Day khẽ quay sang nhìn It
"Vậy có biện pháp nào cho việc này không?" Day nói
"Có lẽ là không" It nói.
"Hả... nếu không có nghĩa là tao đang nói đùa. Mày có nghiêm túc với từng lời nói của tao không?" Day cười hỏi.
"Tao có bao giờ nói đùa không? It tranh cãi lại
"It" Day gọi.
"Cái gì?" It trả lời.
Day nói: “Tao lười nấu nướng lắm, kiếm chỗ nào ăn ven đường thôi”.
"Vậy mày định ăn gì?" It nói ngay. Day quay xe vào đậu trên lề đường gần khu vực có nhiều cửa hàng trên phố nằm vào ban đêm.
"Day, tao muốn ăn mì hoành thánh" It vội vàng huých Day khi nhìn thấy một quán mì hoành thánh cách đó không xa. Day nở một nụ cười hơi hài lòng. Trước đây It chưa bao giờ ăn những món ăn đường phố như thế này. It thường đi đến nhà hàng hoặc ăn ở trung tâm thương mại, nhưng khi It bắt đầu đi chơi với Day, Day luôn đưa It đi ăn cho đến khi It quen rồi nghiện, bởi vì trong một số quầy thức ăn ven đường còn ngon hơn ở các nhà hàng nổi tiếng
"Hmm.." Day trả lời trước khi ra khỏi xe và đi về phía cửa hàng với It. Bàn trước cửa hàng đã kín người.
"Ngày nào cũng chật kín người. Không còn bàn để ngồi", It nói.
"Mày muốn đi nơi khác không?" Day hỏi, It lập tức lắc đầu.
"Không, tao lười đi bộ lắm, ăn ở đây đi, tao đói rồi" It đáp.
"Có bao nhiêu người thưa ngài? Tôi sẽ tìm cho ngài một bàn" giọng người phục vụ ngay lập tức hỏi Day và It.
“Hai” Day bình tĩnh trả lời. Người thanh niên gật đầu xác nhận và quay lại nhìn vào một cái bàn. Day và It cũng đi về phía anh ta.
"Flame, mày đã ăn và thanh toán hóa đơn, mày có thể đứng dậy đi. Tao có một khách hàng mới đến cửa hàng" Chàng trai trẻ đi về phía nhóm ba thanh niên đang ngồi, đã ăn rồi nhưng vẫn ngồi nói chuyện
"Tao không dậy, sao tao phải làm thế? Tao còn tốn tiền ăn mà" một thanh niên tên Flame nói.
"Chết tiệt, nửa tiếng trước mày ăn rồi, còn ngồi ở chỗ này làm gì... mày không cho những khách hàng khác ngồi xuống a."
"À, mày muốn ngồi xuống, đúng không? Nếu mày không có bàn để ngồi và ăn sao không đi nhà hàng khác?", người thanh niên nói. Cười một lần nữa với bạn của mình.
It ngay lập tức cau mày khi nghe điều này và quay sang nhìn Day. Sau đó cậu lập tức kéo tay Day về phía bàn thanh niên
"Được rồi! Bàn này còn ghế trống, chúng ta ngồi chung với nong đi. Nếu như họ muốn ngồi xuống, họ có thể ngồi xuống", It nói.
"Hmm... tao sẽ tìm một cái bàn mới và tốt hơn," chàng trai trẻ nói, con trai của người chủ nhìn họ đầy cảnh giác.
"Được rồi, chúng ta cũng có thể ngồi ở đây" Day nói. Trước khi ngồi xuống những chiếc ghế trống, ba bạn trẻ ngơ ngác nhìn nhau.
"Ah, tôi nghĩ. . . " Chủ tiệm thấy vậy muốn đổi bàn.
"Chú, cháu muốn mì hoành thánh thịt lợn đỏ, Day mày muốn gì?" It không nghe chủ tiệm nói gì, nhưng cậu lập tức hỏi xem bạn trai mình muốn ăn gì.
“Tao cũng vậy,” Day điềm tĩnh nói. Nhưng đôi mắt anh dán chặt vào người đàn ông trẻ ngồi đối diện với đôi mắt không dời.
"Hai bát giống nhau nhé, chú" It lại hét lên. Rồi cậu quay sang xin nước với con trai chủ cửa hàng.
"P", sao anh không đi ăn ở nhà hàng khác? Hay là đợi bàn khác đi. Anh không thấy tôi đang ngồi ở đây sao?" Chàng trai thô lỗ nói
"Tao thấy" It trả lời
"Nhưng tao không quan tâm," It trả lời. Day im lặng nhìn người thanh niên, không nói lời nào. It vươn tay ôm lấy thanh niên tên Flame đang ngồi bên cạnh, cậu chỉ vào thứ gì đó và nói điều gì đó, đồng thời vén áo lên và cho cậu bé xem thứ mà cậu giữ ở thắt lưng.
"Tao không biết mày đến từ đâu, nhưng tao muốn cảnh báo mày rằng nếu mày không ngừng quấy rối tao trong cửa hàng này… mày có thể nói lời tạm biệt với gia đình của mình" It thì thầm. Chàng trai tái mặt khi hai người bạn còn lại nhìn cậu ta với vẻ nghi ngờ.
"À, thôi nào bọn mày, đứng dậy đi. Sao bọn mày còn ngồi đó và gây sự với họ như vậy?” nói xong, thanh niên tên Flame vội vàng đứng dậy rủ nhóm bạn ra khỏi quán ngay, còn con trai chủ quán bưng tô mì ra phục vụ.
"Sao mày đứng dậy vội thế? Mày định làm gì?" chàng trai trẻ bối rối hỏi.
"Mày đang làm gì thế?" Day khẽ hỏi. Thực ra, Day cũng chẳng thèm quan tâm đến những đứa trẻ này, vì anh biết họ chỉ là mấy đứa trẻ mới lớn lên, và anh chỉ muốn có một chút không gian cùng người yêu mình, Day không muốn bắt nạt những đứa trẻ đó.
"Có lẽ mày chỉ đang tạo cho lũ nhóc đấy một chút áp lực bằng ánh mắt của mình.” It mỉm cười với vẻ mặt ngây thơ.
"À, tao không làm gì cả, tao chỉ bảo họ đừng quấy rối cửa hàng này nữa..ah… cầm bật lửa của mày đi, tao quên đưa nó cho mày rồi haha" It vừa cười vừa nói khi chỉ chiếc bật lửa giả trên thắt lưng của mình rồi đưa lại cho Day.
"Không biết thằng nhóc kia sợ bật lửa sao. Chính là lửa. Sợ cái gì kỳ quái vậy? Ha ha" It lại cười tủm tỉm nói. Day lắc đầu trước sự tinh ranh của người yêu.
"Hahaha" thế là đủ để Day hiểu It đã làm gì
"Muốn không? Cầm đi." Người phục vụ trẻ đáp. It mỉm cười trước khi cầm lên đĩa. Chủ sở hữu của nơi này không nói gì.
"Thấy chưa? Tao còn có thêm thịt viên nữa" It cười nói
"Huh, mày đang trở nên tinh ranh hơn đấy" Day nói đùa với bạn trai của mình.
"Tao dành nhiều thời gian với mày vì vậy tao nghiện những mánh khóe của mày đó. Ăn đi, tao đói quá," It nói, trước khi đặt một bát mì hoành thánh trước mặt Day. Day thở dài biết It sẽ làm gì.
"Mày không thể tự nấu ăn sao, It? Bất cứ nơi nào mày đi ăn mì ống thì lúc nào cũng sẽ vậy," Day nói. It bĩu môi
"Chà, tao không phải là một đầu bếp giỏi. Đừng phàn nàn nhiều nữa. Tao xem mày nấu ăn tất cả mọi lần, tại sao bây giờ mày lại phàn nàn về điều đó?" It nói, Day chậm rãi lắc đầu và mỉm cười. It bắt đầu thêm gia vị cho món thịt viên được mang đến cho cậu.
"Ôi.. không được, mày không cần ăn cay nhiều đâu, sẽ đau bụng đấy", Day nói.
It mỉm cười trước khi ăn ngay. Day sau đó thêm gia vị cho bát của anh ấy trước khi họ bắt đầu ăn. It ăn đĩa đầu tiên và gọi bát thứ hai cho mình cùng một bát khác cho Day.
"Chàng trai trẻ, con có thể mua một bông hoa từ bà không?" tiếng nói của một cụ già vang lên sau lưng anh. Day lập tức quay lại nhìn.
"Con, con không biết, bà" It nói, trước khi quay sang nhìn Day.
"Day?" It hỏi, vì cảm thấy hơi tiếc cho bà cụ
"Hoa bao nhiêu tiền ạ?" Day hỏi
"20 baht mỗi bông hoa" bà lão nói
"Ôi, sao đắt thế bà? Cháu có thể ra chợ kênh mua một hoa với giá 5 baht" It nói mà không cần suy nghĩ kỹ
"Bây giờ bà có bao nhiêu bông hoa?" Day nói. Bà lão lập tức đứng dậy đếm bông hoa trên tay.
"23 bông hoa" bà lão lại nói. Day rút ví lấy 500 baht và đưa cho bà.
"23 bông hoa, mỗi bông 20 bạt, tức là 460 baht không cần trả lại. Cháu nghĩ bà có thể về nghỉ ngơi. Muộn rồi, Bà cũng già rồi, thức khuya không tốt lắm đâu." Day trầm giọng nói. Bà lão ngay lập tức mỉm cười vì hoa bán hết nhanh hơn dự kiến.
"Cảm ơn, chàng trai trẻ. Ta chúc các con những điều tốt đẹp nhất" bà lão nói khi đưa những bông hoa và thu tiền trước khi rời tiệm
"Sao mày mua hết vậy? Mua của bà mấy bông là đủ rồi, mày có thể đợi người khác. Mình sẽ giúp đỡ bằng cách mua. Ngoài ra, mày sẽ làm gì với tất cả những bông hoa này?" It hỏi. Day không nói gì, nhưng đặt những bông hoa vào lòng It, và It nhìn anh
"Cái gì? Tại sao mày đặt chúng trong lòng tao? Mày có thể đặt chúng trên bàn kìa" It hỏi.
"Huh," Day nói đơn giản, với giọng bình tĩnh. Nhanh chóng nhận lấy bát từ chàng trai phục vụ, It sững sờ nhìn Day
"Mày đã mua chúng cho tao à?" It nói lại cho chắc
"Đặt chúng lên đùi đi. Chắc tao mua chúng cho Kim" Day nói một cách mỉa mai.
“Hừ” It nói khi nhặt một bông hồng đỏ tươi và ôm nó một cách ghen tị. Day nâng nụ cười trên môi
"Mày biết tao mua cho ai sao?" Day hỏi lại
"Oh, tao biết… không lãng mạn" It giả vờ nói
"Mày nghĩ ăn khách sạn 5 sao thì làm gì lãng mạn hả? Ngồi ven đường ăn mì, định thắp nến muốn có người đến chơi nhà à? Để tạo bầu không khí và ăn mì ống? Lý do khác khiến tao mua nó là vì tao cảm thấy có lỗi với bà" Day nói.
"Chết tiệt … khách sạn. Màu sắc tạo nên bầu không khí. Tất cả chỉ cần một cây vĩ cầm" It nói đùa.
"Một cây vĩ cầm ở khách sạn. Quán phở dưới đường, tao vừa nghe anh ấy hát" Day khẽ nói. It dừng lại một lúc trước khi cau mày
"Day, sao tao cảm giác như mày đang trách mắng tao vậy?" It đáp lại, Day cười khúc khích trong cổ họng.
"Giống như tặng hoa cho tao để tao học nói cho hay.. không chỉ nhìn họ kìa. Kể từ ngày lễ tình nhân đó, mày chưa bao giờ mua hoa, hả?" It nói đùa.
"Mày còn nhớ tao mua cho mày rồi cùng mày làm chuyện lãng mạn gì không? Mày quên rồi sao?" Day hỏi
"Ôi, lâu lắm rồi. Học thêm ngọt ngào tý đi. Toàn có lộn xộn và chỉ thấy thêm đắng cay mà thôi" It nói
"Thêm chút ngọt sao vậy ăn nhanh đi để chúng ta về phòng," Day nói sau đó đổ ít đường vào bát phở của It.
"Chết tiệt… mày thêm nhiều như vậy, ngọt quá đi, tao ăn sao đây? Mày sẽ ăn nó đi? Lát nữa tao gọi bát khác về ăn tiếp" It nói nhưng không lớn tiếng lắm. Day mỉm cười trên khóe miệng.
"Đó không phải là vấn đề lớn" Day nói khi anh đồng ý cho nó vào túi để It mang về căn hộ để ăn sau. Sau khi nhận được đơn đặt hàng, Day thanh toán hóa đơn và ngay lập tức cùng It quay lại căn hộ. It nói với Day cầm cái túi mì ống trong khi cậu cầm theo những bông hồng và bước đi với một nụ cười.
"It..hoa hồng đẹp quá, cho chú một bông được không?" Giọng nói quen thuộc của nhân viên bảo vệ giả vờ thích thú.
“Cháu không thể cho mày được, chú ạ… Thỉnh thoảng Day lại mua nó. Sau đó cháu sẽ cho chú sau" It cười nói. Nhân viên an ninh biết rằng It và Day ở cùng nhau nhưng không ai nói gì vì đó là chuyện riêng tư của cư dân.
"Haha...chú nói đùa mà" Nhân viên bảo vệ cười. Day đưa bịch mì mua cho 3 nhân viên bảo vệ trực ca đêm. Người bảo vệ cảm ơn Day với một nụ cười. Day theo It vào trong và lên phòng ngủ cùng lúc
"Day, mày có cái bình không?" It bước tới và hỏi Day. Khi cậu đi tìm thì Day mang túi mì ống của It vào bếp.
"Nó nằm ở trong tủ." Day chỉ vào cái tủ dưới quầy bếp. It cúi xuống mở chiếc bình ra.
"Tao đi tắm trước" Day nói, và It gật đầu. It chạm vào những bông hoa hồng mà Day đã tặng mình khi đặt chúng chiếc bình cùng với một nụ cười, rồi đặt chúng lên chiếc bàn cạnh giường ngủ.
Sáng hôm sau..
Day từ từ mở mắt ra. Anh nhìn bạn trai của mình, người đang ngủ trong phòng trên của cánh tay anh ấy. Day nhẹ hôn lên mái tóc mềm. Rồi anh kéo It vào một cái ôm thật chặt trong khi nhìn đồng hồ trên đầu giường
"Humm," It rêи ɾỉ từ cổ họng khi Day ôm cậu chặt hơn một chút, làm cậu cảm thấy khó chịu. It từ từ mở mắt ra
"Day... cứng... chặt quá. Đừng ôm tao chặt như vậy" It nói, choáng váng. Sau đó Day buông lỏng tay ra một chút.
“Hôm nay chúng ta sẽ đến cửa hàng của bố,” Day nói, nhưng It lắc đầu dựa vào ngực Day.
"Tại sao?" Day hỏi
“Tao muốn đi xem phim,” It nói với giọng nghèn nghẹn vì mặt cậu áp vào khuôn ngực rắn chắc của anh.
"Chúng ta đã đi xem phim rồi" Day nói. It nhìn lại Day
"Đã một tuần rồi... Làm ơn đi, Day... Chúng ta hãy đi xem phim đi, chỉ hai chúng ta thôi, vì hôm nay, cậu chỉ muốn đi xem phim với Day" It nói.
"Vì vậy, mày sẽ không mời Neil và Nick cùng đi?" Day hỏi lại.
"Không, tao muốn đi một mình với mày," It nói. Day mỉm cười chấp nhận khi anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi mỏng của It mà không xâm phạm chúng.
"Mày muốn xem gì?" Day hỏi lại. It đưa tay ra ôm Day và chôn mặt vào ngực Day một lần nữa
“Chờ một chút, xem có chuyện gì… trước tiên, mày phải gọi điện thoại cho bố đã. Nói với ông ấy chúng ta sẽ không đi đến cửa hàng," It nói, bởi vì cậu không muốn bố la mắng vì đã không chăm sóc hai cửa hàng kể từ khi It bỏ trốn và Day bắt gặp cậu.
"Ừm... tao sẽ gọi cho ông ấy sau," Day nói
"Vậy mày muốn ăn sáng cái gì?" Day hỏi lại
"Món nào cũng được, tùy mày," It nói với giọng nghẹn ngào. Vì vậy, Day ra khỏi giường để làm bữa sáng cho bạn trai. Sau đó, anh đi đánh thức It, người đã ngủ lại, để ăn sáng. Cả Day và It đều tắm rửa và mặc quần áo đi xem phim. Lần này It cho Day lái xe đi vì lười đi tàu.
Chẳng mấy chốc, họ đến một trung tâm mua sắm cách căn hộ không xa, và sau đó tìm một chỗ đậu xe, cả hai lập tức bước vào trung tâm mua sắm. It và Day đang ở trước rạp chiếu phim.
"Chúng ta sẽ xem gì đây?" Day hỏi
"Hôm nay, tao làm theo trái tim của mày. Vậy nên tao để mày lựa chọn," It cười nói. Day nâng một nở nụ cười trên môi.
"Mày có chắc không?" Day hỏi lại, It gật đầu
"Vậy thì tao sẽ đi mua vé. Đợi ở đây đi" Day nói trước khi đi đến mua vé. It ngồi đợi trên chiếc sofa lớn trước nhà hát. Một lúc sau, Day trở lại
"Này, phim gì thế?" It lấy tấm vé từ tay Day và nhìn nó.
"Riddick 3?" It hỏi
"Ừm, xem được không?" Day hỏi
"Tao có thể xem nó. Tao gần như cảm thấy tồi tệ. Tao nghĩ chúng ta sẽ đi xem The Conjuring. It mỉm cười nói.
"Lúc đầu, tao nghĩ tao sẽ xem nó, nhưng tao không muốn lãng phí tiền vì nếu mày không xem, nó không đáng giá vé đâu", Day nói đùa với giọng điềm tĩnh. It bĩu môi nên Day ngồi xuống cạnh It
"Ừm... mày đã có một chỗ ngồi trên chiếc ghế dài của dãy phòng chưa?" It hỏi khi nhìn thấy các ngồi trên vé.
"Hmm.. tao quá lười để ngồi một chỗ và đi chơi với người khác." Day đã trả lời It cười nhẹ trước khi ngồi xuống đợi đến giờ chiếu phim
"Day, tao sẽ đi lấy một ít bỏng ngô," It nói
"Tao sẽ đi với mày” Day trả lời, cau mày
"Tao đi mua bỏng ngô, tao không có chạy trốn ai đâu. Ngồi đây đợi đi” It nói.
"Nhưng tao sẽ không" Day bình tĩnh nói
"Nhưng lúc nãy mày đã đi mua vé rồi, Day" It nói, đưa ra một ví dụ.
"Đừng nhiều lời, đi xem phim sao?" Day cau mày hỏi
"Ôi thôi nào," It nói trước khi đi mua thức ăn với Day.
Day đi dạo với It, cậu gọi món mình muốn ăn ngay lập tức, cho đến khi Day phải mắng vì cậu mua quá nhiều. Đó là một trong những lý do Day đã phải đi cùng, vì It thường gọi nhiều đến mức ăn không hết.
"It, P"Day," một giọng nói vang lên, khiến Day quay lại nhìn trước khi chửi thề trong cổ họng vì thất vọng khi tìm thấy Ball ở đây
"Mày đang làm gì vậy, Ball?" It mỉm cười hỏi. Day trả tiền cho những thứ đã gọi và giúp đỡ It cầm mọi thứ.
"Tao đến để xem một bộ phim... P’Day và It có đi xem phim không?" Ball hỏi
"Hmm," Day trả lời với một tiếng thở dài
"Mày tới một mình à?" Day hỏi lịch sự
"Vâng," Ball lịch sự trả lời
"Mày sẽ xem gì đó, Ball?" It hỏi
"Riddick, suất chiếu khoảng 12h40," Ball nói lại
"Này... chúng ta sẽ xem cùng một bộ phim," It nói khi nhận ra
"Nhưng chúng ta có lẽ sẽ không ngồi cùng nhau. Day đã chọn một số ghế trên sofa." It nói.
"Ồ, tốt thôi. Ngay khi bộ phim kết thúc, chúng ta có thể gặp nhau bên ngoài," Ball nói, mỉm cười
"Tao nghĩ chúng ta có thể vào ngay bây giờ" Day nói, gật đầu.
"Cùng nhau đi thôi," It nói, và cả ba cùng nhau đi bộ
"Uh... mày muốn xem phim với tao, nhưng mày lại hào hứng khi gặp người khác, mày có muốn xem cùng người khác không?" Day nói một cách mỉa mai khi anh bước đến chỗ của mình, ngồi trong rạp chiếu phim. Ball tách ra chỗ khác ngồi, tức là trước hai hàng ghế của họ.
"Tao chưa nói gì cả. Tao chỉ nói chuyện với Ball thôi." It nói, ai mà biết được những gì Day đang nói với cậu. Day ngồi im lặng mà mắt nhìn thẳng
"Day.. đừng im lặng.. tao chưa nghĩ về điều đó... mày thực sự thích nghĩ quá nhiều" It nói, cầu xin vì anh không muốn bạn trai mình trông như thế.
"Hãy mang nó theo khi mày không làm nhiệm vụ. Tao sẽ đưa mày đi làm các khoản tín dụng và cống hiến một số tên Ball, bởi vì mày gặp cậu ta mọi lúc và dường như họ luôn đến yêu cầu các khoản tín dụng nữa" Day nói một cách giận dữ
"Day, mày nói nhiều quá... Ball không còn nghĩ về tao như thế nữa.. tao cũng vậy, đừng nghĩ về cậu ấy nữa," It nói lại và quay sang cười gượng với Ball, người quay lại nhìn và mỉm cười với It.
"Và nếu chúng ta đổi Ball lấy Jump, mày có cảm thấy như tao không, It?" Day yêu cầu. It hơi bất động.
"Được rồi, mày sẽ xem phim với tao hay mày sẽ tiếp tục cãi nhau vậy Day?" It cũng cáu kỉnh nói, và quay sang xem bộ phim trên màn hình, rất không hào hứng. Day không nói bất cứ điều gì khác cho đến khi bộ phim bắt đầu. Anh đang ngồi dựa lưng vào lưng sofa, nhìn bất động.
Nhưng chính It là người thường xuyên quay sang nhìn Day. It tựa đầu vào vai Day và quấn lấy anh. vòng tay qua cánh tay anh. Day cũng quay lại nhìn It.
"Mày đang làm gì thế?" Day khẽ hỏi. Bây giờ trời đã tối bên trong rạp chiếu phim chỉ có ánh sáng từ màn hình chiếu phim chiếu qua. Chỗ ngồi của Day và It cũng khá riêng tư vì chúng là hàng ghế đầu. Do đó, nhiều người sẽ không chú ý nhiều.
"Tao không thể ngồi như thế này à?" It nói, nhìn Day một chút.
"Mày định nằm xem sao?" Day nói đùa.
"Được, tốt" It đáp. Day lắc đầu nhưng để It ngồi dậy và ôm cánh tay mình như thế này. It vừa ăn bỏng ngô vừa đưa một ít cho Day, người chỉ mở miệng nhận nó. Khi có cảnh đáng sợ hay kinh tởm, It sẽ ôm chặt cánh tay Day và úp mặt vào ngực anh, hóa ra It đã dựa vào Day một lúc, không biết là bao lâu. Day cũng giơ tay ôm It.
"Riddick, thật tàn bạo, Day," It khẽ nói với Day.
"Giữa Riddick và tao, ai tàn bạo hơn?" Day vờ hỏi. It nhìn Day và thấy ánh sáng trong mắt anh từ ánh sáng màn hình.
"Sao hỏi thế, thôi nào, Riddick, đó chỉ là một bộ phim. Nó chỉ tàn bạo trong phim, nhưng mày là cuộc sống thực của tao. Mày phải cứng rắn hơn Riddick" It nói. Day không khỏi nhếch mép cười. Cho đến khi ánh mắt của Day lạc đến chỗ Ball đang ngồi, và anh thấy Ball quay lại nhìn chỗ của mình.
“IT” Day gọi cho bạn trai
“Hừm,” It trả lời trong cổ họng. Mắt cậu nhìn vào bộ phim và không phải Day. Sau đó, bóng người cao lớn dùng tay kia nâng chiếc cằm tròn trịa của It lên khiến It nhìn anh ta,
"Cái gì?" It hỏi, chưa kịp nói hết câu thì bờ môi ấm nóng của Day ngay lập tức đáp xuống của It. Cái lưỡi nóng bỏng đã hành động mà không cần chậm trễ. It, người lúc đầu chống cự vì sợ bị nhìn thấy, cuối cùng đã đáp lại khi Day chơi đùa với lưỡi của cậu một chút. Day nhìn lại Ball và thấy rằng Ball đã quay lại xem phim như trước. Điều này khiến Day cảm thấy tốt hơn bởi vì Ball chắc chắn đã nhìn thấy hình ảnh Day hôn It
"Hmmm..đủ rồi đấy Day..xem phim đi" It nhanh chóng đẩy Day ra xa một chút để khiến anh ngừng hôn mình. Day hôn It một lần nữa, nhưng không xâm phạm vào miệng cậu.
"Mày đang nghĩ cái quái gì vậy? Mày vừa hôn tao ở nơi công cộng thế này hả?" It hỏi mà mặt nóng ran
"Nếu tao muốn hôn mày, thì tao sẽ hôn. Tại sao mày phải suy nghĩ về điều đó?" Day trả lời một cách bình tĩnh.