Ngược Thê

Chương 1: Chúng Ta Ly Hôn Đi!

" Cô có thai rồi, đã được hơn bốn tuần." Bác sĩ thông báo, đẩy kết quả kiểm tra tới trước mặt Thẩm Tư Dung.

Thẩm Tư Dung sửng người, không tin được mà hỏi lại: " Không thể nào, ông có nhầm không? Tôi làm sao có thể mang thai? "

Bác sĩ nghe vậy, nhíu mày chỉ vào kết quả kiểm tra : " Nồng độ HCG cao như vậy còn nói không mang thai? Nếu như không tin tưởng, hai tuần nữa hãy quay lại làm siêu âm đi. "

Thẩm Tư Dung run lẩy bẩy nhận tờ giấy xét nghiệm trên mặt bàn, gương mặt tái dần đi. Mấy hôm nay, ngày nào thân thể cô cũng khó chịu nên mới tới làm kiểm tra, không ngờ kết quả lại ngoài dự đoán như vậy.

Ba năm qua, cô làm biện pháp phòng tránh rất tốt, còn chịu đau đớn mà đặt cả vòng tránh thai. Không ngờ, xác suất thấp như vậy vẫn có thể xảy ra.

Thẩm Tư Dung bất giác đưa tay ra đặt lên bụng, trong đầu hiện lên những hình ảnh tháng trước Lục Diễn đi công tác trở về. Tối hôm đó, hắn lao vào người cô để phát tiết, đến bao cũng chẳng kịp mang. Hẳn là ngày đó, bé con đã đến với cô.

" Thân thể cô có chút suy nhược, cần bồi bổ thêm, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi." Bác sĩ dặn dò.

" Xong rồi, cô có thể ra về." Thẩm Tư Dung khẽ giật mình, vịn tay vào cạnh bàn đứng dậy. cô ra khỏi phòng khám, mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế chờ trên hành lang bệnh viện. Nơi đây người đến người đi tấp nập, Thẩm Tư Dung đưa mắt nhìn những cặp vợ chồng xung quanh, trong lòng không nhịn được chua xót.

Con đường cô chọn, cứ nghĩ bản thân sẽ mãi kiên định, thế mà hôm nay lại hối hận rồi.

Lục Diễn từng nói kẻ mưu mô bẩn thỉu như cô, cả đời này đừng mơ sẽ có được con của hắn. Cho nên lúc hai người kết hôn, Lục Diễn đã bắt cô kí một bản thỏa thuận, mà điều thứ ba chính là Thẩm Tư Dung không thể mang thai huyết mạch của Lục gia. Nếu như vi phạm Lục Diễn sẽ lập tức ly hôn, ngay cả đứa nhỏ cũng không thể giữ lại.

Thẩm Tư Dung nhớ đến bàn tay cầm kết quả kiểm tra bất giác siết chặt. Cô không muốn mất con, cho dù nó có là ngoài ý muốn đi chăng nữa,đến cùng cũng là máu thịt của cô, Thẩm Tư Dung làm sao có thể vì thỏa mãn ham muốn của bản thân mà từ bỏ đi một sinh mạng.

Cô ném tờ giấy xét nghiệm đã nhàu nát vào thùng rác, cô hít mũi, khẽ lau khóe mắt rớm nước của mình, lôi điện thoại ra gọi cho Lục Diễn.

Thẩm Tư Dung vẫn muốn thử một lần, cho dù biết kết quả ở ngay trước mắt.

"Chuyện gì?" Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy, giọng lọ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.

"Tối nay...anh có về dùng bữa không? " Thẩm Tư Dung khẽ hỏi. Tay cô siết chặt tà váy, cố gắng không để giọng nói của mình trở nên run rẩy.

" Sẽ sắp xếp " Lục diễn lạnh nhạt đáp lại ba chữ ngắn ngủi rồi cúp điện thoại. Như sợ Thẩm Tư Dung gọi thêm, anh ta còn bật cả chế độ không làm phiền.

Thẩm Tư Dung nhìn màn hình trở về màu đen quen thuộc, tim đau như bị dao cứa. Đối với cô, Lục Diễn không bao giờ có sự kiên nhẫn, luôn luôn là vậy. Cô mệt mỏi đứng lên, ra đường bắt taxi trở về. Cũng may, hôm nay lái xe trong nhà xin nghỉ, nếu không chuyện mang thái nhất định sẽ bị bại lộ.

Xe dừng trước cổng tiểu khu, Thẩm Tư Dung suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định đi vào siêu thị mua chút đồ về nấu bữa tối. Đã lâu rồi Lục Diễn và cô không ngồi chung mâm, Thẩm Tư Dung rất muốn trước khi từ biệt hai người có thể đàng hoàng mà cùng ăn một bữa cơm. Hiện tại, tâm nguyện của cô cũng chỉ có vậy.

Lúc trở về dì Lam đang chuẩn bị bữa tối. Thấy Thẩm Tư Dung xách đồ đi vào phòng bếp, bà không khỏi ngạc nhiên:

" Tư Dung, không phải cháu nói đi thăm gia đình ư? Sao lại trở về sớm vậy? "

"Dạ buổi tối sẽ tắt đường. " Thẩm Tư Dung đặt thức ăn lên bàn, nhẹ nhàng trả lời, mùi của phòng bếp khiến cô có chút không thoải mái. Cô nhìn dì Lam đang bỏ nguyên liệu vào nồi, lại hỏi:

" Dì đang nấu gì vậy? "

"Dì hầm ít canh gà cho cháu tẩm bổ, mấy hôm nay thấy cháu ăn rất ít. " Dì Lam bật bếp lên, quay lại nhìn Thẩm Tư Dung,

" QUản gia nói mấy ngày nay cháu chỉ ở trong phòng vẽ, cũng nên chú ý đến sức khỏe."

" Vâng. " Thẩm Tư Dung gật đầu, lấy găng tay đeo vào, muốn sơ chế đống thức ăn mới mua về. Thế nhưng vừa ngửi đến mùi thịt sống, cổ họng cô lại khoong nhịn được một trận ghê tởm.

" Dì Lam, dì giúp cháu nấu bữa tối, cháu vừa nhớ ra mình còn có việc chưa xong." Thẩm Tư Dung cố gắng đè ép cảm giác buồn nôn xuống dạ dày, cố dùng thái độ bình thường nhất có thể đi thẳng lên phòng mình ở lầu hai. Vừa khóa cửa lại cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh cuối đầu nôn thóc nôn tháo.

Thẩm TƯ Dung cũng chẳng biết mình đã nôn bao lâu , buổi trưa cô ăn rất ít nên bây giờ hơi đói. Cô mở cửa xuống dưới lầu, dì Lam cũng vừa lúc dọn một bàn đồ ăn nghi ngút.

Lục DIễn hay về muộn , nếu hắn không báo, ngày thường cô sẽ không chờ cơm. Nhìn điện thoại, Thẩm Tư Dung thở dài. Xem ra......bữa cơm hôm nay cũng chỉ có một mình cô.

" Dì đã để riêng phần cho Lục DIễn rồi, cháu cứ ăn trước đi. " Dì Lam thấy cô đang chần chừ đành phải lên tiếng.

" Vâng." Thẩm Tư Dung khẽ gật đầu.

" Vậy cháu mau ăn đi, tranh thủ lúc canh còn nóng. " Dì Lam nói rồi đi ra ngoài , để lại cho Thẩm Tư Dung không gian yên tĩnh.

Kỳ thật, Thẩm Tư Dung đã quen khung cảnh tĩnh mịch thế này từ lâu. Lục Diễn vốn chướng mắt cô, cho nên rất ít khi dùng bữa ở nhà. Đôi lúc cô còn nghĩ đối với anh ta nơi này chẳng khác gì một khách sạn, mục đích chỉ trở về để ngủ qua đêm.

Thẩm Tư Dung cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa, muốn tẩm bổ cho đứa bé trong bụng, thế nhưng cố lắm cũng chỉ được một bát cơm nhỏ cùng một chén canh gà, những món khác cô hoàn toàn không đυ.ng đến. Cô ăn xong, nhanh chóng lên lầu tắm rửa rồi xuống sofa trong phòng khách ngồi chờ Lục Diễn về.

Thẩm Tư Dung muốn nói chuyện ly hôn với hắn càng sớm càng tốt. Nếu kéo dài hắn ta không sớm thì muộn cũng sẽ biết chuyện cô mang thai.

Cô cứ ôm tâm trạng vừa bồn chồn, vừa lo lắng bất an ngồi đợi như vậy cũng chẳng để ý thời gian đã trôi qua bao lâu.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng.

Đến hơn 11 giờ đêm, cả quản gia và dì Lam đều đã đi ngủ hết, Lục Diễn mới trở về nhà. Nhìn Thẩm Tư Dung ngồi bó gối trên ghế sofa trong phòng khách hắn thoát chút ngạc nhiên.

Cô mặc một chiếc váy ngủ dài, tư thế ngồi như vậy làm tà váy che khuất cả mắt cá chân. Lục Diễn bỗng nhiên có cảm giác trong Thẩm Tư Dung thế này thật nhỏ bé và cô độc.

" Anh ăn gì chưa ? " Thẩm Tư Dung đặt chân xuống nền nhẹ nhàng hỏi. Kỳ thật, cô đã nghe tiếng xe đi vào gara từ ban nãy, thế nhưng lại lựa chọn ngồi tại chỗ đợi người. Dù sao, mỗi lần cô ra đón hắn Lục Diễn cũng chẳng vui vẻ gì.

" Ăn rồi ." Lục Diễn trả lời rồi quay người đi lên lầu.

" Lục Diễn." Tiếng gọi của Thẩm Tư Dung khiến hắn dừng bước.

Lục Diễn quay người lại lạnh lùng nhìn cô.

" Chúng ta .... ly hôn đi ! " THẩm Tư Dung nói khẽ, âm thanh có chút run rẩy.

Một câu ngắn ngủn này dường như đã rút cạn hết sức lực của cô.