Thôi Tiểu Tiêu sửng sốt, tuy nhiên nghe cách nói chuyện bình thản của hắn, còn dừng tay kịp thời, cũng không có đả thương mình, vậy mình cũng không nên giả vờ câm điếc. Vì vậy nàng ôm quyền thử dò xét nói: "Ta là đệ tử của Linh Sơn Phù Tông. . . không biết các hạ có từng nghe qua chưa?"
Nam nhân kia hất cặp lông mày rậm xinh đẹp, cũng rất nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó nói: "Linh Sơn Phù Tông? Chưa từng nghe qua. . . nhưng sao ngươi lại ở chỗ này?"
Thôi Tiểu Tiêu cảm thấy nam nhân này có chút lạc hậu. Tuy Linh Sơn Phù Tông không so được với các môn phái lớn, nhưng sư phụ nàng Đường Hữu Thuật cũng không phải hạng người vô danh, cũng miễn cưỡng coi như có chút danh tiếng.
Người đàn ông này lại chưa từng nghe qua?
Nàng chớp mắt, không trả lời mà hỏi lại: "Ngươi hỏi xong rồi, đến ta hỏi ngươi rồi, vì sao ngươi đập những bia đá này?"
Nam nhân kia chắc là một tửu quỷ, vén lên khăn che mặt, sau khi uống vài giọt rượu cuối cùng trong hồ lô, mới thỏa mãn treo hồ lô rượu lên, chỉ vào một tấm bia đá trong đó, lười biếng nói: "Bia này làm từ long cốt, quả là hiếm thấy. Nhưng Long là thần vật bay khắp thiên địa, ngủ trên đám mây, say nằm đáy biển, là loài tự do nhất. Linh vật đẹp như vậy, sau khi chết bạch cốt bị chế thành bia cũng cho qua đi, hết lần này tới lần khác chữ khắc trên tấm bia đá, lối viết thảo gò bò, không chỉnh tề ngay ngắn, chữ chữ ngốc xuẩn, đặt bút câu nệ, giống như rất sợ người xem không hiểu. Thật là long thân sinh con rận, chết cũng không yên ổn! Dùng roi da quất nát, cũng gãi ngứa cho những long cốt này, thống khoái thống khoái!"
Nói đến đây, hắn tiếp tục cười khinh bỉ, tiện tay lại quất nát hai tấm bia đá. Roi da vυ't mạnh, chân khí lưu động, từ đó có thể thấy được nam tử này có tu vi không thấp.
Lời này rõ ràng là ngụy biện, đó một trên say cuồng ngôn!
Nhưng Tiểu Tiêu nghe lại cảm thấy khá có lý, không khỏi gật đầu.
Ngựa tố phối yên tốt, bia tốt phối chữ tốt, huống chi linh vật như Long vậy, sao lại thế chấp nhận để hài cốt của mình thành bia ca tụng tục chiến công của nhân loại chứ?
Hán tử say này mặc dù đang say rượu nói bậy, thế nhưng nói cũng khá chuẩn, cũng coi như là người có cá tính.
Nếu hắn muốn đập, vậy đập đi!
Nàng không muốn quấy nhiễu nhã hứng của người ta, vẫn nên mau chóng rời khỏi nơi này, hỏi thăm phương hướng của Kỳ Lão sơn thì hơn, chứ dây dưa với tửu quỷ chỉ mất thời gian.
Cho nên nàng lần nữa ôm quyền hỏi: "Xin hỏi các hạ, Kỳ Lão sơn nên đi hướng nào?"
Người nọ nhìn Thôi Tiểu Tiêu từ trên xuống dưới, chậm rãi nói: "Nơi đây. . . chính là Kỳ Lão sơn."
Thôi Tiểu Tiêu ngây ngẩn cả người, lần nữa ngây ngẩn quan sát vùng núi rừng tràn ngập màu xanh thăm thẳm này.
Quả nhiên chớ nên hỏi đường hán tử say! Nơi đây sao có thể là Kỳ Lão sơn khắp trời cát vàng được chứ!
Nhưng vào lúc này, ở dưới chân núi đột nhiên xuất hiện một đám người, bọn họ ai nấy ngự kiếm bay về phía trước, xem ra tu vi không hề thấp.
Thôi Tiểu Tiêu có ánh mắt rất tinh, lập tức phát hiện kẻ dẫn đầu ăn mặc bạch sam toả ra tiên khí, nhìn qua chắc là đệ tử của Cửu Huyền Kiếm Tông, còn như đám ô hợp mặc y phục đủ màu đằng sau, chắc là Kiếm Tông tụ tập lực lượng tới đây giúp đỡ.
Chết tiệt, đám người này đúng là âm hồn bất tán, lại truy đuổi nàng tới tận nơi này!
Mà đúng lúc này, nam nhân bên người nàng đột nhiên từ bên hông rút ra một thành kiếm cũ không có chuôi kiếm, dùng một mảnh vải rách quấn quanh vị trí chuôi kiếm vài vòng, nhìn qua giống như là muốn quyết chiến với đám người đang lao đến từ dưới chân núi.
Thôi Tiểu Tiêu cảm thấy nơi đây không có chuyện của nam nhân, vì vậy mở miệng nói: "Các hạ, bọn họ là nhắm vào mà tới, không liên quan gì với ngươi. Ngươi không cần quan tâm, mau đi đi."
Nhưng lần này nam nhân lại rất nghiêm túc nhìn nàng, hỏi ngược lại: "Thế hả, bọn họ vì sao truy ngươi?"
Thôi Tiểu Tiêu nhíu sóng người đen kịt mênh mông phía dưới, hoài nghi Cửu Huyền Kiếm Tông quả thực dốc toàn bộ lực lượng!
Tần Lăng Tiêu tên độc thân chưa vợ này không cưới được vợ hay sao? Sao lại dốc hết vốn liếng truy bắt nàng!
Cho nên nàng lạnh lùng nói: "Có người cảm thấy ta nên gả cho hắn, liền không biết xấu hổ truy bắt ta khắp nơi. . . Ngươi đi nhanh đi, không đi nữa, lát nữa sẽ không đi được."
Nam nhân kia quan sát Thôi Tiểu Tiêu một phen, như có điều suy nghĩ nói: "Thì ra là thế, cô nương xác thực có vài phần tư sắc, thảo nào rước lấy kẻ háo sắc. Hôm nay rượu là hảo tửu, gặp phải người cũng là giai nhân, đã như vậy, ta há có thể cô phụ rượu ngon giai nhân, để cô một mình rơi vào hiểm cảnh?"
Thôi Tiểu Tiêu cảm thấy lời này có chút mùi vị đùa bỡn, bèn giương mắt lạnh lùng trừng nam nhân bên người.
Nhưng nàng chưa kịp mở miệng khiển trách, đã thấy nam nhân duỗi cánh tay ra, chỉ vào đám người đông nghịt dưới chân núi đang không ngừng ngự kiếm lên đây: "Cô nương yên tâm, ta sẽ cùng với ngươi cùng nhau nghênh chiến. Ngươi xem mình có thể độc chiến với mấy tên? Chúng ta phân ra đánh là được!"