Xe nhanh chóng tiến vào khuôn viên biệt thự rồi dừng trước một cánh cửa lớn. Yến Vô Hành bước xuống xe, đứng ngoài một lúc mới đưa tay gõ cửa. Ngay lập tức có người giúp việc mở cửa, cung kính cúi đầu:
- Nhị thiếu gia
Y gật đầu rồi tiến vào. Trong phòng ăn đã có người, ông nội Yến ngồi ở chính giữa, Yến Thanh và Bạch Kỳ chia ra ngồi hai bên. Bạch Kỳ thấy y bước vào liền lên tiếng
- Tiểu Hành, lại đây chào ông nội đi
- … Ông nội
Ông lão cau mày nhìn y, trầm giọng
- Đến muộn lại còn mang theo bộ dạng bẩn thỉu đó, cô Bạch, cô không dạy nó phép tắc sao?
Vì vừa đánh nhau nên quần áo của Yến Vô Hành bị kéo lệch không ít, y lại cố tình để như vậy. Ông nội Yến là người cực kỳ sĩ diện, dù chuyện xấu trong nhà có thể viết thành tuyển tập thì mặt ngoài vẫn phải giữ đủ mặt mũi. Yến Vô Hành mang theo một thân bụi bẩn như vậy đến quả thực giống như đang cố tình chọc tức ông lão. Y khẽ miết ngón tay, không đáp lại, ánh mắt nhìn về phía Bạch Kỳ, bà vẫn giữ nụ cười nho nhã:
- Con sẽ chú ý thưa ba.
Yến Vô Hành cười nhạt, y cảm thấy bữa ăn chắc chắn là nuốt không trôi. Lúc này Yến Thanh đang ăn liền dừng đũa, anh vẫy tay ra hiệu Yến Vô Hành ngồi bên cạnh rồi nở nụ cười với ông nội Yến:
- Tiểu Hành còn nhỏ, thích chơi là chuyện bình thường, ông nội đừng quá nghiêm khắc
Ông lão nghe anh nói hừ một tiếng rồi thôi, ông chuyển sang Bạch Kỳ
- Yến Thương đâu?
Bạch Kỳ mỉm cười
- Anh ấy vẫn còn một cuộc họp nên sẽ về muộn, con đã nói với trợ lý của ba rồi
- Cô làm vợ của nó thì phải có trách nhiệm nhắc nó làm việc nghỉ ngơi đúng giờ. Đã làm người Yến gia thì nên hiểu quy củ phép tắc, đừng có tùy tiện mang mấy cái lối hành xử vô pháp vào trong nhà này. Vị trí cô đang ngồi có thể thay lần một thì cũng có thể đổi lần hai
Ý cười trên mặt Bạch Kỳ hơi nhạt đi nhưng bà vẫn dịu dàng gật đầu
- Dạ vâng
Yến Vô Hành nhìn bàn đồ ăn trước mặt, tất cả đều là đồ thanh đạm. Bởi vì Yến Thanh sinh non nên từ bé sức khỏe đã không tốt, không ăn được đồ quá nặng vị nên đa phần đều sẽ chuẩn bị nhiều rau xanh. Nhưng Yến Vô Hành không thích ăn rau, từ bé đã không thích, y nuốt xuống vài miếng rồi dừng lại. Yến Thanh nhìn y nhăn mày nuốt đồ ăn thì buồn cười:
- Sao lại không chịu ăn rau thế này?
Anh nói nhỏ với y
- Không ăn được thì đừng cố, trong nhà còn đồ em thích. Em mệt thì lên phòng trước đi, anh sẽ mang đồ ăn lên cho em sau.
Yến Vô Hành nhìn bàn ăn toàn rau củ trước mặt quả thật không ăn được nên gật đầu với anh rồi đứng lên
- Con no rồi, con lên phòng trước
Nói xong y bước nhanh lên tầng. Tiếng ông nội Yến vang lên sau lưng
- Không phép tắc!
Đợi đến khi nằm trên giường y mới cảm thấy bản thân có thể hít thở lại. Yến gia luôn khiến người khác cảm thấy ngột ngạt như vậy. Y mệt mỏi tắm rồi thay đồ, may mắn là dù y không được yêu thích nhưng vẫn sẽ có người chuẩn bị quần áo cho y. Chẳng phải vì quan tâm hay gì khác mà là vì cái gọi là quy củ phép tắc của thế gia. Trong lúc y đang lau tóc thì có tiếng gõ cửa, Yến Thanh mang theo đồ ăn cùng thuốc trị thương. Yến Vô Hành chậm chạp nhận lấy đồ
- Anh về nghỉ sớm đi
- Ừ, nhớ ăn rồi bôi thuốc. Hành Hành đẹp như vậy nếu để lại sẹo thì rất đáng tiếc
Yến Thanh xoa xoa mái tóc còn ướt của em trai, trêu chọc y vài câu rồi mới trở về phòng. Yến Vô Hành đóng cửa vào, cầm đũa lên, trên đĩa có thịt chiên giòn rụm, canh cá vẫn còn ấm cùng với bánh ngọt vị ca cao bên cạnh. Y lặng lẽ ăn hết thức ăn.
Từ khi còn nhỏ y đã luôn mâu thuẫn với ông nội Yến, thế nhưng mẹ y lại cố cưỡng ép hàn gắn mối quan hệ này, bà cảm thấy nếu y được ông nội yêu thích nhiều hơn bà cũng có thể dựa vào đó mà dễ dàng lấy lòng ông lão. Chỉ cần ông nội ghé qua nhà chính thì dù Yến Vô Hành đang ở đâu cũng phải trở về ăn một bữa cơm.
Mấy lần đầu y cố tình ôm bụng đói đi ngủ, nhưng ngoài việc dạ dày vì ăn uống không điều độ mà càng đau, mỗi lần đều đau đến đổ mồ hôi lạnh thì chẳng đợi được gì. Cuối cùng có lần Yến Thanh vô tình thấy y đau đến cuộn lại một góc, vội vàng gọi người giúp việc đến chuẩn bị đồ ăn. Từ đó, mỗi lần y trở về nhà chính, Yến Thanh đều sẽ chuẩn bị đồ ăn sau đó mang lên.