[009, tôi cảm thấy tôi không phải đang chấp hành nhiệm vụ trong trò chơi kinh khủng, tôi giống như xuyên vào một quyển tiểu thuyết ‘màu vàng’ nổi tiếng hoặc là bộ AV nào đó hơn, hơn nữa, dựa theo phong cách đặt tên của Nhật Bản, tên của bộ AV này đại khái sẽ có những chữ như “nhìn vào lỗ l*и của em gái ngây thơ, đưa em lêи đỉиɦ, nghiện uống tϊиɧ ŧяùиɠ, bắn sâu vào l*и em gái, cả người dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙” vân vân. Thế nào? 009, cậu thấy sao, có phải là rất phù hợp hay không?]
(*) Đoạn này có raw tiếng Nhật và chú âm, bản dịch có độ chính xác khoảng 70%
Hai mắt của Tề Trà đơ đơ, ánh mắt đờ đẫn, không phân địch ta bắt đầu công kích.
Cậu không có cách nào sử dụng ngôn ngữ mà mình quen thuộc nói ra những lời quá mức xấu hổ, khi sử dụng ngôn ngữ của quốc gia khác, nhất là tiếng Nhật, cậu dùng khá thuận tay, thành công đạt được uy lực ‘gϊếŧ địch một ngàn, tự tổn hại mình tám trăm’.
009: [...]
Vừa phiên dịch câu nói tiếng Nhật của Tề Trà một lần, 009 cảm thấy hình như mình có hơi chập mạch, nếu không thì giao diện của nó đã không tiếp tục nóng lên thế này.
Tình huống quỷ dị khiến 009 lựa chọn giữ yên lặng.
Ánh mắt Tề Minh sâu kín nhìn chằm chằm đồ đê tiện da^ʍ đãng yêu diễm trong gương: [009, sao cậu không nói chuyện, có phải cảm thấy tôi nói đúng quá phải không, cậu chột dạ rồi à?]
Nhiệm vụ cá nhân chuyên môn này thật sự quá rành việc trêu người!
Nếu như giao lưu những thứ này với người bình thường, đại khái Tề Trà sẽ cảm thấy ngượng ngùng, nhưng nghĩ đến 009 là trí tuệ nhân tạo nằm trong đầu mình, cậu lại cảm thấy không nên rụt rè làm gì, thế nhưng gương mặt vẫn ửng đỏ cả lên.
Chung quy da mặt vẫn là quá mỏng!
009 hơi ‘lag’, khích lệ nói: [009 tin tưởng người chơi có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ cá nhân chuyên môn!]
[Haha, cảm ơn lời chúc của cậu.]
Tề Trà nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, không nói chuyện phiếm với 009 nữa.
Nhân vật mà cậu đóng vai là một người thích ‘giăng lưới’, câu nhiều ‘cá’, sau đó chọn ‘con’ tốt nhất, dạng người này thường đều là pháo hôi chết sớm nhất trong thế giới kinh khủng, cậu phải cẩn thận một chút mới được.
Tề Trà vuốt lại cổ áo của mình, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào phần ‘sân bay’ đáng lý ra nên phồng lên ở trước ngực, phán xét nói: [Bệnh viện này thật không đứng đắn, chắc chắn viện trưởng cũng không phải thứ tốt gì, một tên háo sắc!]
Nếu không thì đã không để cho ý tá của bệnh viện mình ăn mặc gợi cảm như thế, phảng phất như có thể trình diễn bộ AV ‘y tá gợi cảm quyến rũ’ mọi lúc mọi nơi.
[009, cậu nói xem tôi có nên nhét hai cái bánh bao vào không, miễn cho người khác phát hiện.]
Tề Trà nhỏ giọng thì thầm, những y tá trong video đều vô cùng gợi cảm bốc lửa.
Đại khái là cảm thấy Tề Trà quá không đứng đắn, 009 không thèm trả lời cậu.
Tề Trà cũng không để trong lòng, cậu nghe thấy tiếng ở bên ngoài, đoán là những người khác đã thay đồ xong, lúc này mới đẩy cửa bước ra.
Rõ ràng là đã biết những y tá sẽ mặc gì, nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẫn là chấn động hơn nhiều so với khi nhìn qua một màn hình.
Chỉ thấy bên trong phòng thay đồ, một nhóm các nữ y tá đang mỉm cười nói chuyện phiếm với nhau, các cô đều đã thay đồng phục gần xong, nhưng dáng người quá bốc lửa vẫn khiến cho Tề Trà cảm thấy mình không nên đứng đây.
Dù sao cả nhóm người đều mặc áo xẻ ngực và váy ngắn, mang giày cao gót, vóc người nóng bỏng hút mắt người nhìn, cậu xấu hổ đến muốn che mắt, phòng ngừa mình thấy những gì không nên thấy.
Có điều tất cả mọi người đều đã thay đồ gần xong hết, thế thì khi đi giữa đám người này, chắc chắn sẽ không có ai chú ý đến một người ăn mặc không đứng đắn như cậu đây, bởi vì tất cả mọi người đều giống nhau!
Rất thân thiện…Mới là lạ đó!