Hội Chứng Tình Yêu Quyển 2

Chương 10

"Này, P’It, hôm qua nghe ông chủ nói anh không được khỏe, anh không tới cửa hàng sao?" Nhân viên cửa hàng ở gần đó nói và chào khi thấy cậu đến.

"Hừ... có chút bệnh!" It đã trả lời

"Em nghĩ đó là một lời nói dối, và Khun Day đã quá khắt khe với anh đến mức anh không thể quay lại cửa hàng... haha!" Một nhân viên trẻ nói đùa mà không biết nói sao cho đúng. It tạm dừng.

"Đồ ngốc, sắp bị đá rồi, đi làm đi. Ở đây không có ai làm à?!" It hét vào mặt nhân viên của mình.

"Tao sẽ ở trong văn phòng! Oh, đừng cố trêu chọc bất kỳ cô gái nào đấy!" Day cảnh báo.

"Tao biết rồi!" Day trả lời trước khi đi về phía bộ cài đặt thiết bị. Day đến gặp bố của It trong văn phòng. It, giám sát công việc của đội cho đến gần trưa. Ngay sau đó một khách hàng khác bước vào.

"Này, có khách!" Một nhân viên cho biết.

"Để người khác chăm sóc hắn, không thấy tao đang bận sao?" It vừa nói vừa lắp thiết bị chống trộm vào xe của khách hàng. Quầy lễ tân của cửa hàng ngay lập tức tranh nhau phục vụ khách hàng mới. It bận rộn với chiếc xe, không để ý nhiều đến xung quanh cho đến khi cậu hoàn thành công việc, sau đó bước vào bộ phận bán hàng của cửa hàng.

"P"Aoi... có người nói có khách hàng mới đến. Anh ta định làm gì?" It hỏi người bán hàng.

"Anh ấy muốn thay bánh xe mới. It có sẵn, mày có thể làm điều đó không?" Nhân viên cấp cao hỏi.

"Được rồi, khách hàng đâu?" It hỏi

"Ở ngay trong gara, thợ sửa xe đang xem xe." Aoi nói. Sau đó It bắt đầu đi loanh quanh tìm kiếm vì không thấy anh ta khi cậu bước vào.

"Hiện tại mày có thể chọn, mày muốn loại nào?" It nói đi về phía một bóng người cao lớn quay lưng lại với It và nói chuyện với người thợ máy.

"A. . . Ta. . . It!" Người bên kia kinh ngạc kêu lên. Ngoài việc nhìn It từ đầu đến chân vì anh ta đang mặc bộ đồ thợ máy.

"Này... Ball?... thật sự là mày sao?" It nói, rất vui được gặp lại cậu ấy. Họ chưa bao giờ gặp nhau kể từ khi trở về từ thác Huai Mae Khamin, Ball thỉnh thoảng gửi cho It một vài tin nhắn.

“Đây có phải là cửa hàng của mày không?” Ball mỉm cười hỏi.

"Ừm, là cửa hàng của bố tao, nhưng tao đang quản lý nó. Tao không nghĩ rằng tao sẽ nhìn thấy mày ở đây!" It nói với một nụ cười. Ball cũng rất vui mừng khi gặp lại It. Ball muốn gặp It nhưng anh ấy rất quan tâm đến Day, và Ball cũng đang bận lo công việc kinh doanh của gia đình.

"It. . . mày không ở trong lớp? Sao mày lại ở đây? Và mày làm một mình, có lẽ giống học cơ khí hơn?" Ball hỏi đùa.

"À vâng... vì vậy tao đã đi theo bạn mình trong khi xem và không chỉ học mà còn làm việc trong cửa hàng. Đó là về việc sử dụng phương pháp của giáo viên để nghỉ ngơi và ghi nhớ sở thích cá nhân." It mỉm cười nói.

"tao nghĩ chúng ta nên ngồi xuống và nói chuyện bên trong cửa hàng. Tao sẽ cho mày biết cái nào bánh xe mày có thể sử dụng trên ô tô." It nói trước khi đưa Ball đến khu vực dịch vụ khách hàng.

"P"Day... lại có khách!" A Nong bí mật gõ cửa sổ nói với Day, anh ta hít một hơi thật sâu.

"Lần này cô gái ấy ở đâu?" Day hỏi với giọng điềm tĩnh.

"Không, không phải con gái, lần này là một chàng trai trẻ. Em thấy P"It biết

anh ấy trước đây," cũng chính nhân viên đó nói. Day cau mày và quyết định ra ngoài nhìn

"Trưa rồi. It, đi ăn với tao được không?" Ball hỏi.

"Được rồi..hẹn gặp lại sau" It cười đáp

"Mày định đi đâu?" một giọng trầm vang lên. Ball quay sang nhìn It, người đang mỉm cười với Day. Thân hình cường tráng nhìn Ball một chút.

"Xin chào, P"Day" Ball giơ tay chào Day, anh cũng không nghĩ là Day sẽ có mặt trong cửa hàng này.

"Day, mày có nhớ Ball không? Chúng ta gặp nhau ở thác Huai Mae Khamin" It và Day nhìn Ball nói.

"Tao nhớ.. tại sao tao có thể không nhớ? Tao nhớ tất cả những người làm phiền mày rồi, It" Day nói với giọng điềm tĩnh. It dừng lại trước khi mỉm cười. Ball cũng mỉm cười, anh ấy không nghĩ quá nhiều về điều đó bởi vì anh ấy đã biết về Day và It.

"Nói hay lắm!" It thì thầm với Day

"Mày vừa nói là đi đâu hả It?" Day không trả lời mà hỏi lại It.

"Ồ, vừa rồi, Ball mời tao đi ăn trưa. Vì vậy, tao đã đồng ý." It nói, Day tặng It cái nhìn lướt qua.

"Nhận lời mời ăn cơm của người khác, định nói cho tao biết sao?" Day hỏi lại,

"Day, đừng nói những thứ đó, tao cũng định mời mày, nhưng là mày tới trước." It nói, quay lại.

"P"Day, chúng ta đi cùng nhau nhé... lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau," Ball nói với giọng điệu bình thường.

"Ừm, được rồi...tao cũng định đi ăn trưa.." Day nghẹn ngào nói.

"Nhưng, mày đang làm gì ở đây?" Day hỏi.

"Em đến để thay bánh xe mới. Nhân viên làm việc cho bố em đề nghị mang xe đến đây, vì vậy em đã làm, nhưng em không biết đó là cửa hàng của It," Ball nói.

"Hmm... vậy, mày đã chọn cái nào mày muốn chưa?" Day hỏi lại.

"Vâng, It đã giới thiệu nó," Ball trả lời

"Ừm, vậy ngồi chờ đi. It, mày có thể đi nói với thợ máy những gì cần phải thay, sau đó đến gặp tao tại văn phòng," Day nói với người yêu của mình.

"Tao sẽ quay lại ngay Ball" It nói với Ball trước khi bước đến chỗ người thợ máy. Day đi đợi cậu ở văn phòng. Một lúc sau, It bước vào.

“Chuyện gì vậy Day?” It hỏi dáng người cao lớn đang ngồi ở phía sau xe xích nhìn It với đôi mắt vô cảm

"Lần cuối cùng mày nói chuyện với anh chàng đó là khi nào?" Day khẽ hỏi.

"Tên kia? .. Ai?" It hỏi lại vì không biết Day là đề cập đến Ball.

“Tao đang nói về Ball, người đang đợi ở cửa hàng,” Day lại nói. It nhíu mày

"Mày muốn nói gì?" It hỏi ngược lại.

"Tao muốn biết lần cuối cùng mày và cậu ta nói chuyện là khi nào?" Day hỏi

"Đã lâu lắm rồi..thực ra là vài tháng trước. Chắc mày còn nhớ lần cuối cùng tao nói chuyện với Ball là khi nào, bởi vì mỗi lần chúng ta nói chuyện thì mày đều ngồi bên cạnh tao suốt thời gian đó" It nói nhắc nhở anh

"Vậy là mày không nói xấu sau lưng tao?" Day khẽ hỏi. Khuôn mặt It lập tức đỏ bừng khi nghe điều này.

"Mày nói vậy nghĩa là sao? Mày đang tìm cái gì? Mày nghĩ tao đã nói Ball đến cửa hàng? mày nghĩ tao đã lên kế hoạch với Ball như thế sao?" It hỏi với giọng khó chịu. Day không nói gì chỉ nhìn It.

"Tao sẽ cho mày biết điều gì, Day, tao chưa bao giờ nói chuyện với Ball sau lưng mày, cậu ấy nói không biết đó là cửa hàng của tao. Thư ký của bố cậu ấy đã giới thiệu, đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mày có nghe thấy không?" It nói với giọng cáu kỉnh, trước khi ngồi phịch xuống chiếc ghế dài trong văn phòng của mình. Day thở phào nhẹ nhõm trước khi đứng dậy và bước tới It, rồi ngồi xuống cạnh cậu.

"Tao biết Ball rất tuyệt, nhưng tao không thích khi mày ở gần cậu ta," Day nói.

"Bây giờ, mày có hiểu cảm giác của tao... khi Jump vẫn luôn ở xung quanh mày không? Mày cảm thấy thế nào?" It hỏi ngược lại. Day vẫn đang nhìn It.

"Day... Tao chỉ có mày, chỉ có mày, vậy mà mày nghĩ tao có thể đi với ai khác sao? Mày nghĩ rằng tao có thể ngu ngốc với người khác. Chỉ có một người có thể lấy tất cả, ngay cả khi mày không thể chịu đựng được điều đó" It nói với giọng căng thẳng.

"Vậy, mày đã biết về nó?" Day hỏi

"Đã lâu lắm rồi tao mới nghe nói về điều này" It lùi lại một bước. Day cười nhẹ.

"Day... tao xin lỗi. Ball giống như một trong những người bạn của tao. Dù chúng tao quen nhau chưa lâu nhưng cậu ấy là người tốt. Đừng ghen tị với Ball, cậu ấy cũng biết rằng mày và tao là của nhau. Đó là lý do tại sao cậu ấy đồng ý đi chơi với tao như một người bạn thực sự" It giải thích

"Tao biết điều đó, nhưng tao không thể không cảm thấy ghen tị. Mày biết tao không giống như mọi người khác, cũng không phải người thân của mày, tao muốn gần gũi với mày” Day nói.

"Mày thực sự là một kẻ tâm thần," It nói, không nghiêm túc

"Tao ngày càng trở nên tâm thần," Day trả lời, It tỏ vẻ thất thần.

"Nói tiếp đi, có lẽ Ball đã đợi cho đến khi cậu ấy đau bụng", Day nói để cắt ngang hội thoại ngắn.

"Um...đi thôi" It trả lời, cậu đứng dậy và quay sang Day

"Day, hãy hứa với tao trước rằng mày sẽ không bắt nạt hay nổi giận với Ball," It nói

"Ồ, tao sẽ cố gắng" Day hào hứng trả lời. It biết rằng chỉ có câu trả lời của Day là tốt. Cả hai rời đi để tìm Ball.

"Ồ, lên xe của tao đi.. xe của mày sẽ được thợ thay bánh," Day nói với Ball.

"Vâng, vâng" Ball trả lời trước khi lên xe của Day. Thân hình cao lớn dẫn Ball và It đến một nhà hàng cách cửa hàng của anh không xa. Khi bước vào cửa hàng, họ chọn một chiếc bàn để ngồi và gọi đồ ăn.

"Bây giờ mày đang làm gì?" Day hỏi Ball, người đang ngồi đối diện với anh còn It thì ngồi cạnh Day

"Em tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Đó là một công ty xây dựng của chính phủ." Ball trả lời, và Day gật đầu.

"Chà, nhưng mày có phải cạnh tranh với các công ty khác để có được các ưu đãi ngân sách không?" Day hỏi.

"Vâng, em đã học nghề từ bố của em" Ball lại trả lời.

"Mày giỏi lắm đấy Ball. Tao còn không giỏi quản lý nên bố tao giao nhiệm vụ đó cho Day. Còn tao, tao chịu trách nhiệm về việc sử dụng vũ lực", It đùa

"Nếu mày để tao đảm nhận vai trò quản lý, sẽ có hy vọng chứ không phải mất mát", Day trêu chọc người yêu.

"Chà, tao không giỏi bằng mày đâu,” It nói không nghiêm túc. Day mỉm cười đồng tình trước khi khẽ đưa tay lên xoa đầu It. Ball ngồi nhìn hai người nhìn nhau.

“Sau khi vượt thác, chắc bây giờ hai người đã hiểu nhau hơn. Nếu không thì sẽ không thấy It cười như thế," Ball nói, mỉm cười nhẹ

"Đúng vậy" It ngại ngùng trả lời trước khi thức ăn được dọn lên. Cả ba lập tức bắt đầu ăn.

"It, mày ăn thử món cua lột rang tiêu tỏi chưa?" Ball vừa hỏi vừa lấy con cua lột chiên tỏi đặt lên trên đĩa của It mà không cần suy nghĩ quá nhiều, anh ấy chỉ muốn It ăn thử. It tạm dừng một chút và nhìn Day, người vẫn đang nhìn Ball, nhưng không nói bất cứ điều gì. Ball đã quên, bởi vì khi họ ăn cùng nhau, Ball luôn đặt thức ăn trên đĩa của It.

"Uh... Ball, tao tự lấy được," It vội vàng nói, vì anh thấy vẻ mặt Day không mấy hài lòng. Mặc dù Ball là một người tốt, It cũng không muốn người yêu giận.

"Ồ, em xin lỗi, em đã rất vui vì được gặp It," Ball nói một cách chân thành.

"Day, mày muốn ăn gì nữa không? Tao gọi món đây" It nhanh chóng quay sang xoa dịu bạn trai.

"Không, tao no rồi, tao đi hút thuốc một lát, tao sẽ quay lại ngay", Day khẽ nói trước khi đi bộ đến góc của cửa hàng nơi họ sắp xếp cho khách hàng hút thuốc. It nhìn vào lưng Day.

"tao có làm gì khiến Day nổi điên không, It?" Ball hỏi, với một nụ cười dịu dàng.

"Đừng suy nghĩ nhiều. Day là thế, mày biết mà," It nói, dù biết rằng Ball đã nói chuyện với Day một chút khi họ gặp nhau ở thác nước, và cậu không muốn Ball phải suy nghĩ quá nhiều.

"Tao hy vọng P"Day không thực sự giận tao," Ball lại nói. It mỉm cười một chút, su đó quay sang nhìn Day.

Dáng người cao đang hút thuốc với vẻ mặt nghiêm túc, Day muốn nhìn xung quanh trước khi trở lại bàn, bởi vì anh không muốn buồn nữa. Thậm chí mặc dù Ball hiểu mối quan hệ của anh với It, nhưng Day không thể không tức giận khi thấy Ball đang cố chiều chuộng It, như thể đó là chuyện bình thường. Day muốn đe dọa Ball, nhưng đã hứa với It rằng anh sẽ cố gắng không đe dọa cậu ta. Day cảm thấy lòng bàn tay của ai đó đặt trên lưng mình khi người đó bước đến đứng bên cạnh anh.

"Mày đã hút bao nhiêu điếu thuốc, Day?" It nói.

"Đây là điếu thuốc đầu tiên... tao chưa từng hút thuốc, mày muốn gì? Tại sao mày không đi ăn? Ở đây chỉ có khói thuốc lá thôi, mày không thấy sao?" Day nói với giọng điềm tĩnh

"Chà, mày đã hút thuốc quá lâu rồi." It nói, nhìn Day với ánh mắt cầu xin.

"Chuyện gì vậy?" Day nói

"Bỏ xuống đi, chúng ta quay lại bàn đi" It siết chặt cánh tay Day để mời anh trở lại bàn.

"Về trước đi, tao muốn ở lại một lát," Day trầm giọng nói, trừng mắt nhìn It với đôi mắt hung dữ. It lập tức tức giận và rút điếu thuốc ra khỏi miệng của Day để hút thuốc một chút.

“Mày đang làm gì vậy, It?” Day khẽ hỏi

"Hừ, hút thuốc cũng được." It trả lời, Day nhìn cậu sau đó đưa tay cầm lấy điếu thuốc mà It ngậm trong miệng. It tròn mắt khi thấy Day với lấy điếu thuốc

"Mày đang làm gì vậy, Day? Bỏ cái này ra ngay, bỏ điếu thuốc đi!" It hét lên kinh ngạc, cậu nắm lấy tay Day và nhanh chóng giật điếu thuốc khỏi tay anh. It quay sang nhìn vào lòng bàn tay của Day, những vết đỏ của vết bỏng thuốc lá xuất hiện như những vệt tròn. It nhìn Day với đôi mắt run rẩy

"Tại sao mày làm điều này?" It nói với giọng chán ghét

"tao không cần phải nói nữa, tao đã nói với mày rằng mày không được phép hút thuốc, tao có thể tự hút thuốc", Day nói với giọng trầm. Anh rất tức giận vì It đã không tuân theo mệnh lệnh của mình.

"Vậy thì nói đi! Tại sao phải làm như vậy?" It hơi tức giận và lo lắng về Day. Bóng người cao lớn thở dài nặng nề.

"Nào..đi ăn thôi" Day cắt ngang cuộc trò chuyện khi anh đẩy It quay lại bàn.

"Có chuyện gì vậy?" Ball hỏi khi thấy vẻ mặt It như muốn khóc. Còn Day thì khuôn mặt vẫn vậy

“Không có gì, no chưa?” Day hỏi, giờ hờ hững vì tâm trạng u ám vì It cứng đầu.

“Ừ, mày ăn no chưa, It?” Ball hỏi.

"Tao no rồi," It lặng lẽ nói. Sau đó Day gọi thanh toán, khi thanh toán xong Day đi bộ ra ô tô chở It theo sau. Ball bối rối nhìn hai người trước mặt khi lên xe và Day chở anh về cửa hàng. Day ra khỏi xe và đến nói chuyện với người thợ đã thay lốp cho Ball, sau đó anh quay lại tìm Ball lần nữa

"Xe của mày chuẩn bị xong, chúng ta vào trong trả tiền đi, tao đi làm việc trước." Day nói với Ball trước khi bỏ đi

"Có phải Day giận tao vì điều gì không?" Ball hỏi

"Không, anh ấy giận tao... Đừng nghĩ nhiều, Ball. Cơn giận của anh ấy sẽ sớm hết thôi." It cố nặn ra một nụ cười để Ball cảm thấy thoải mái.

"Uh. Nếu có bất cứ điều gì tao có thể làm để giúp đỡ, hãy cho tao biết" Ball nói lại, mỉm cười

It nói: "Không có gì đâu, cảm ơn Ball rất nhiều vì đã sử dụng dịch vụ của cửa hàng"

"Không sao... It... chúng ta vẫn có thể gặp nhau, phải không?" Ball thận trọng nói

"Ừm... ừm, chúng ta là bạn... Ball, lúc nào mày cũng có thể đến chỗ tao, hoặc mày có thể gọi cho tao" It nói.

"Tao biết tao chỉ là một người bạn và P"Day sẽ không để tao được thăng chức," Ball nói đùa.

"tao hứa sẽ không gây rắc rối cho may đâu, It. Tao sẽ chỉ ở bên như một người bạn", Ball nói và mỉm cười

"Cảm ơn nhiều... vào cửa hàng đi, tao đi gặp Day trước. Hẹn gặp lại sau." It vẫy tay và bước vào văn phòng của Day. Vừa mở cửa, It thấy Day ngồi bất động, nhìn vào tài liệu. It bước tới và đứng bên cạnh dáng người cao lớn trước khi nắm lấy cổ tay Day.

"Chuyện gì vậy?" Day khẽ hỏi.

"Mày mở các trang như thế này. Tay mày không bị sưng lên sao? Dậy đi, Day." It kéo Day đứng dậy nhưng Day gạt tay cậu ra

“Thật là phiền phức!" Day trầm giọng nói, nhưng vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm văn kiện. It đứng dậy, run rẩy nhìn Day.

"tao lo lắng cho mày! Tại sao mày phải hành động như thế này với tao? tao đã sai không làm những gì tao đã đồng ý về việc hút thuốc, nhưng mày không nên làm tổn thương chính mình như thế. Đối với mày, nó có thể chỉ là một chút, nhưng đối với tao, nó đang tạo ra một vết phồng rộp trên tay mày!" It hét lên với giọng run run. Day đặt tay lên thái dương và hít một hơi thật sâu. Vòng tay mạnh mẽ ôm lấy eo It .

“Ngồi xuống,” Day bình tĩnh nói. It ngồi lên đùi Day, It đặt tay lên cổ Day. Khuôn mặt nhợt nhạt của cậu rúc vào vai Day

"Mày không hài lòng với tao sao, nói cho tao biết. Tại sao mày lại làm tổn thương chính mình?" giọng nói nghẹn ngào vang lên.

"Tao làm tổn thương chính mình thay mày không tốt sao? Trước đây khi tao không hài lòng, tao luôn làm mày tổn thương, mày không nhớ sao?" Day vờ nói chuyện xưa.

"tao nhớ... nhưng tao không muốn bất cứ ai bị thương. Cả tao và mày" It lại nói.

"Có phải mày ra ngoài hút thuốc vì khó chịu với tao và Ball không?" It hỏi, Day vẫn hơi im lặng không nói gì

"Bây giờ mày sẽ nhìn vào tay tao?" Day thay đổi chủ đề. It nhớ ra và đứng thẳng dậy, nắm lấy tay Day và nhìn nó, có mụn nước đỏ

"Đợi một chút, nếu không tao sẽ làm mày bị thương," It lo lắng nói trước khi lao ra khỏi lòng Day và ra khỏi văn phòng. Một lúc sau, cậu quay lại với một bộ dụng cụ hỗ trợ. It và Day ngồi trên sofa, It đã cố gắng rửa sạch vết thương và bôi thuốc để chữa lành vết phồng rộp. Day ngồi yên trong khi It đã làm mọi thứ.

"Có chuyện gì vậy? Giọng bố của It vang lên. Khi ông ấy mở cửa và thấy con trai mình đang chăm sóc cho con rể.

"Bố, Day.. anh ấy đặt tay lên điếu thuốc đang cháy, nên tay anh ấy sưng lên" It nói với bố mình.

"Tại sao Day lại tức giận?" Bố của It hỏi Day với giọng điệu bình thường. Sau đó ông kéo qua ghế ngồi xem.

"Không có gì đâu ạ" Day không muốn bố của It khó chịu về việc hai người tranh cãi.

"Đó chắc phải là một cái gì đó quan trọng, nó không thể chỉ là bất cứ ai để làm cho hai đứa trông như thế này." Bố của It nói với vẻ hiểu biết.

"Chà, nói thế nào nhỉ... Con không muốn nói với bố về những thói quen của chúng con." Day nói. Bố It cười

"Hừ, con làm như ta không biết vậy Day. Đây là loại người gì vậy? cái đó con vẫn không thể kiểm soát cảm xúc của mình?" Bố It nói đùa

"Ai nói Day không kiểm soát được bản thân bố? Bây giờ anh ấy điềm tĩnh hơn trước rồi. Anh ấy không còn ngông cuồng như trước nữa" It vội cãi thay bạn trai

"Mau sửa người này đi" bố It lại đùa với con trai.

"Không xin lỗi, con nói thật." It trả lời, nhìn vào vết thương trên tay Day.

"Bố, bố tới thăm con sao? Có chuyện gì sao?" Day hỏi bố It

"Ồ, ta phải đi dự tiệc của Khun Roamthorn tối nay. Chủ nhà máy đã gửi hàng cho chúng ta. Nhớ chứ, Day?" Bố It nói vì Day liên tục nói về công việc với ông.

"Có, con nhớ" Day trả lời

"Hừm... vậy nên ta đến để mời hai đứa đi cùng ta đến sự kiện này, hai đứa sẽ có thêm vài người bạn. Khun Kamthorn, người làm việc trong lĩnh vực nhập khẩu phụ tùng ô tô, cũng sẽ có mặt tại sự kiện này, trong trường hợp chúng ta có thể tìm được cách đặt hàng sản phẩm mới", Bố It nói.

“Bố đang nói về cái gì vậy, Day?” It nói với bạn trai vì biết Day không thích đến chỗ đông người

"Vâng," Day đồng ý, bởi vì ít nhất cũng có công việc liên quan.