Hội Chứng Tình Yêu Quyển 2

Chương 38

Sau khi nằm trên sofa một lúc, Day nhận thấy bàn tay của ai đó đang tựa vào trán anh. Day mở mắt và khẽ mỉm cười

"Chào cá hồi" Day chào cháu trai

"Chú It cử cháu đến đo nhiệt độ cho chú, chú Day," Salmon nói

"Vậy thì chú thế nào rồi, Tiến sĩ Salmon?" Day hỏi. Cá hồi mỉm cười

"Chú Day nóng quá.." Salmon nói khi chạm vào. Day vẫn còn nóng

"Vậy chúng ta sẽ làm gì?" Day hỏi lại, Salmon nghiêng đầu sangmột bên.

"Cháu phải hỏi chú It trước, chúng ta nên làm cái gì bây giờ." Cá Hồi nói xong chạy trở lại phòng bếp tìm It. Day cười nhẹ nhưng nằm ngửa

Một lúc sau, It bước ra ngoài cùng Salmon và ngồi trên chiếc ghế sofa nơi Day nằm.

"Day, mày không sao chứ?" It hỏi, giọng đanh lại.

"Ồ, không có gì đâu. Điều gì làm phiền mày vậy, hm?" Day hỏi, mỉm cười dịu dàng đưa tay vuốt ve đôi má hồng hào của It.

"Thường thì khi mày thức dậy và mày đã khỏi bệnh, mày bị sốt, tại sao lần này mày vẫ chưa hồi phục lại?” It khẽ nói, vì Salmon đang ngồi gần đó. It không muốn Salmon hỏi vì cậu sẽ không biết phải trả lời thế nào.

"Hừ... Tao chỉ là người bình thường, không phải siêu nhân. Bệnh tật là chuyện bình thường, tùy thể trạng lúc đó mà thôi", Day nói vì không muốn It lo lắng quá nhiều.

"Vậy thì ăn đi rồi uống thuốc đi, nằm một chút cho mau hồi phục" It nói lại rồi quay sang Salmon

“Uh… Vậy thì cá hồi nên đi bảo chú Gear cho chú ấy một ít cơm.” It nói với cháu trai của mình. Salmon gật đầu trước khi chạy vào bếp, Gear sớm đã đi lên với một bát bột yến mạch

"Cá hồi đâu?" It hỏi về cháu trai của mình

"Đang ở với Night, ăn trong bếp. Bằng cách đó, thằng bé không phải ra ngoài và làm phiền Day," Gear to It nói, đặt một bát bột yến mạch lên bàn cạnh sofa.

"Vậy thì để tao đưa vào phòng ngủ cho Day. Tao có thể để Salmon chơi dưới đấy không? Tao tin tưởng mày và Night sẽ chăm sóc Salmon cho tao, tao sẽ chăm sóc Day" It nói với người bạn thân nhất của mình

"Um, đừng lo lắng, tao sẽ trông thằng bé cho," Gear nói

"Day, dậy ăn cháo trước đi" It nói với người yêu.

Gear quay trở lại nhà bếp. Day từ từ ngồi dậy, It đưa cho Day bát cháo yến mạch nhưng Day không lấy khiến It bối rối

"Mày không ăn sao?" It hỏi

"Mày nói mày sẽ chăm sóc tao đúng không?" Day hỏi

"Đúng vậy" It đáp.

"Vậy tại sao mày lại đưa nó cho tao? Mày có muốn tao tự ăn không, It?" Day nói, khiến It suy nghĩ một chút.

"Mày muốn tao cho mày ăn..uh..được thôi," It nói khàn khàn

It cảm thấy xấu hổ khi phải làm những việc như thế này cho Day vì phần lớn thời gian Day là người chăm sóc cậu. Nhưng khi It ngồi xuống và suy nghĩ về nó một lần nữa, It tin rằng nếu Day yêu cầu mình, It sẵn sàng làm điều đó. It với tay và múc cháo đưa lên miệng thổi để làm tan bớt hơi nóng, trước khi từ từ đút vào miệng Day. Day khẽ mỉm cười trước khi mở miệng đón lấy cháo It đưa cho. Khi It đút cháo cho Day, Day nhìn cậu không rời mắt

"Đừng nhìn tao như thế," It nói, không nghiêm túc

"Tại sao tao không thể nhìn vào mày?" Day nói.

"Chà ... tao sẽ làm sai điều gì đó nếu mày nhìn tao nhiều như vậy," It trả lời, Day bật ra một tiếng cười khúc khích khe khẽ trong cổ họng. Anh ấy ăn nửa bát và cảm thấy no. It nhanh chóng đưa cho Day những viên thuốc để uống.

"Day, chờ một chút tao đem cái bát cất đi, sau đó chúng ta đi lên phòng ngủ. Mày vẫn chưa tắm" It nói trước khi đi vào bếp để đặt cái bát . Ngoài việc nói chuyện với cháu trai rằng cậu sẽ chăm sóc Day hôm nay vì anh ấy bị ốm. Cá hồi không bị quấy rầy.

It và Day trở lại phòng ngủ để Day ngủ trên giường. Đối với It, cậu đi lấy khăn lau cho Day.

"Dọn sạch tất cả," Day nói

"Ý của mày là tẩy sạch toàn thân?" It nói, nhìn xuống bụng Day trước khi mặt cậu bắt đầu đỏ bừng.

"Cái gì? Chúng ta ở bên nhau đã lâu. Mày nhìn thấy bao nhiêu lần rồi? Mày vẫn chưa quen với tao sao It?" Day hỏi It

"A, cho dù tao đã nhìn thấy bao nhiêu lần, tao vẫn không quen nói.”

"Cho nên, mày không định thu dọn giúp tao à?" Day hỏi lại, cắn môi nhẹ nhàng

"Tao sẽ lau người cho mày" It trả lời. Day là người đã cởi bỏ tất cả quần áo của mình và lên giường. It đỏ bừng mặt khi thấy người yêu khỏa thân thân. It bước tới và ngồi lên giường rồi lau người cho Day, khi đến phần bụng It phải nín thở. Khi nhận thấy Day đang có tâm trạng vui vẻ, thân hình mảnh khảnh của It đã phủ lên người Day.

"Day… mày bị ốm" It nói với giọng run run

"Tao biết, tao sẽ truyền cơn sốt của mình cho mày" Day trả lời với nhịp tim đập nhanh

"Mày đã làm điều đó đêm qua rồi" It phản đối

"Chà, nó vẫn chưa biến mất. Mày có thấy không It? Để tao làm lại lần nữa," Day kết thúc câu nói, lật người It xuống trước khi cơn sốt của anh bùng phát trở lại.

………..

“Ô mày tỉnh rồi à” Gear hỏi khi thấy Day đi xuống cầu thang vào buổi tối hôm đó.

"Ưmm" Day trả lời trước khi vào bếp lấy nước và bước ra goài.

"It đâu rồi? Giữa trưa tao lên gõ cửa bảo cậu ấy xuống ăn cơm nhưng hai người im lặng. Tao tưởng cậu ấy chết trong phòng rồi", Gear nói.

"It đang ngủ" Day trả lời ngắn gọn, tìm kiếm cháu trai của mình

"Night và Salmon đã đi đâu rồi?" Day hỏi

"Night đưa Salmon đi mua đồ ăn vặt ở cửa hàng bên kia con hẻm," Gear trả lời

"Chà ... tao sẽ lên lầu và đánh thức It trước" Day nói với Gear rồi đi lên lầu trở về phòng.

Day bước đến chiếc giường lớn nơi It đang nằm sấp ngủ, ngực để trần. Chiếc chăn rơi xuống và bao quanh thân hình mảnh khảnh của cậu. Anh khẽ mỉm cười khi cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên làn da trắng mịn màng của It.

"It.. It...dậy đi…mày sẽ bị cảm đấy. Hôm nay mày chưa ăn gì It" Day nói với người yêu rồi chuyển sang đặt một nụ hôn lên má It để thu hút sự chú ý của It. Mặt It đang để trên gối khẽ rêи ɾỉ

“Agh…” It nức nở trong cổ họng.

“Ồ, mày tỉnh rồi,” Day lại nói. It sau đó từ từ mở mắt ra để điều chỉnh tầm nhìn của mình.

"Chết tiệt!" It nhìn Day nói

"Chuyện gì xảy ra với mày vậy?" Day hỏi

"Mày đang hỏi tao có chuyện gì với tao sao? Thắt lưng của tao đã rất đau. Mày muốn hạ sốt thì chỉ cần ột lần, nhưng mày đã làm gì hả? Mày đã làm điều đó bao nhiêu lần, mày có nhớ không? Mày không tốt với tao" It lẩm bẩm bằng nhiều giọng điệu khác nhau.

"Nhưng nó đã thành công. Tao đã khỏi bệnh," Day nói. It bĩu mỗi nhìn Day in hoài nghi, còn Day khẽ mỉm cười

"Đi thôi, ngày kia tao dẫn mày đi biển, được không?" Day sốt ruột nói, vì anh biết anh đã rất dữ dội với It trong khi cố gắng hạ sốt khiến It mất ngủ đêm hôm trước.

"Chúng ta sẽ đi đâu vậy?" It nói nhanh, gần như hoàn toàn quên mất những gì đã nói một lúc trước.

"Mày có muốn đến Koh Chang không? Ở đó cũng có một thác nước. Mày sẽ được có thể đi du lịch biển và thác nước cùng một lúc", Day mỉm cười nói một cách rộng rãi.

"Cá hồi sẽ rất hạnh phúc" It nói khi nghĩ đến đứa cháu của mình và chợt nhớ ra điều gì đó

"Nhân tiện, khi nào P"Pim đến đón Salmon nhỉ? Tao sẽ thử gọi điện thoại hỏi chị ấy, nếu đó là khi chúng ta đưa Salmon đi biển thì không ổn" It bình tĩnh nói

"Được rồi, mày có thể đứng dậy đi rửa mặt đi. Salmon đi đầu hẻm mua đồ ăn vặt." Day đáp, sau đó It chậm rãi từ trên giường ngồi dậy.

Đột nhiên...

"It! Mày có sao không?" Day liền lao vào đỡ người yêu thì thấy It đã gục xuống nền phòng ngủ

"Mày bị cái quái gì vậy? Lỗi tại mày đấy, mày khiến tao trở nên yếu đuối. Mày có thấy không?" It nói với vẻ ủ rũ, nhưng không quá nghiêm túc

"Này, tao sẽ đưa mày vào phòng tắm nhé" Day bế It lên để mang đi. Anh ấy đến phòng tắm, trước khi rời đi và gọi điện cho chị họ của It đang đi du lịch nước ngoài cùng chồng

("Có chuyện gì vậy Day.. Salmon bướng bỉnh thế à?") Pim nghe máy và hỏi ngay vì thấy đó là số của Day.

"Cá Hồi không bướng bỉnh, nó là một cậu bé ngoan. Tôi gọi để hỏi xem Pim có trở lại sớm không," Day nói.

("Tại sao vậy?") Pim hoang mang hỏi.

"Chà, tôi sẽ đưa Salmon và It đi biển vài ngày. It sợ rằng Pim sẽ đến đón thằng bé khi bọn tôi đưa cá hồi đi chơi," Day trả lời

("Ồ, chưa đâu, có thể trong một tuần nữa Pim mới có thể quay lại") Pim trả lời. Day im lặng một lúc

("Có chuyện gì vậy, Day?") Pim hỏi, tò mò muốn thấy Day đã im lặng

"Không có gì. Tôi chỉ thắc mắc nếu Salmon quay lại thì It sẽ thế nào? Vì bây giờ cậu ấy rất gắn bó với Salmon và Salmon cũng vậy" Day tiếp tục nói với Pim.

("Thật không? Thật ngạc nhiên khi Salmon có thể gắn bó với It... nhưng khi Salmon đi về, Pim sẽ còn mang cá hồi quay trở lại thăm mọi người") Pim nói

"Ừ, nhưng tôi nghĩ mình sẽ phải trấn an It một lúc," Day nói đùa. Pim cười nhẹ, họ nói chuyện thêm vài câu và kết thúc cuộc gọi ngay khi It rời khỏi phòng tắm

"Mày có nói chuyện với P"Pim không?" It lập tức hỏi khi nhìn thấy Day đó có đặt điện thoại bên cạnh anh ấy

"Có" Day trả lời ngắn gọn

"Chị ấy nói gì với mày thế?" It tò mò hỏi khi đang đi mặc quần áo sau khi tắm nước nóng. It có đủ sức để tự đi lại.

“Pim nói vài ngày nữa sẽ đến đón cá hồi,” Day trả lời khiến It hơi mỉm cười.

"Được rồi, vậy chúng ta có thể có một chuyến đi suôn sẻ," It nói, khi có một gõ cửa hoặc cửa phòng ngủ. Day đứng dậy mở cửa và thấy đó là cá hồi và Night.

"Chú Day đỡ hơn rồi phải không ạ?" Salmon hỏi khi thấy Day có thể đi lại

"Phải" Day trả lời với một nụ cười. Cá hồi vào phòng ngay lập tức

"Vậy bây giờ con có thể ngủ với chú Day và chú It được không?" cậu bé hỏi với vẻ hạnh phúc. It cười khúc khích trước vẻ mặt của Salmon,

"Có, cháu có thể," Day xác nhận. Điều đó khiến nụ cười của Salmon bỗng tươi hơn.

"Vâng, cháu muốn ngủ với chú Day và chú It," Salmon nói.

"A, vậy là cá hồi không muốn ngủ với chú Night?" Night hỏi

"Con muốn ngủ với chú Night. Nhưng chú Gear thích trêu chọc Salmon" cậu bé phồng má nói. Nói xong, It hôn nhẹ lên đôi má hồng hào của cháu mình.

"Hắn như thế nào quấy rầy cá hồi, nói cho chú biết đi?" It hỏi ngược lại.

“Chú Gear thích cù con làm con cười đến phát mệt” cậu bé lập tức phàn nàn khiến ba ông chú khẽ mỉm cười.

"P’Day, em mua cơm ngoài ngõ cho anh rồi, anh không cần nấu đâu" Night nói với anh trai của mình.

"Cảm ơn, chúng ta đi xuống thôi," Day nói khi họ bước xuống cầu thang. Gear đang ngồi xem phim. It bước lại gần người bạn thân nhất của mình trước khi đá vào chân Gear một cách yếu ớt.

"Tại sao mày đá tao, It?" Gear hỏi người bạn của mình

"Mày làm phiền cháu tao làm gì? Chờ một chút... Cá hồi đến nói cho tao biết những gì mày đã làm" It nói.

"Ồ, mày không thể giả vờ một chút sao?" Gear trêu chọc người bạn thân nhất của mình, mỉm cười đáp lại

"Vậy, Night đã ăn chưa?" Day khẽ hỏi.

"Vẫn chưa. Em đã mua sắm cho mọi người rồi" người thanh niên nói. Sau đó, Day mời mọi người cùng ăn tối trong bếp và khi đã no nê, họ ngồi xem TV trong phòng khách. Gear và Night đi lên cầu thang để đi tắm.

"Salmon, ngày kia chú Day sẽ dẫn hai chúng ta đi du ngoạn Koh Chang" It nói với Salmon khi nhớ ra.

"Có nhiều voi trên đảo phải không ạ?" Cậu bé mắt to nói

"Không, tên của hòn đảo là Koh Chang" It giải thích và Salmon gật đầu hiểu ý. Rồi hai chú cháu đi ngủ nói về những thứ cần chuẩn bị cho chuyến đi, lâu lâu lại quay sang hỏi Day. It rất vui khi Day hồi phục nhanh chóng và sẽ đưa cậu và Salmon tham gia chuyến đi.

……….

"Cá hồi, đừng chạy" It cảnh báo cháu trai khi cậu đưa cậu bé đến cửa hàng để mua những thứ cần chuẩn bị để đi biển vào ngày mai. Day theo sát phía sau và khi nghe cảnh báo, Salmon ngừng chạy và quay trở lại It.

"Chúng ta sẽ mua gì ạ?" cậu bé tò mò hỏi

"Hãy đi lấy cho cá hồi một số đồ bơi," It nói trước khi đưa Salmon đi về phía khu vực áo tắm nam

"Để nó vào đi, It," Day nói khi It đưa cho Salmon một chiếc quần bơi bé xíu màu xanh sáng.

"Tại sao?" It nghi ngờ hỏi

"Chỉ cần đặt nó trở lại, tao sẽ lấy nó… lấy cái này..." Day vừa nói vừa bước tới chỗ đồbơi để những gì anh ấy đang tìm kiếm và It cau mày,

"Cá Hồi là con trai nên sẽ được che chắn hoàn toàn" It lập tức phản đối khi cậu nhìn thấy một chiếc bồn tắm trong tay Day

"Trời nóng lắm, hiểu không It?" Day đã trả lời nhưng It không đồng ý.

"Được rồi. Tao không muốn da Cá Hồi bị bỏng, kem chống nắng không giữ được lâu đâu." Day giải thích. Salmon nhìn hai ông chú lúc trước đang cãi nhau sau đó lấy bộ đồ tắm

"Con lấy cái này... chú Day mua cho con đi" giọng cậu bé cắt ngang cuộc thảo luận của Day và It. Người chú hướng mắt về món đồ trên tay Salmon

"Gấu trúc?" It rêи ɾỉ khi nhìn thấy bộ trang phục mà cháu mình đã chọn. Salmon nhìn Day và It bằng ánh mắt cầu xin.

"Được rồi, bộ trang phục này ổn" Day đồng ý với cậu bé, khi thấy rằng đó là một bộ trang phục nằm ở đâu đó giữa thiết kế của It và Day. Salmon cười thật tươi khi nghe điều này.

"Ya" cậu bé hét lên thích thú. Day bước qua đón bộ đồ tắm

"Thấy chưa, tao đã nói với mày là không ai có thể chịu được cái nhìn và cái mỏ của Salmon. Mày cũng không thể làm khác được" It đã có thể chế nhạo người yêu của mình.

"Nói nhiều lắm đấy, It," Day nói, cười đáp lại It trước khi đi đến tiệm kem vì Salmon muốn ăn.

"Vậy ngày mai mấy giờ chúng ta khởi hành?" It hỏi khi ngồi xuống và đợi kem. Cá hồi đang chơi với những cây bút màu mà cậu bé mang theo đến cửa hàng để chơi

"Chúng ta có thể phải rời đi vào sáng sớm." Day đã trả lời

"Còn chỗ ở, mày đã đặt rồi đúng không?" It hỏi lại.

“Hmm..” Day trả lời trong cổ họng. Một lúc sau, kem được phục vụ. Cá hồi ngừng nghịch bút màu và chuyển sự chú ý sang cây kem trước mặt.

"Ăn ngon nhưng đừng để Cá hồi bị bẩn" Day cảnh cáo khiến Cá hồi phải ăn hơn cẩn thận

"Chú Day, cháu muốn một cái xẻng xúc cát" Salmon ngẩng đầu lên nói với Day khi nhận ra mình muốn gì.

"Ăn xong đi. Chú đưa cháu đi mua sắm," Day nói, làm It và cá hồi mỉm cười, vì hôm nay Day rất vui và dễ tính với It và Salmon.

"It!" Một giọng nữ vang lên khiến It quay lại nhìn. Khuôn mặt Day bắt đầu choáng váng.

"Meen ... mày đã đi với ai thế?" It ngay lập tức chào đón cô gái khi cậu nhìn vào khuôn mặt của Day

"Tao đến với một người bạn...Tao mệt quá nên đến lấy kem và đợi. Tao đã nghĩ rằng tao sẽ không bao giờ tìm thấy It.. và... xin chào PDay" cô gái ngước mắt và đưa tay chào Day một cách miễn cưỡng vì cô ấy chỉ đang nói chuyện với It. Day khẽ gật đầu.

"Uh... Day.. Mày có thể để..." It quay sang Day xin phép để cô gái ngồi với họ, bởi vì ít nhất It và Meen bây giờ là bạn tốt của nhau.

"Ngồi với chúng tôi đi" Day nói và mời Meen ngồi trước

Cô gái đã đồng ý ngồi cạnh Day vì họ đang ở trên sofa. It đang ngồi với Salmon. Còn Day, anh ấy ngồi một mình ở phía bên kia, vì vậy cô gái phải ngồi cạnh Day

"Cảm ơn P"Day. Đây là con của ai vậy It?" cô gái hỏi khi nhìn thấy Salmon, trước khi Salmon giơ tay chào. It yêu cầu Salmon trả lời

"Mày có ổn không?" It hỏi

“Vậy thì được…” cô gái định hỏi lại.

"Chú It, cho cháu ít đi, cháu muốn ăn chuối" Cá Hồi bóp cánh tay It nói

"Được rồi" It ngay lập tức chuyển sự chú ý sang cháu trai của mình trước khi lấy chuối ra khỏi đĩa của mình và cho Salmon ăn

"À, à... Hmm," Salmon nói, mỉm cười

"Dễ thương quá" cô gái nói,

"Ừm, dễ thương. Thật tốt khi Salmon là một cậu bé dễ nói chuyện và không bướng bỉnh” It tự hào nói

"Cá hồi, dì có đẹp không?" cô gái mỉm cười hỏi. Nhưng Salmon lắc đầu, làm cho Day đang ngồi im lặng nhếch lên một nụ cười trên khóe miệng.

“dì Nam xinh hơn,” Salmon nói trước khi mở miệng nhận chuối mà It đang đút cho cậu một lần nữa.