Câu nói thu hắn làm độ đệ chỉ là thuận miệng trêu ghẹo hắn mà thôi.
Nhưng dường như nam tử dị thường tuấn mỹ này bị lời nói của Tiểu Tiêu thuyết phục, trong một đôi tử nhãn bị mái tóc rối tung che dấu cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì, cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn Tiểu Tiêu mỉm cười rồi nói: "Nếu Linh Sơn Phù Tông chịu thu nhận kẻ nghèo túng như ta, ta há có thể không biết tốt xấu. Nếu như vậy, sự phụ tại thượng xin nhận một bái của đệ tử. . ."
Sau khi nói xong, hắn thật sự quỳ một chân trên mặt đất, bái ba bái với Thôi Tiểu Tiêu.
Mặc dù Thôi Tiểu Tiêu ngoài miệng lừa gạt nam nhân này, muốn thu hắn làm đồ đệ nhưng thật ra là đang trấn an nam tử chớ lo con đường phía trước không có tri kỷ.
Nhưng mà ai biết được nam tử này lại thành thật như vậy, lại còn nói bái là bái.
Trực giác của nàng muốn mở miệng xoay chuyển nhưng mà nam nhân này cũng đã đứng dậy, kính cẩn gọi nàng một tiếng sư phụ.
. . . Được rồi, thu đồ đệ cũng không tốn bạc, không mua được cái gì gọi là thiệt thòi hay mắc lừa, dù sao nếu Phù Tông muốn lớn mạnh thì cũng phải khai chi tán diệp.
Nam tử này có thân thủ không tệ, chờ sau khi ba vị đồng môn thăng chức lên sư thúc, con đường sự nghiệp vĩ đại đánh thỏ, bắt gà rừng cũng xem như đã có người kế tục.
Nghĩ đến chuyện này, Thôi Tiểu Tiêu lúng túng cười gượng hai tiếng, sau khi nói vài câu động viên khách sáo rồi nàng thuận miệng nói: "Đúng rồi, ta vẫn chưa biết tên của đồ nhi đó."
Nam nhân trẻ tuổi kia cũng mỉm cười nhìn tiểu sư phụ mà mình vừa bái xong, hắn gằn từng chữ: "Đồ nhi họ Ngụy, tên Kiếp!"
Thôi Tiểu Tiêu vừa định phụ họa tên của đồ nhi âm vang hữu lực, vừa nghe đã biết là cái tên rất hay có thể chấn hưng Phù Tông nhưng nụ cười trên mặt của nàng lại dần dần cứng lại.
"Ngụy. . . Kiếp? Tên của ngươi là cái nào Ngụy, cái nào Kiếp?"
Đồ nhi mới của Phù Tông thuận tay nhặt nhánh cây lên, viết xuống đại danh của mình lên bãi cát bên dòng suối.
Chữ thật sự đẹp. Cái tên cao ngất phóng khoáng viết như rồng bay phượng múa, bút lực thoát tục.
Thế là hai chữ Ngụy Kiếp thật to, đánh thẳng vào đôi mắt của Thôi Tiểu Tiêu.
Cuối cùng, sau khi Thôi Tiểu Tiêu trầm mặc nửa ngày mới nghiêm nghị hỏi: "Ngươi. . . Sao ngươi lại dùng cái tên này?"
Hắn là người có căn cơ tu hành chứ không phải là phàm phu tục tử. Chỉ cần là người tu hành đều sẽ kiêng kị với tục danh của ma đầu ngày xưa, lào sao lại có thể trùng hợp như vậy, hắn cũng đặt tên của mình là Ngụy Kiếp.
Nam nhân nghe Thôi Tiểu Tiêu hỏi xong, thản nhiên trả lời: "Tên phụ thân đặt ra không thể không cần, Kiếp là muốn đi mà không được. Lúc trước ta bất đắc dĩ mới đi đến nhân thế. Đối với phụ thân và mẫu thân của ta thì ta là kiếp nạn của bọn họ."
Đầu óc Thôi Tiểu Tiêu ông ông tác hưởng, vẫn luôn vận chuyển không ngừng, suy nghĩ của nàng từ Kỳ Lão Sơn xanh biếc đến Phá Hồn Xà bất ngờ xuất hiện còn có nam tử cũng gọi là Ngụy Kiếp này nhảy qua nhảy lại, càng thêm hỗn loạn.
Dường như tất cả những chuyển phát sinh ở đây đều vô cùng quỷ dị.
Nàng do dự lại mở miệng hỏi: "Không biết tôn phụ là ai?"
Ngụy Kiếp bình tĩnh nhìn đôi mắt to của tiểu sư phụ, hắn chậm rãi trả lời: "Hắn chính là gia chủ của Vệ gia hàng ma ngày xưa - Vệ Cánh Lăng!"
Thôi Tiểu Tiêu hít một hơi khí lạnh, lui lại hai bước.
Nàng chỉ thấy nam nhân tuấn mỹ này rốt cục lộ ra nụ cười vô cùng tà khí nói tiếp: "Về phần mẫu thân của ta. . . Nếu cô nương đã nhìn qua tấm bia đá trên núi thì sẽ biết, bà ấy là Nữ Mị. . . Ta là người bán yêu do người và Mị sinh ra. Sau khi thành quỷ mị không xứng họ Vệ nên ta tự đổi họ, Ngụy ở bên cạnh quỷ. . ."
Hắn nói câu này hiển nhiên là muốn hạ mã uy với cô nương dám tùy tiện thu đồ này, cho nên khóe miệng của hắn ẩn chứa nụ cười trào phúng, hắn yên lặng chờ phản ứng hoảng sợ của cô nương này.
Dù sao thì mẫu thân hắn cũng là Nữ Mị người người chỉ sợ tránh không kịp, phụ thân lại là chính đạo thảo phạt tru diệt người có tội.
Ai thu đồ đệ như vậy thì cách thời điểm sư môn sụp đổ cũng không xa.
Vừa rồi hắn bái sư thật ra là chờ một khắc trêu chọc này. Chỉ là hắn không biết cô nương này sẽ dùng cớ gì để vội vàng xóa bỏ quan hệ với hắn đây?
Nhưng mà bình thường hắn cũng không nhàm chán như vậy, hôm nay không biết tại sao lại luôn muốn trêu chọc tiểu cổ nương không biết từ đâu xuất hiện này.
Hắn vốn cho rằng tiểu cô nương này là nhà mình phái đến, cố ý dẫn hắn rời khỏi cốc, cho nên hắn làm bộ trúng chiêu, nhìn xem nàng muốn giở trò gì.
Nhưng sau đó hắn lại phát hiện, cô nương này thật sự không biết trong cốc giấu cái gì, dáng vẻ trúng độc vô cùng đáng thương.