Bạn Trai Bị Chủ Nhà Đè Dưới Thân Dùng Sức Thao

Chương 1

Chương 1

Tiểu Thạch và bạn trai Chu Trạch dọn đến phòng mới thuê thu dọn một lúc lâu, Chu Trạch còn phải đi làm, nên mới sáng sớm đã rời nhà, mà bạn trai Tiểu Thạch lại đi làm vào buổi chiều.

Chủ của phòng trọ ở bên cạnh, tuy rằng rất tiện, chỉ là Chu Trạch cảm thấy ánh mắt của người kia rất kỳ quái, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều nữa.

Chu Trạch đi được một lát, nhà bên kia bỗng nhiên có động tỉnh, cửa phòng chủ trọ mở ra, tên kia lén lút nhìn sang bên này, sau đó chậm rãi đi về phía này. Hắn biết Chu Trạch đi rồi, nên nhìn trộm xung quanh phòng theo khe hở bức màn.

Lúc này, vừa hay Tiểu Thạch lại trở mình, chăn đã bị đá xuống lòng bàn chân, trên người cậu chỉ còn mặc một cái quần đùi hơi mỏng, từ góc độ của chủ nhà, đại khái chỉ nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Thạch mà thôi.

Chủ nhà đã hơi già rồi, lại còn là một tên ăn cả nam lẫn nữ.

Khi Tiểu Thạch và Chu Trạch muốn thuê phòng thì đã bị hắn coi trọng.

Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra quan hệ của hai người, chắc chắn Chu Trạch và Tiểu Thạch là đồng tính.

Vừa lúc đã lâu rồi chủ nhà chưa đυ. con trai, tâm hắn lập tức ngo ngoe rục rịch.

Khuôn mặt của Tiểu Thạch rất đẹp trai, còn mang theo một chút ngây thơ, rất hợp ý hắn.

Chủ nhà nhón mũi chân nỗ lực thăm dò xung quanh giống như một con khỉ lập tức muốn nhảy dựng lên.

Không ngờ lúc này, Tiểu Thạch lại trở mình lần nữa, cậu lập tức đối diện với chủ nhà.

Quần ngủ của Tiểu Thạch rất rộng, khi ngủ cậu lại còn thích quay ngược quay xuôi, lúc bày, quần Tiểu Thạch đã sắp bị vén lên đên mông, cảnh sắc bên trong như ẩn như hiện, quầng vυ' cũng bị nhìn hết.

Sau đó, thỉnh thoảng Tiểu Thạch vẫn xoay người, cảnh xuân lúc ẩn lúc hiện, mỗi lần đều khiến chủ nhà rất sốt ruột, khiến hắn vò đầu bứt tai giống như một con khỉ.

Mãi cho đến khi Tiểu Thạch tỉnh, chủ nhà sợ cậu phát hiện ra nên mới giả vờ trở về nhà mình.

Đến mười giờ đêm, chủ nhà sẽ khóa cửa cổng, sau đó hắn sẽ lấy hai cái ghế ra sân nằm, rồi nói với Tiểu Thạch.

“Tiểu Thạch có mệt không? Lại đây nghỉ một lát.”

Tiểu Thạch mặc một bộ quần áo hưu nhàn, chân đi một đôi dép lê, đến ngón chân cậu cũng hồng hồng nộn nộn.

Tiểu Thạch đi đến ghế ngồi xuống, lúc này Tiểu Thạch mới thấy rõ hai đầṳ ѵú như ẩn như hiện của cậu.

Tiểu Thạch cười nói với hắn.

“Cảm ơn chủ nhà.”

“Không cần khách sáo! Trong phòng tôi có thứ tốt, để tôi lấy cho cậu xem!”

Chủ nhà vừa dứt lời đã xoay vào nhà bưng một ly nước màu vàng nhạt ra.