Khi Bạch Đào mười lăm, cô thậm chí còn muốn anh trai đυ. mình, cô đã ham muốn cơ thể của hắn từ lâu.
Giống như …bây giờ!
Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm khiến Bạch Đào bồn chồn, cộng với thời tiết oi bức ở thành phố Nam Lâm càng khiến cô đứng bên ngoài phòng tắm cảm thấy vô cùng nóng nực, chóp mũi lấm tấm vài giọt mồ hôi nhỏ.
Qua lớp kính mờ đυ.c, Bạch Đào mơ hồ nhìn thấy bóng dáng cao lớn vạm vỡ của anh trai mình.
Bạch Đào xoa xoa đôi bàn tay mảnh khảnh một cách lo lắng, cô tự hình dung trong đầu hình ảnh anh trai mình trần chuồng không mặc quần áo ở trong nhà tắm.
“Đào Đào, đưa cho anh khăn tắm treo ở cửa đi.” Một giọng nói trầm trầm kéo suy nghĩ của Bạch Đào trở về hiện thực.
Cô nuốt nước miếng, hốt hoảng đáp: "Vâng, em đi lấy cho anh."
Sau đó Bạch Đào cầm lấy một chiếc khăn tắm màu trắng rồi đi về phía cửa phòng tắm. Đây một cơ hội cho cô, ít nhất cô không cần phải nhìn qua cửa kính.
Cửa phòng tắm là loại đẩy nên Bạch Đào cẩn thận đẩy cửa ra, cả phòng tắm tràn ngập hơi nước do nước nóng bốc lên, Bạch Đào mở to hai mắt nhìn cơ thể của anh trai Bạch Cận Dương.
Bạch Đào nhìn thấy cơ bụng 8 múi của anh trai mình, những đường nét vô cùng rõ rệt và... ©ôи ŧɧịt̠ to và dày đó!
Miệng cô lúc này hơi khô “Đúng như những gì mình tưởng tượng!”
Nhìn cơ thể của anh trai, Bạch Đào nuốt nước bọt, cô ước rằng có thể ăn anh trai mình ngay bây giờ!
Bạch Đào cắn môi dưới rồi cau mày, cô cảm thấy rất khó chịu!
Rất không thoải mái!
Bạch Đào kẹp chặt hai chân cô, dựa vào cửa, chống đỡ cơ thể sắp sụp đổ của cô.
Bạch Đào nghiến răng chịu đựng!
Đầu óc cô choáng váng, ngay lập tức cô vội vàng ném chiếc khăn trắng trong tay cho anh trai sau đó đóng sầm cửa lại, chạy thật nhanh về phòng.
Khi trở lại phòng, Bạch Đào thở hổn hển và hình ảnh cơ thể trần chuồng của anh trai cô không thể thoát ra khỏi tâm trí cô.
Cô vén váy lên và cởi chiếc qυầи ɭóŧ đã dính đầy nước mật da^ʍ từ trong l*и của Bạch Đào.
Bạch Đào đưa tay chạm vào lỗ l*и của chính mình, khi tay cô chạm vào thì cơ thể Bạch Đào không khỏi run lên, lập tức kẹp chặt hai chân lại.
"Ngứa quá ~ khó chịu quá ~" Kể từ khi nhìn thấy cơ thể của anh trai mình, tâm trí của Bạch Đào đã mất kiểm soát.
Lần này Bạch Cận Dương trở về, ánh mắt Bạch Đào nhìn anh đã thay đổi.
Bạch Cận Dương tốt nghiệp Học viện Quân sự và được bổ nhiệm làm sĩ quan trong Lực lượng Cảnh sát vũ trang Thành phố Hải Tân sau khi tốt nghiệp. Anh không chỉ đẹp trai, oai phong mà còn có năng lực vô cùng xuất chúng.
Sau khi nhập ngũ, Bạch Đào và anh trai chỉ gặp nhau mỗi năm một lần và mỗi lần họ gặp nhau thì Bạch Đào đều trải qua một sự thay đổi “long trời lở đất”, anh trưởng thành hơn và thậm chí còn có cơ bắp cường tráng.
Bạch Đào đang nằm trên giường, gác hai chân thành hình chữ M, cái màu hồng của cô lộ ra ngay trước mắt cô. Bạch Đào đã học cách thủ da^ʍ từ năm mười lăm tuổi và Bạch Đào thủ da^ʍ rất thường xuyên, mỗi lần cô thủ da^ʍ, cô đều nghĩ đến anh trai, lâu dần thành ra cô bị nghiện sεメ.