Đương nhiên, tông chủ thái kê bàng môn thiên tông như Thôi Tiểu Tiêu này vốn cũng không tính là gì, cũng sẽ không có trợ lực cho tu vi của Tần Lăng Tiêu gì cả. Tần Lăng Tiêu cũng không phải như những kẻ phàm phu tục tử bị nữ sắc mê hoặc.
Nghĩ đến đây, trong lòng Linh Chỉ San thoáng buông xuống một chút.
Sau khi ra khỏi tằm trận, đại đệ tử Tưởng Chính hậm hực nói: "Đều là do những giang hồ thuật sĩ này quấy nhiễu đại kế của sư tôn, để ta đi thu thập bọn chúng. . ."
Tần Lăng Tiêu lại nói: "Không cần, Linh Châu bị nhiễm bẩn, những cũng không phải là không thể dùng. . ."
Nói đến đây, hắn đưa tay sờ túi áo mà lúc nãy đả bỏ Ma Châu vào, lại phát hiện bên trong trống rỗng, hạt châu đã biến mất vô tung vô ảnh. . .
Tần Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, hắn lập tức tỉnh ngộ lại - thiếu nữ gọi là Thôi Tiểu Tiêu kia mới vừa rồi đứng sát bên mình nói chuyện.
Chẳng lẽ là nàng trộm? Nhưng mình không có chút cảm giác nào, dựa vào tu vi của hắn cũng không đến mức bị người khác trộm đi mà không biết chứ.
Xem ra ma tính phản phệ trong cơ thể hắn đã khiến hắn trở nên chậm chạp không ít. . .
Quan trọng hơn là lúc hắn chỉ mới ngửi mùi máu của Thôi Tiểu Tiêu chỉ chốc lác như vậy mà lực lượng ma tu hắn hấp thu lại như nước rơi chìm xuống, chỉ dừng lại một chút như vậy lại có cảm giác như sắp bị thanh trừ.
Mặc dù năm đó Tần Lăng Tiêu gϊếŧ sư chứng đạo, một lần đánh gϊếŧ Ngụy Kiếp, lại hấp thu phần lớn tu vi của Ngụy Kiếp, nhảy một cái đã trở thành nhân tài kiệt xuất trong Tu Chân giới, nhưng mà những năm gần đây, phản phệ đến từ ma tính của Ngụy Kiếp đã càng rõ ràng hơn.
Nghĩ đến chuyện này, Tần Lăng Tiêu nhịn không được sờ sờ trán của mình, chỉ có chính hắn mới rõ ràng nhất nguyên nhân vì sao ẩn giấu ấn ký.
Khi hắn rời khỏi tằm trận, cho mọi người lui xuống, đứng trên cầu đá nhìn xuống, thừa dịp có ánh trăng, trong nước cũng hiện ra cái bóng của hắn phát ra Thiên Cương linh quang.
Hắn đưa tay lau một cái, ấn ký che giấu lập tức hiện ra —— đóa hồng liên kia có hai đường, đã từ màu đỏ thẫm dần dần chuyển thành màu đen.
Nếu Hồng Liên biến sắc hoàn toàn cũng đại biểu hắn đã bị lực phản phệ ma hóa, đến lúc đó ý thức của hắn sẽ bị thôn phệ hoàn toàn, tu vi nhiều năm cũng bị hủy hoại trong chốc lát.
Vì thế Tần Lăng Tiêu vẫn luôn đau khổ tìm đường ứng đối.
Mà ba năm trước, cự thạch Cửu Lộc Sơn đột nhiên băng liệt, năm đó ma châu Tham, Sân cũng thừa cơ trốn vào nhân gian, bắt đầu gây sóng gió.
Nếu Tần Lăng Tiêu có thể tìm được hai viên Ma Châu, mượn lực lượng của bọn chúng thật tốt sẽ có thể tạm thời khắc chế ma tính mãnh liệt trong cơ thể. Dù sao Ma Châu cũng phân hóa ra từ trong ma khí của Ngụy Kiếp, tạm thời chỉ có thể lấy độc trị độc.
Thật ra viên Ma Châu gây sóng gió ở Phí huyện hiện tại chính là Tham trong hai viên Ma Châu.
Không ngờ nó lại bám vào người của một phụ nhân. Có lẽ là con tằm ngày đêm thôn phệ lá dâu, đặc tính tham lam vô cùng, vừa vặn phù hợp với Tham Châu, thế là phụ nhân kia ẩn núp trong tằm trận, đồng hóa với tằm, bắt đầu thích người.
Nhưng dù Ma Châu có tốt hơn nữa cũng là uống rượu độc giải khát, chỉ có thể tạm thời trì hoãn ma tính. Biện pháp giải quyết ma tính trong cơ thể hắn tốt nhất là tìm khắc tinh của Ngụy Kiếp để khắc chế.
Có thể làm được chuyện này chỉ có người có huyết mạch cực âm, nhưng những người có cơ duyên bực này tuổi thọ rất ít, bình thường đều chết yểu lúc nhỏ. Mà vị cô nương kia nhìn qua đã mười sáu mười bảy tuổi, có thể may mắn sống đến lớn như thế thật sự là vạn người không được một.
Năm đó, lúc hắn đến tìm Ngụy Kiếp để làm môn hạ, đã từng nghe đồng môn nói qua, trong số mệnh của Ngụy Kiếp có một sát, không thể gặp được người chí âm.
Nhưng mà người có mệnh cách này nhất định phải giáng sinh khi Cửu Chuyển Chi Tinh giao hội chí âm mới có thể có.
Cửu Chuyển Chi Tinh bảy trăm năm mới chuyển một lần. Nghe nói năm đó Ngụy Kiếp tìm khắp thiên hạ, muốn nhổ cỏ tận gốc, nhưng cho dù là người có mệnh cách này cũng thường chết yểu, căn bản không thể sống đến lớn, cho nên Ngụy Kiếp vẫn luôn không tìm được.
Tuyệt đối không ngờ rằng, hai trăm năm sau khi nguyên thần Ngụy Kiếp bị hủy diệt, người có mệnh cách kỳ lạ này lại xuất hiện.
Nghĩ đến chuyện này, ánh mắt của hắn không khỏi đuổi theo bóng lưng gầy nhỏ đang dần dần dung nhập ánh trăng kia. . .
Thôi Tiểu Tiêu? Có chút ý tứ.