc làm loạn bao nhiêu lần, vậy mà Chu Tắc Phong lại chẳng biết gì cả.
Đoạn Khải nằm trên giường trong ký túc xá, nhớ lại khoảng thời gian Ngô Vi quen cậu ta, đã yêu cầu cậu ta bằng mọi cách cũng phải giới thiệu cô với bạn cùng phòng của cậu ta, gặp mặt còn chưa đủ, thậm chí còn muốn thêm wechat của nhau, mỹ danh là để đám bạn cùng phòng giám sát Đoạn Khải, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với Ngô Vi ——tiếc là Chu Tắc Phong vì có trận thi đấu nên không tham gia bữa tiệc liên hoan, nếu không Đoạn Khải sẽ chỉ càng xấu hổ hơn thôi.
Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn lúc đó Ngô Vi đã để ý đến người khác rồi — hoặc có lẽ cô ta chưa từng thích Đoạn Khải, ở bên Đoạn Khải chỉ để tiếp cận Chu Tắc Phong, nếu không cô ta đã không sốt sắng tỏ tình với Chu Tắc Phong chỉ sau một tuần chia tay với cậu ta.
Điều khiến Đoạn Khải càng tức giận chính là Chu Tắc Phong đã từ chối.
Đoạn Khải đã từng cho Chu Tắc Phong xem ảnh của Ngô Vi, nhưng khi Ngô Vi hỏi cậu có nhớ cô ta là ai không thì cậu lại không có ấn tượng gì.
Trong mắt Đoạn Khải, Ngô Vi là bông hoa của học viện nghệ thuật mà cậu ta đã theo đuổi suốt một học kỳ, để thỏa mãn sở thích mua thứ này thứ kia của cô, cậu ta còn lợi dụng thân phận sinh viên thể thao của mình để bán đồ nguyên vị trên web người lớn, người mà cậu ta yêu thương xem như bảo bối trong mắt Chu Tắc Phong lại chỉ là một người qua đường.
Sau đó, Chu Tắc Phong bị thương trong một trận đấu phải ra nước ngoài dưỡng thương, Đoạn Khải thầm vui vẻ hả hê trong lòng.
Trong một năm Chu Tắc Phong tạm nghỉ học, Ngô Vi vẫn thỉnh thoảng liên lạc với Đoạn Khải, cậu ta thừa nhận mình vẫn còn tình cảm với Ngô Vi, hai người mập mờ một năm, Chu Tắc Phong trở về lại khiến cho mọi thứ trở về nguyên hình.
Khi Ngô Vi bóng gió hỏi cậu ta về Chu Tắc Phong, sự phẫn uất và bất mãn trong lòng Đoạn Khải đã lên đến đỉnh điểm, nhưng cậu ta là kẻ nhút nhát, không dám làm gì Chu Tắc Phong, chỉ biết Chu Tắc Phong rất ghét đồng tính nên đã cố tình lấy trộm qυầи ɭóŧ và vớ của cậu bán cho đàn ông, sau đó, người mua lại thêm tiền yêu cầu quay video, gã muốn cậu ta quay lại sinh hoạt hằng ngày, mãi cho đến khi Chu Tắc Phong cùng cậu ta vào nhà tắm công cộng của bể bơi sau khi tập luyện.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Đoạn Khải đã trốn trong góc tối, lén lút quay video, gửi cho người mua, đồng thời còn đăng lên Twitter.
Đoạn video đó khiến cậu ta có thêm rất nhiều fan, đọc những bình luận bên dưới, cậu ta rất ghen tị, mà cũng cảm nhận được cảm giác khoái trá kỳ diệu khi Chu Tắc Phong bị da^ʍ ô.
Vốn cậu ta định tìm cơ hội quay lén lần nữa, không ngờ mới đó đã bị bại lộ, lại còn ầm ĩ đến mức phải đi gặp cố vấn.
Sau chuyện đó Chu Tắc Phong còn giả vờ mời cậu ta đi nhậu, đầu óc Đoạn Khải rất tỉnh táo, nhìn dáng vẻ chính nhân quân tử của Chu Tắc Phong, lòng ghen ghét càng sâu hơn, mà lời nói vô tâm của Chu Tắc Phong càng khiến Đoạn Khải tổn thương, xé nát lớp ngụy trang của cậu ta vẫn luôn che giấu —— cậu ta không phải gay, nhưng cậu ta lại giả vờ là gay trên Twitter.
Sau khi trở về ký túc xá, Đoạn Khải nhận được WeChat của Ngô Vi, hiển nhiên cô ta cũng biết chuyện này.
[ Đoạn Khải, không ngờ anh là...? Em cứ nghĩ học viện thể thao các anh đều là đồng tính chỉ là định kiến thôi, vậy sau này chúng ta có thể làm chị em rồi (cười trộm)]
Đây chính là "cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà" của Đoạn Khải.
Đoạn Khải tắt WeChat, mở Twitter, tin nhắn riêng tư đầu tiên cậu ta nhìn thấy đến từ một bậc thầy khống chế xuất tinh.
[Người trong video không phải cậu đúng không?]
Đoạn Khải bị chọc trúng, viết viết xóa xóa một hồi trong cột đối thoại, cuối cùng gửi [?].
Lục Chiêu không trả lời, chỉ hỏi: [Sao lại xóa video rồi?]
[Muốn xóa thì xóa thôi. Anh nói người trong video không phải tôi, chẳng phải gặp mặt rồi sẽ biết sao.]
Lục Chiêu hơi kinh ngạc.
[Được, cậu cũng ở thành phố G à?]
[Phải.]
[Vậy nói trước, tôi sẽ quay video lại.]
[Tôi biết, tôi cũng thích lộ mặt, lúc anh đăng lên đừng có làm mờ] Nội tâm Đoạn Khải không hề dao động đánh chữ, gửi đi, [Còn nữa, tôi có chút đam mê, thích giả bộ không hiểu, không biết, cứ xem như là cosplay đi.]
Lục Chiêu oán thầm, nghĩ rằng cái đam mê này đúng là ngoài sức tưởng tượng.
[OK, mấy ngày nay tôi không rảnh, mấy ngày nữa tôi gửi địa chỉ cho cậu.]
Đoạn Khải thoát Twitter, thầm nghĩ, chẳng phải mày ghét đồng tính sao? Tao cho mày chết nhục trước công chúng luôn.
Khi Lục Chiêu nhìn thấy Chu Tắc Phong, anh liền xác định cậu chính là người trong video.
Chàng trai trước mặt nhìn chừng hai mươi tuổi, dáng vẻ là sinh viên đại học, khí chất trong sáng rạng ngời, vẻ ngoài anh tuấn, gương mặt non choẹt vắt ra nước.
Mặc dù cậu đang mặc một chiếc áo len và quần soóc rộng rãi nhưng không khó để nhìn thấy những cơ bắp ẩn giấu dưới lớp quần áo của cậu.
Lục Chiêu nhìn Chu Tắc Phong từ trên xuống dưới, tưởng tượng bộ dáng bị lột sạch quần áo của cậu sẽ như thế nào.
Dẫn người lên lầu hai, người này còn ngu ngốc giáo giác nhìn xung quanh, mấy người trước đây anh từng hẹn làm gì có ai không biết điều như vậy, Lục Chiêu đang thấy bực mình thì nhớ lại mấy ngày trước người này từng nói — "Tôi thích giả vờ ngây thơ."
Được thôi, vậy thì tôi sẽ giả vờ ngây thơ với cậu.
Không ngờ Chu Tắc Phong lại nói Lục Chiêu là ông bác sĩ Đông y chuyên trị chứng mất ngủ, Lục Chiêu sợ mất hồn, sau khi định thần lại liền tùy tiện bịa chuyện nói xạo.
Lục Chiêu bảo cậu cởϊ qυầи áo ngồi xuống, Chu Tắc Phong vẫn sững sờ, chỉ thốt ra một cậu: "Chữa mất ngủ không phải là giác hơi, châm cứu, xoa bóp hay gì đó sao? Tại sao phải cởϊ qυầи áo?"
"Mặc quần áo giác hơi, châm cứu, xoa bóp được sao?"
"..."
Chu Tắc Phong bị thuyết phục, cậu cởϊ áσ ra, để lộ một thân cơ bắp, rồi nhìn Lục Chiêu bằng ánh mắt dò hỏi.
Lục Chiêu nhìn nửa người dưới của cậu, hất cằm lên, ý tứ không cần nói cũng biết.
Cuối cùng, Chu Tắc Phong cởi luôn chiếc qυầи ɭóŧ còn lại rồi ngồi lên ghế sofa cạnh cửa sổ.
Lục Chiêu ở phía sau bận làm gì đó, một lúc sau, mùi cam quýt thoang thoảng bay tới, cậu quay đầu lại nhìn, thì ra là Lục Chiêu đang thắp nến thơm.
Chu Tắc Phong thầm than một tiếng, nghĩ thầm vị bác sĩ Đông y này đúng là có chút bản lĩnh, hiện tại cậu thật sự đã hơi bình tĩnh lại, chẳng lẽ là bởi vì cởϊ qυầи áo trở về nguyên thủy sao? Hay là do chiếc ghế sofa này có công hiệu thần kỳ? Chút nữa phải kết bạn với vị bác sĩ này mới được.
Có lẽ là do đêm qua ngủ không đủ giấc, Chu Tắc Phong nghĩ một hồi liền thật sự chợp mắt một lát, nhưng bởi vì cổ tay đau nhức mà chỉ một lúc sau đã tỉnh lại, đầu óc cậu mơ hồ một lúc, không thể cử động.
Cậu kinh hoàng phát hiện ra Lục Chiêu đã trói cậu lại?!