Hội Chứng Tình Yêu Quyển 2

Nick & Neil - Chương đặc biệt 1

"Uống chút nước trước đi. Đợi thợ quay lại kiểm tra tối đa 10 phút." Nick đưa cốc nước cho người thanh niên mang xe đến gara của Neil để sửa.

"Cảm ơn rất nhiều, dịch vụ thật tuyệt vời. Tôi phải là khách quen ở đây mất" người thanh niên nói người Nick. Nick mỉm cười ngọt ngào và khựng lại khi thấy bạn trai mình cái nhìn mờ mịt, anh đang dựa vào khung cửa, nhìn cậu với vẻ hoài nghi.

"Chuyện gì vậy Neil?" Nick nói ngay với bạn trai của mình.

"Xe đã sẵn sàng, thưa cậu Nakon. Cậu có thể đến phòng tài chính để thanh toán ngay" Neil nói với vị khách hàng trẻ tuổi.

"Cảm ơn... Tôi rất ấn tượng với dịch vụ ở đây, tôi sẽ giới thiệu bạn bè của mình đến đây" chàng trai trẻ đáp khi quay lại cười với Nick lần nữa

“Tôi đi trước, Khun Nick, Khun Neil,” người thanh niên nói và cuối cùng đứng dậy bước sang phòng tài chính bên cạnh.

Nick hơi nhướng mày với Neil. Bóng người cao lớn bước vào văn phòng, Nick lập tức đứng dậy đi theo. Dáng người cao lớn lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế văn phòng. Nick mỉm cười bước tới đứng sau chiếc ghế, ghé sát vào cổ Neil.

"Tại sao mày giận dữ thế?" Nick hỏi

“Gần quá đấy, bé con” Neil nói, giọng nghiêm nghị.

"Mày ghen sao, ha ha?" Nick nói với một tiếng cười nhẹ. Neil quay sang anh với nhìn bối rối.

"Tao không muốn làm to chuyện đâu, Nick. Nếu không, mày sẽ bị tổn thương, nhưng tao đã phát cáu khi thấy bạn trai mình cười với vị khách hàng trẻ tuổi vừa rồi," Neil nói.

"Ồ, tao chỉ đang chăm sóc khách hàng thôi, chăm sóc cho ga-ra của chúng ta thôi mà. Ngay bây giờ cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ giới thiệu bạn bè của mình cũng sử dụng gara của chúng ta đó" Nick giải thích. Thực tế, Nick không muốn dụ dỗ ai cả. Cậu chỉ muốn lôi kéo khách hàng đến gara của bạn trai mình.

"Mày đã gây ấn tượng với cậu ta, hay mày bị ấn tượng hả?" Neil khẽ hỏi. Sau đó, Nick bước tới và ngồi lên đùi cứng rắn của Neil và vòng tay trìu mến quanh cổ anh.

"Tao thật thích khi thấy mày ghen như vậy thật là đáng yêu mà" Nick nói trước khi hôn lên cằm Neil một cách trêu đùa. Neil đưa tay ôm lấy chiếc eo thon của Nick nhưng trên mặt vẫn còn nét cau có. Anh cười thầm trong lòng

"Cẩn thận đấy Nick" Neil đe dọa

"Neil... Tao thực sự không nghĩ về điều đó. Tao đã có một anh chàng đẹp trai, giàu có, tử tế...một tên khốn to xác như mày. Tại sao tao lại phải dây dưa với có ai khác không?" Nick trêu ghẹo khiến Neil lắc đầu ngán ngẩm trước sự thật thà của Nick.

"Ở đó hai người đã nói chuyện với nhau," Neil nói, không nghiêm túc lắm.

“Chà, tao nói thật đấy,” Nick nói, áp mông vào bụng Neil, cho đến khi Neil nở một nụ cười nhẹ vì biết Nick đang trêu chọc mình. Một bàn tay mạnh mẽ luồn xuống bóp mạnh mông cậu.

"Tao sẽ làm mày đau đấy" Neil nói, mỉm cười khi hiểu ra ý định của bạn trai mình

“Mày muốn làm tao đau,” Nick nhẹ nhàng nói khi cậu cúi xuống môi Neil đầy quyến rũ. Kết quả là Neil đã bóp lấy môi Nick một cách thô bạo. Thân hình bé nhỏ nhanh chóng đáp trả, đầu lưỡi nóng bỏng của họ quyện lấy nhau

“Ưm…” Một tiếng rên khe khẽ vang vọng trong cổ họng Nick. Bàn tay mạnh mẽ của Neil luồn vào trong áo Nick.

Cốc...Cốc... Có tiếng gõ cửa văn phòng của Neil, và nó nhanh chóng đã mở ra. Nick và Neil từ từ tách môi ra, nhưng Nick vẫn ngồi trên đùi cứng của Neil.

"Tao chưa cho mày vào đấy, Bill." Neil nói về nhân viên của mình.

"Ồ, giữa thanh thiên bạch nhật. Ai có thể nghĩ rằng anh và thằng Nick đang làm chuyện tình nhân như thế chứ? Ngoài ra, nếu em không đến bây giờ, em sẽ chết mất." Nhân viên của Neil chào đón khi thấy anh ta vào nhầm giờ. Nick quay lại nhìn nhân viên bán hàng

"Bill, mày cũng định can thiệp vào chuyện gì sao? Tâm tình tao đang không tốt đấy." Nick, càu nhàu một chút

"Này Nick, tao tưởng mày thấy xấu hổ khi tao nhìn thấy thứ gì đó chứ. Tại sao mày vẫn mắng tao được?" Bill nói đùa

"Mày đang làm gì ở đây?" Neil hỏi, ngắt lời

"Được rồi, các phụ tùng mà anh yêu cầu. Em đã gửi chúng, vì vậy em đề nghị nói với P’Neil. Em đã không hy vọng sẽ thấy bất cứ điều gì, hehe," Bill nói, mỉm cười

"Chết tiệt, đi làm đi, lát nữa tao sẽ tới" Neil nói, đuổi theo cấp dưới của mình.

"Nhanh lên nhé đừng để họ có thể về nhà hoặc làm một số công việc khác trước" người cấp dưới này nói nghịch ngợm trước khi chạy ra khỏi văn phòng của Neil vì thấy Neil chộp lấy tờ lịch trên bàn và chuẩn bị ném nó.

"Chết tiệt," Nick phàn nàn

"Thật là một mớ hỗn độn, cậu ta xuất hiện như vậy. Đến giờ làm việc rồi," Neil trả lời. Mặc dù Neil đang nói đùa với cấp dưới của mình, nhưng đây là thời gian để làm việc. Tất cả cấp dưới đều rất tôn trọng và quan tâm đến Neil và Nick.

"Vậy, hai chúng ta có tiếp tục nữa không?" Nick mỉm cười hỏi

"Ôi, đau quá," Nick hét lên khi Neil đập trán mình vào trán mình, không quá mạnh.

“Đây là văn phòng của tao, Nick. Mày có nghĩ rằng tao sẽ chạm vào mày trong văn phòng của tao không?" Neil hỏi, sự bực bội ban đầu của anh ấy đã biến mất

"Ồ, mày đã làm gì trước khi tên khốn đó đến? Mày đã đặt tay lên áo tao khi chúng ta ở đây trong văn phòng của mày đấy" Nick nói với một nụ cười

"Nhưng dù thế nào thì nó cũng đáng để thử mà, Neil. Những gì có thể xảy ra trong văn phòng này sẽ khiến mày có tâm trạng vui vẻ" Nick lại nói. Neil giả vờ đập vào trán Nick một lần nữa, nhưng thân hình nhỏ bé nhanh chóng vùi mặt vào ngực Nei trước.

"Đứng lên đi, thằng lùn. Tao sẽ đi xem các phụ tùng mới," Neil nói với giọng điệu bình thường.

"Tao sẽ không làm điều đó. Mày phải cho tao biết nếu mày đã quá tức giận," Nick hỏi với giọng bối rối, nhìn bạn trai của mình

"Ngay cả khi tao tức giận, mày có nghĩ rằng mày có thể ngồi như thế này không?" Neil hỏi, Nick khẽ nhăn mũi, cậu biết bạn trai mình lúc này đang rất tức giận. Sau đó, Nick trèo khỏi vòng tay mạnh mẽ của Neil và nằm nghiêng

"Ồ, tao suýt quên mất, mẹ của mày đã gọi cho tao. Tao đã nói với mẹ rằng tối nay tao sẽ đưa mày về nhà ăn tối," Neil nói khi hồi tưởng lại. Nick cau mày

"Tao không muốn đi," Nick nói, không muốn gặp bố

"Mày sẽ không gặp rắc rối đâu. Nan đang phàn nàn về việc mày không đi," Neil đáp. Trên thực tế, Neil thậm chí còn không muốn đưa Nick về nhà bố mẹ của cậu ấy bởi vì anh biết Nick chưa sẵn sàng để nhìn mặt bố mình, nhưng mẹ Nick thì không. Người mẹ cầu xin Neil đưa con trai bà đến thăm. Nick im lặng.

"Tùy mày thôi. Nếu mày không muốn đi thì cứ nói với tao, tao sẽ gọi cho mẹ mày," Neil thông cảm nói.

"Tao có thể đi... nhưng mày sẽ luôn ở bên tao chứ, Neil" Nick nhẹ nhàng nói, Neil mỉm cười một chút trước khi đứng dậy và hôn lên mái tóc mềm mại của Nick

"Tao sẽ luôn ở bên mày. Tao đi đâu được chứ?" Neil nói, khiến Nick mỉm cười. Neil đi làm trong khi Nick ngồi trong văn phòng của Neil và xem xét giấy tờ cho anh ấy.

……..

"Mọi thứ đều ổn chứ?" Neil đã hỏi bạn trai của mình sau khi anh ấy trở về căn hộ để tắm và thay đồ. Họ đang chuẩn bị ăn trưa với mẹ và em gái của Nick.

"Xong rồi…Uh…Neil, It sao rồi? Tao chưa nói chuyện với cậu ấy," Nick nói sau khi biết It đang bí mật đua xe để kiếm tiền mua xe máy, nhưng đã bị bắt bởi Day.

"Cả hai rất hợp nhau. Tuy nhiên, bạn của mày chắc đang đau khổ đấy. Mày không thể giúp được cậu ta đâu. Đó là hậu quả do cậu ấy muốn nói dối Day" Neil nói

"Nếu tao nói dối mày, mày sẽ làm gì?" Nick nói đùa, Neil quay đi

"Mày sẽ bị đánh giống như bạn của mày đấy, thằng lùn," Neil nói. Cuối cùng, cả hai đến nhà mẹ của Nick. Xe của Neil dừng lại ở trước nhà mẹ Nick. Nick nhìn lên ngôi nhà lớn và thấy chiếc ô tô của bố cậu đang đậu ở đường lái xe điều đó có nghĩa là bố cậu đang ở trong nhà,

"Mày nghĩ mày có thể tránh xa bố mình bao lâu, Nick?" Neil hỏi nhìn thấy vẻ mặt của Nick khi cậu biết bố mình đã về nhà.

“Tao không trốn, tao chỉ không muốn nhìn thấy mặt bố mình thôi, tao không biết phải làm sao nữa" Nick lặng lẽ nói. Neil nhìn bạn trai mình và thở dài nhẹ nhàng

“Cứ cư xử bình thường như mọi khi,” Neil lại nói khi nhìn thấy Nan, em gái Nick mỉm cười khi rời khỏi nhà khi nghe tin anh trai mình đã đến. Neil và Nick ra khỏi xe.

"P"Nick...em nhớ anh nhiều lắm.." Nan chạy đến ôm lấy anh trai mình

"Còn em thì sao? Hôm qua, anh trai của em đã đến gặp em ở trường đại học," Nick nói đùa,

"Em nhớ anh mỗi ngày. P"Neil, chào anh". Cô gái quay sang giơ tay bắt tay bạn trai của anh trai mình. Neil mỉm cười gật đầu

"Tốt hơn là nên vào nhà ngay bây giờ.. Mẹ đã làm một loạt món Nick yêu thích những điều ngày hôm nay," Nan nói, Nick bảo Neil mở cốp xe, lấy ít đồ lưu niệm rồi đi. Vào căn nhà.

“Chào mẹ ạ." Neil vẫy tay với mẹ Nick và đưa những thứ họ mang đến cho mẹ cậu, và bà đưa chúng cho Nan để mang đi cất trong bếp.

"Tạ ơn Chúa. Thực ra, con không cần phải tặng quà cho ta đâu, Neil. Chỉ cần nhìn thấy hai đứa làm ta đã rất hạnh phúc rồi" mẹ của Nick nói một lần nữa. Nick sau đó cầu xin với mẹ mình.

"Con xin lỗi con đã không đến gặp mẹ" Nick nói với cảm giác tội lỗi thực sự

"Mẹ hiểu mà, Nick," mẹ Nick nói, nở một nụ cười dịu dàng với cậu.

"Nhưng Nick đã bày tỏ lòng kính trọng với bố và mẹ lớn của con chưa?" mẹ của Nick hỏi, khiến Nick đông cứng.

"Chưa. Con mua ít đồ cho mẹ và...ờ...bố của Nick," Neil trả lời Nick.

"Được rồi, bố của con sống trong ngôi nhà lớn. Nick có thể đi chào bố và mẹ lớn trước khi rời đi, vì vậy con hãy quay lại ăn cơm đi." một lần nữa vì bà ấy muốn con trai mình nói chuyện với bố mình. Kể từ khi Nick rời khỏi nhà với Neil. Bố của Nick luôn hỏi về Nick. Mẹ của Nick biết bố của cậu quan tâm đến con trai mình nhiều như thế nào, nhưng ông ấy không dám đối mặt với cậu vì những gì đã xảy ra trước đây và ông ấy chỉ có thể đặt câu hỏi về Nick

"Con không thể đi, mẹ... Con không muốn gây gổ với bố," Nick khẽ nói

"Tại sao lại gây gổ với nhau? Hừm? Bố hiểu con mà. Ông ấy thực sự hiểu. Và bố con thực sự lo lắng cho con đấy, Nick, con biết không?" Mẹ Nick lại nói.

"Vâng, Bố luôn đến để hỏi về anh đấy P’Nick." Nan nói, làm Nick suy nghĩ rất nhiều

"Nick mày đã về nhà, nhưng chúng ta không tỏ lòng kính trọng với bố mẹ lớn. Nó sẽ là thiếu tôn trọng đấy, Nick" Neil cảnh báo, mặc dù trước đây, anh không hài lòng lắm với bố của Nick, nhưng anh hiểu sự quan tâm ông dành cho con trai mình.

"Được rồi, tao có thể đi, nhưng mày phải đi với tao. Và đừng rời xa tao đấy” Nick nhắc lại

"Tao biết rồi" Neil nói với một nụ cười trước mặt Nick và Neil xin lỗi mẹ Nick để ssi chào hỏi bố và mẹ lớn của Nick. Neil cầm trên tay một giỏ quà. Tay còn lại nắm chặt tay Nick. Nick đi bộ bên cạnh Neil suốt thời gian đó

"Xin chào, cậu Nick. Cậu có đến gặp bố mẹ mình không?" Giọng nói của người giúp việc chào ở cửa.

“Vâng,” Nick điềm tĩnh đáp.

"Hai người bọn họ ngồi ở phòng khách đi, mời vào ạ." Người giúp việc nhanh chóng dẫn họ đến. Nick quay lại nhìn Neil trước khi họ cùng bước vào phòng. mẹ lớn và bố quay lại nhìn, mẹ lớn mỉm cười dịu dàng, trong khi bố Nick, người đang đọc cuốn sách trên tay, dừng lại một lúc rồi đứng yên. Neil có thể thấy bố của Nick đã vui như thế nào khi ông nhìn thấy khuôn mặt của con trai mình

"Chào mẹ. Chào bố," Neil và Nick đồng thời giơ tay lên để vái chào.

“Xin chào,” người phụ nữ đáp. Bố của Nick chỉ gật đầu. Neil gửi lời chào

"Cả hai chúng con đã mua cho bố mẹ một vài thứ," Neil nói, đưa cho người phụ nữ một món quà lưu niệm trước khi ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện với những người lớn tuổi. Nick đã không nhìn bố của mình nhiều,

"Mẹ, mẹ thế nào?" Nick hỏi bà.

"Ta không sao, còn hai đứa thì sao?" Người mẹ hỏi, bố Nick giả vờ đọc sách nhưng thường lén nhìn con trai mình.

"Bây giờ Neil và con đang làm việc cùng nhau để điều hành một ga-ra đầy đủ dịch vụ. Công việc đó có thể hơi mệt mỏi và bận rộn" Nick trả lời

"Nó ở đâu thế?" Bố của Nick hỏi, khiến Nick dừng lại và nhìn bố mình cho một chút.

"Nó ở quanh... trung tâm," Neil đáp. Bố của Nick chậm rãi gật đầu

“Nếu con rảnh, hãy đến kiểm tra nhà máy cho ta,” bố Nick thản nhiên nói.

"Con đã không học ngành đó ở đại học," Nick trả lời

"Nếu con không tốt nghiệp ngành kinh doanh, con có thể học. Tùy con quyết định cho dù con có muốn tiếp quản nhà máy hay không," bố của Nick nói.

"Nếu con định giúp điều hành nhà máy của bố, con phải thảo luận công việc và phối hợp với P"Non. Con không thể làm điều đó", Nick thẳng thắn nói.

"Con xin lỗi mẹ vì đã nói thế." Nick quay sang nhìn mẹ lớn, thận trọng vì ám chỉ con trai mẹ. Bố của Nick hơi sững sờ khi nghe điều này, bởi vì ông đã quên nghĩ về nó.

"Con nghĩ cả hai chúng ta cần phải xin lỗi trước. Mẹ đang đợi chúng ta cùng ăn tối," Neil nói khi thấy bầu không khí không được tốt lắm trong suốt thời gian họ ngồi, Neil nắm tay Nick. toàn bộ thời gian và vắt. Đôi khi, anh ấy nói nhanh, thấy rằng giọng điệu của Nick hơi gay gắt và cộc lốc,

"Được rồi," người mẹ nói Neil và Nick giơ tay chào bố mẹ Nick khi họ rời khỏi nhà. Họ đi thẳng đến nhà mẹ Nick.

"Tại sao mày lại nhìn như vậy?" Neil hỏi khi anh quay trở lại căn phòng nhỏ. căn nhà.

"Tao chỉ muốn biết. Bố tao không nhớ gì sao? P"Non đã làm gì tao?... Tao không muốn gặp lại P"Non" Nick phàn nàn

"Mày lấy cái đó ở đâu vậy? Thằng anh tâm thần của mày không có ở đây à?" Neil yêu cầu

"Mặc dù sống ở nước ngoài nhưng P"Non được biết đến là một trong những giám đốc điều hành nhà máy của bố mẹ. Và nếu tao định giúp công việc ở đó, tao phải hỏi ý kiến và phối hợp với P"Non, điều đó không tốt, tao sẽ không làm được." Nick nói

"Bố của mày muốn mày nhìn thấy công việc kinh doanh của mình. Vì vậy, ông ấy đã quên suy nghĩ về nó," Neil giả định.

"Đừng nói về nó nữa. Tao đang đói." Nick nói khi chạy vào nhà. Khi cậu bước vào, Nick thấy mẹ và em gái mình đã dọn bàn.

"Anh đến đúng giờ đấy, P"Nick," Nan cười nói. Nick bước tới nhìn thức ăn trên bàn và mỉm cười.

"Ngon quá. Con nhớ món mẹ nấu" Nick cười nói

"Nếu nhớ thì hãy về ăn thường xuyên nhé Nick" mẹ Nick từng nói trước đó để mọi người ngồi xuống và ăn cùng nhau.

"Thực ra, chúng ta nên cùng bố đi ăn cùng nhau," Nan nói, gợi ý.

"Không... chắc là bố đã ăn cơm với mẹ lớn rồi. Hơn nữa, con muốn ăn thoải mái," Nick khẽ nói. Neil khẽ nhìn bạn trai và gắp thức ăn vào đĩa của Nick

"Ăn đi, lùn, đó không phải là sở trường của mày sao?" Neil thay đổi chủ đề. Nick cau mày nhẹ nhàng.

"Ồ, tao sống ở chung cư. Tao không thấy cơm như thế đâu. Mày luôn làm những gì có thể" Nick nói đùa với bạn trai.

"Mày ăn ngon mỗi ngày! Đừng phàn nàn nữa, Nick." Neil biết cậu không nghiêm túc. Anh vừa nói vừa ăn chiếc bánh gạo của mẹ Nick.

"Nghiêm túc mà nói, Neil nấu ăn cho Nick à? Nick không làm cho Neil bất cứ thứ gì để ăn sao" mẹ Nick đã nói.

"Mẹ... mẹ tin là con làm được, nhưng nó không ngon bằng những gì Neil làm. Nên con để anh ấy làm" Nick nói đùa.

"P’Neil, anh có mệt không? Anh luôn phải chăm sóc cho P’Nick," Nan mỉm cười hỏi bởi vì cô ấy muốn chế giễu chính anh trai mình.

“Rất nhiều luôn đấy” Neil giả giọng dài dòng. Nick quay sang tặng bạn trai một cái nhìn khó chịu.

"Mệt mỏi à? Nếu thế mày không cần phải chăm sóc tao. Tao sẽ tìm một người mới chăm sóc cho tao" Nick nói mỉa mai và chợt nao núng khi bàn tay mạnh mẽ của Neil siết chặt lấy chân Nick dưới cái bàn.

"Mày dám làm thế hả thằng lùn?" Neil mỉm cười hỏi nhưng mắt thì đang nhìn Nick.

"À, đùa thôi mà, Neil, bạn trai thân mến, tao chỉ có chút châm chọc đấy. Xem ra mày khó chịu rồi." Nick chế nhạo bạn trai và cười. Cậu đưa tay véo nhẹ vào má Neil. Neil nghiêm túc từ chối, mẹ Nick nhìn hai người mỉm cười. Giờ đây, bà đã quyết định rằng con trai mình sẽ có một người bạn trai có thể chăm sóc tốt cho Nick.

“Thật vui khi thấy Nick hạnh phúc,” mẹ Nick nghiêm túc nói. Neil và Nick mỉm cười nhẹ

"Ta phải cảm ơn Neil rất nhiều vì đã yêu Nick và chăm sóc cho Nick thay ta" Mẹ Nick nói với một giọng điệu nhẹ nhàng.

“Đó là việc con phải làm, thưa mẹ” Neil nói

"Vâng, mày phải chăm sóc tao. Chà, vì tao là vợ của mày" Nick nói đùa.

"Ôi, P"Nick, anh không biết xấu hổ à. Em xấu hổ quá," Nan trước khi anh trai cô ấy di chuyển đến để véo mũi cô rất mạnh

"Nick luôn nói thế đấy, Nan. Cậu ấy không bao giờ xấu hổ," Neil nói

"Thật ra, Nick nói chuyện rất thẳng thắn," người mẹ cười nói

"Chà, con giống mẹ đó... tại sao mẹ, Nan và Neil phải đối mặt với việc con là người duy nhất dành cho mẹ?" Nick phồng má.

"Hừ, con đánh bại Neil", mẹ Nick tâm sự với con rể

“Đừng lo lắng ạ” Neil đáp, nhướng một bên mày với Nick. Nick lè lưỡi với bạn trai trước khi ngồi ăn.

"A.... no quá." Nick ngồi trên ghế sofa trong phòng khách của mẹ và xoa xoa dạ dày của mình qua lại.

"Mày đã ăn cho đến khi hết cơm trong nồi. Nếu mày không no, tao sẽ không biết phải nói gì nữa đấy" Neil trêu chọc khi ngồi xuống cạnh cậu.

“Ngon lắm, lâu lắm rồi tao mới được ăn đồ mẹ nấu,” Nick đáp lại.

"Tối nay chúng ta ngủ ở đây không?" Neil đề nghị, nhưng Nick lắc đầu

"Không, tao không muốn ở lại và nghĩ về quá khứ. Chúng ta hãy trở về căn hộ," Nick cầu xin. Neil vẫn đang suy nghĩ trước khi gật đầu

“Ừm, chúng ta ngồi nghỉ một lát rồi quay lại,” Neil gợi ý.

“Tao yêu mày quá” Nick tự nguyện ôm eo Neil.