Chờ Đến Hoàng Hôn

Chương 101

Chương 101

Hoàng Mao ngẩng đầu lên, nhìn Chu Cẩn Xuyên cười nói: "Này, tôi nghĩ công chúa nhỏ của cậu lạnh lùng thờ ơ. Không ngờ lại có tính cách thú vị như vậy sao?"

Chu Cẩn Xuyên ậm ừ hơi nhướng mày, anh không thương tiếc tiết lộ sự thật: "Nếu cậu tìm hiểu cô ấy, tôi có thể chết cậu."

Bùi Tang Du: "……"

Sắc mặt của Chu Cẩn Xuyên gần như biến mất! Cậu có thể giữ thể diện cho tôi vào ngày sinh nhật của tôi không?

Hoàng Mao không nhịn được cười khi nhìn thấy sự tương tác giữa hai người, cậu ấy cúi đầu im lặng ăn bánh không nói gì nữa.

Thấy cô gần như đã ăn xong, Chu Cẩn Xuyên mới nói: "Đi theo tôi."

"A, có chuyện gì thế?" Bùi Tang Du đặt bánh ngọt xuống, thấy anh không nói gì nên cũng không thèm hỏi, cô theo anh lên cầu thang lên sân thượng.

Lúc này hoàng hôn vừa buông xuống, Bùi Tang Du vừa nhìn thấy hoàng hôn liền cảm thấy dễ chịu hơn, cô không khỏi nheo mắt ngắm nhìn một lúc.

Cô quay lại lần nữa, nhìn thấy Chu Cẩn Xuyên không biết từ đâu tìm được một cây bút và một chiếc đèn l*иg Khổng Minh.

"Hãy ước một điều." Chu Cẩn Xuyên nói.

Bùi Tang Du nhìn chằm chằm vào ngọn đèn, sau đó chậm rãi phản ứng: "Cậu cố ý giấu nến phải không? Ở đây đợi tôi."

Chu Cẩn Xuyên chậm rãi nói: "Chủ yếu là tôi muốn nhìn thấy nét mặt thất vọng của cậu. Kỹ năng diễn xuất của Trần Giới thật tuyệt vời, tôi thậm chí còn không nhận ra sự khác biệt, còn khiến tôi choáng váng."

"Cậu thật phiền." Bùi Tang Du vừa mừng vừa sợ, cô thấp giọng nói: "Năm nay tôi còn tưởng rằng không có điều ước. Điều ước sinh nhật của tôi năm nào cũng thành hiện thực. Tất cả đều có thể thành hiện thực, nếu bỏ lỡ thì thật lãng phí."

Chu Cẩn Xuyên đặt cây bút vào tay cô: "Cậu đã dạy tôi, sinh nhật phải ước một điều gì đó." Lời nói thản nhiên của anh khiến trái tim Bùi Tang Du lỡ nhịp.

Cô kiên định nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: "Chu Cẩn Xuyên, sao cậu lại tốt như vậy?"

Thế nhưng lời nói rơi vào tai Chu Cẩn Xuyên, lại thay đổi: "Cậu nooói giống như tôi là người giàu lòng tốt vậy."

"Tôi không có ý đó." Bùi Tang Du chân thành nói: "Thật tốt quá. Tôi chưa bao giờ có một sinh nhật hoành tráng như vậy, cũng như không có nhiều bạn bè đến giúp tôi chúc mừng như vậy. Tôi thực sự… không biết phải làm thế nào để bày tỏ tâm trạng của tôi nữa."

Chu Cẩn Xuyên cụp mắt xuống nhìn cô, trong mắt cô tràn đầy sự chân thành và chân thành, nhưng anh lại đang nghĩ đến chuyện khác.

Đó là một suy nghĩ rất khó hiểu nhưng nó lại bị chi phối bởi cảm xúc khó kiểm soát.

Anh kiềm chế không đến gần, giọng nói anh rất trầm như một tiếng thở dài: "Bùi Tang Tang, cậu nợ tôi một ân tình nữa. Cậu định trả nợ thế nào đây?"

Nói xong, Bùi Tang Du cảm nhận được hơi thở của mình quét trên mặt anh, ngón tay cô lập tức siết chặt, toàn thân căng thẳng.

Gần quá, gần đến mức cô sợ anh nghe được suy nghĩ không thể giấu kín của mình, lúc này tay chân cô luống cuống.

Nghĩ nghĩ, cô chỉ có thể thấp giọng cùng anh thương lượng: "Vậy cậu giữ sổ sách đi, suy nghĩ kỹ rồi thì cậu có thể trả lại."

Chu Cẩn Xuyên không nói gì, tựa hồ đang suy nghĩ.

"Còn có đèn khác không?" Bùi Tang Du ngẩng đầu nhìn anh: "Lần trước cậu cho tôi điều ước, lần này tôi trả lại cho cậu."

"Có." Chu Cẩn Xuyên lùi lại nửa bước: "Cậu viết trước đi, tôi không đọc."

Không khí nóng bức hạ xuống, Bùi Tang Du thả lỏng tấm lưng căng thẳng của mình nửa phút, cô ngồi xổm xuống cầm tờ giấy ở dưới đèn Khổng Minh, cô lâm vào trầm tư.

Cô có được sự tự do mà cô hằng mong ước, tự do thoát khỏi những ràng buộc của quá khứ, không phải dựa dẫm vào người khác và đủ dũng cảm để là chính mình.

Nhưng lúc này, cô muốn viết một điều khác, điều cô muốn nhận ra nhất chính là một điều ước còn quan trọng hơn bản thân mình.

Cô vẽ lên đó từng nét một, trịnh trọng viết:

Tôi mong Chu Cẩn Xuyên sẽ có một cuộc sống suôn sẻ và luôn có tinh thần cao độ.

Chàng trai mà cô thầm thích sẽ luôn đi đúng hướng.

Sau đó, cô cẩn thận gấp nó thành ba nếp rồi giấu đi, sợ những dòng chữ trên đó sẽ bị người bên cạnh nhìn thấy.

"Được rồi, bây giờ chúng ta thắp đèn đi." Bùi Tang Du ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt thanh niên rơi vào ánh hoàng hôn, thân hình cao lớn thẳng tắp nhưng lại ôn hòa hơn ánh hoàng hôn.

Chu Cẩn Xuyên đốt lửa cùng cô nắm lấy bốn góc của ngọn đèn, chậm rãi bay lên không trung.

Bùi Tang Du đứng dậy, cô đứng cạnh anh trong gió, ngước nhìn ngọn đèn trôi đi trong ánh hoàng hôn.

Đột nhiên, cô nhìn thấy nhiều chiếc đèn l*иg ước nguyện giống hệt nhau bay lên từ dưới sân thượng, cao thấp, rung rinh, rồi dần dần hòa vào đèn của cô.

Mỗi chiếc đèn đều có cùng một câu viết trên đó: Tôi hy vọng Bùi Tang Du sẽ đạt được điều mình muốn, cậu ấy sẽ luôn kiêu hãnh và tự do.

Chỉ đến lúc đó Bùi Tang Du mới nhận ra rằng anh đã gọi nhiều bạn bè như vậy, náo nhiệt như vậy, đó đều đợi đến lúc này tất cả mọi người đều thả đèn chúc phúc cho cô.

Cô đã hoàn toàn hiểu được ý nghĩa nhỏ nhặt của nghi lễ mà cô bị ám ảnh, anh đã giúp cô hoàn thành nó một cách rất nghiêm túc theo cách này.

Chu Cẩn Xuyên quay đầu nhìn cô, dùng giọng nói rất nhẹ nhàng: "Điều ước của cậu sẽ thành hiện thực."

Đôi mắt của Bùi Tang Du lập tức ươn ướt, nó đã không thể che giấu hay tiêu tan.

Cô muốn được tự do mãi mãi.

Nhưng ở tuổi mười sáu, cô đã bị mắc kẹt trong thế giới của Chu Cẩn Xuyên, không bao giờ có thể thoát ra được.

Trên bầu trời tràn ngập những chiếc đèn l*иg ước nguyện, đây là lần đầu tiên Bùi Tang Du cố gắng vượt qua ranh giới vào ngày sinh nhật của mình.

Vì vậy, cô đưa tay ra ôm anh thật cẩn thận.

"Chu Cẩn Xuyên, đây là mùa xuân hạnh phúc nhất mà tôi từng trải qua."