Có người nói lúc nàng dâu mang thai không kiềm chế, cùng vị kế tiểu thúc này mắt đi mày lại, ngay cả cốt nhục trong bụng cũng có lai lịch bất chính.
Sau khi tin đồn ngày càng lớn, lão gia Bạch gia đương nhiên không tin, nhưng nàng dâu lại ly kỳ bị chết cháy ở trong phòng củi, cũng chẳng biết làm sao khác.
Mà Bạch lão gia vừa định xử lý con riêng, lại đột nhiên mắc bệnh cấp tính, qua đời.
Vị con riêng Hữu Đức kia, đã sớm trợ giúp kế phụ làm kinh doanh, an bài trên dưới đều là người bên nhà mẹ đẻ, sớm đã khống chế chuyện làm ăn của Bạch gia.
Đợi kế phụ vừa chết, Tấn công tử ỷ vào cùng với mối quan hệ với quan phủ của mình, đường hoàng phân ra khỏi Bạch gia, đổi lại họ cũ, lập môn hộ khác.
Đáng thương cho Bạch gia chỉ còn lại một cái xác rỗng, vô cùng điêu linh. Mà chuyện làm ăn của Tấn gia lại vô cùng thịnh vượng, trở thành thủ phủ của địa phương.
Thì ra ma vật này lại chính là nàng dâu bị chết cháy của Bạch gia trong truyền thuyết!
Tiểu Tiêu dịu dàng dò hỏi: "Ngươi lúc đó cũng không bị chết cháy, mà là chạy đi sao !? Sao ngươi lại nhập ma gϊếŧ người?"
Nàng dâu của Bạch gia đau khổ thở dốc, nhìn ánh mắt trong vắt của nữ hài đằng trước, dường như nỗi lòng cũng bình yên không ít, nói đứt quãng: "Ta. . . ta hại người? Ta cái gì cũng không biết, chỉ là có một người mặc đồ đen đeo mặt nạ đã cứu ta, nói ta nếu muốn khôi phục vết bỏng trên người, thì nuốt vào một viên thuốc, chuyện sau đó. . . ta. . . ta đều không nhớ rõ. . ."
Nói xong lời này, nàng đã lệ rơi đầy mặt, ánh mắt kinh nghi mà rung động: "Ta. . . ta đã gϊếŧ người. . . ta còn tưởng rằng đó chỉ là mộng. . . không phải thật. . ."
Xem ra, nàng cũng dần dần nhớ lại đoạn ký ức thành Ma hại người, nàng lập tức rơi vào trong cực độ đau khổ cùng tự trách.
Tiểu Tiêu biết nàng đã nhập ma quá sâu, ý thức nguyên bản hẳn đã bị cắn nuốt toàn bộ. Hiện tại tuổi thọ sắp hết, lại khôi phục một chút nhân tính.
Nàng dán Phù cánh hoa tinh lọc trên trán của nữ hài, dịu dàng nói: "Ta hiểu rồi, hảo hảo ngủ đi, làm này chuyện ác Ma cũng không phải là ngươi, nguyện ngươi kiếp sau không hội ngộ đến Tà nịnh người, trọn đời mạnh khỏe. . ."
Có thể nữ tử nghe xong lời này, vẫn như cũ lệ rơi đầy mặt: "Ta thật hận, ta hận a. . ."
Nữ tử này nhập ma quá sâu, hiện tại lại bị kiếm khí của Tần Lăng Tiêu gây thương tích, khi chết nhất định kiếm khi quy tâm, cực kỳ đau đớn.
Tuy nhiên những cánh hoa siêu độ này của Tiểu Tiêu cũng do sư phụ lưu lại, nhất định sẽ cho nàng sự an yên sau cùng.
Cánh hoa nhanh chóng dung nhập vào trong trán của nữ tử, mà ả cũng giãn chân mày, nét mặt không còn đau đớn nữa, chậm rãi nhắm mắt.
Chỉ là một khắc hấp hối cuối cùng, khóe mắt của nàng vẫn chứa đầy nước mắt, cứ như mang theo toàn là cay đắng không nguôi.
Tần Lăng Tiêu cũng không đi, mà vẫn đứng ở phía sau Thôi Tiểu Tiêu, mãi đến sau khi ma vật thở ra một hơi thở cuối cùng, mới nói: "Sao, ngươi biết ma vật này?"
Thôi Tiểu Tiêu đứng dậy, nhặt áo choàng trên đất, một lần nữa mặc vào, chớp chớp mắt hít sâu một hơi nói: "Trước nghe nói nàng dâu của chủ nhân trước tằm trường này đã từng bị nhốt ở trong phòng củi rồi bị chết cháy. Mùi khói nồng nặc, mấy ngày cũng không tan. Phóng củi xảy ra chuyện, cách tằm tràng không xa. Mà tằm Ma vừa may vô cùng ghét mùi khói, càng khiến ta có thêm vài phần phỏng đoán. Sư phụ từng nói, yêu ma trên thế gian phần lớn đều do sân nộ tà niệm của con người tập trung tạo thành, người cùng Ma thường thường cách một con đường, ta liền suy nghĩ, trong tằm tràng này vô duyên vô cớ xuất hiện ma vật, có lẽ nào có liên quan với nàng dâu Bạch gia mất tích bí ẩn hay không. Bây giờ nghe nàng nói như vậy, quả thực không sai."
Lúc này Tần Lăng Tiêu mới hiểu được, vì sao Thôi Tiểu Tiêu vẫn ngăn không cho gϊếŧ Ma vật này.
Nhưng hắn cũng không cho rằng mình làm sai. Chẳng lẽ Thôi Tiểu Tiêu này cho rằng người nhập ma còn có thể cứu?
Nghĩ vậy, hắn mở miệng nói: "Nàng đã tạo thành gϊếŧ chóc, tội ác tày trời, nếu ngươi mềm lòng với ma vật, nổi lên lòng thương hại, sớm muộn gặp phải Ma phản phệ. "
Thôi Tiểu Tiêu thản nhiên nói: "Tông pháp bất đồng, đạo đối phó với Ma cũng bất đồng, Tần Tông chủ cứ theo tâm pháp đạo tông nhà mình là được."
Lúc nói lời này, ánh mắt của nàng vẫn rơi vào trên thân nữ tử số khổ đã nhắm nghiền mắt.
Trước đây đám cháy chưa phát hiện thi thể, chắc là nàng đã thoát ra từ trong đám cháy, chỉ là lúc đó nàng có thai, bị khói lửa thiêu đốt, có lẽ hài nhi khó giữ được.
Nếu như nàng đoán không sai, nếu nói là đan dược, thực ra chính là viên Ma châu trở nên vẩn đυ.c kia. Là ai lừa gạt một nữ tử suốt ngày ở trong nhà nuốt vào Ma châu, cố ý lấy người nuôi châu, biến người thành ma, sau đó dùng người luyện Ma?
Âm mưu sau lưng, thật là không nhỏ nha!