Chờ Đến Hoàng Hôn

Chương 92

Chương 92

Lúc này tâm trạng của Bùi Tang Du cực kỳ khó chịu, thay vì lúc nhỏ cô cảm thấy vui sướиɠ khi biết mình thích một người, nhưng bây giờ cô càng cảm thấy vô vọng.

"Thời gian tuyên án của nó hết lần này đến lần khác bị trì hoãn, nhưng bản án cuối cùng sẽ không nhẹ nhàng." Bùi Thanh Tuyền giơ tay nhéo vào giữa lông mày: "Có lẽ tốt hơn là nên gặp nhau một lần."

Bùi Tang Du giương mắt lên không còn vẻ nhu mì ngoan ngoãn nữa, mặt cô không chút biểu cảm nói: "Tôi hận bà ấy, ông biết rất rõ. Bà ấy đã gϊếŧ ba tôi, đời này tôi sẽ không bao giờ gặp lại bà ấy nữa."

"Đó là vấn đề mâu thuẫn trong hôn nhân của họ, dù sao thì đó cũng chính là mẹ cháu." Bùi Thanh Tuyền cuối cùng cũng lên tiếng thay con gái mình.

Khi nhắc lại chuyện cũ, Bùi Tang Du cảm thấy như cả người cô bị ném xuống biển ngột ngạt đến khó thở.

Cô nhìn đối phương, nói từng chữ một: "Tôi không có một người mẹ như vậy, thứ mà bà ấy mang đến cho tôi là những cuộc cãi vã không ngừng từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, còn có thân phận con gái của kẻ sát nhân. Tôi ở Giang Châu hàng năm đều đứng thứ nhất, tôi dành hết thời gian cho việc học, cuối cùng khi các bạn cùng lớp nhìn thấy tôi, họ sẽ tránh mặt tôi và nói: "Nhìn kìa, con gái của kẻ sát nhân đó". Cái tên này có thể xóa tan mọi nỗ lực của tôi nó khiến cả cuộc đời tôi toàn là dấu vết. Tôi không bao giờ thoát ra khỏi cảnh địa ngục đó!"

Khi cô nói phần sau, giọng cô có vẻ như đang khóc.

Cô nghĩ đến những lời ngược đãi, tin đồn, chế giễu và lăng mạ trong trường sau khi Bùi Sơn Lam bị bắt, chúng như những mũi kim đâm vào lưng cô vào lúc này.

Bên ngoài kiêu ngạo nhưng bên trong lại cảm thấy thấp kém.

Quá khứ là một vũng bùn khốn khổ, cô vùng vẫy liều mạng nhưng không bao giờ thoát được.

"Mọi chuyện đã kết thúc. Bây giờ ở đây cũng không ai biết. Không phải cháu đang rất tốt ở trường trung học trực thuộc sao?" Bùi Thanh Tuyền thở dài: "Nếu sau này cháu gia nhập công ty của ông, ngay cả việc xem xét chính trị cũng sẽ không thành vấn đề."

"Sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ biết." Bùi Tang Du lẩm bẩm.

Chu Cẩn Xuyên cuối cùng sẽ biết.

Về cơ bản, họ chưa bao giờ ở cùng một đường.

Bùi Tang Du quay người và đi lên lầu.

"Cháu đi đâu vậy?"

"Bây giờ ngoài việc đọc sách ra, tôi còn có thể làm gì nữa?"

Cô không còn muốn quan tâm đến vẻ mặt của Bùi Thanh Tuyền, ngạc nhiên hay tức giận, cô thực sự rất mệt mỏi.

Bùi Tang Du ngồi vào bàn học, mở bài tập học kỳ sau mới mua ra và bắt đầu xem xét.

Chỉ có việc học mới có thể làm cô tê liệt, mọi cảm xúc có thể hoàn toàn bị lãng quên trong tâm trí, cô không cần phải suy nghĩ quá nhiều về bất cứ điều gì, chỉ cần làm các câu hỏi rồi quên đi mọi thứ.

Cho tới khi trời khuya.

Điện thoại trên bàn rung lên, Bùi Tang Du cụp mắt xuống nhìn cuộc gọi đến, là Chu Cẩn Xuyên.

Cô do dự vài giây rồi nhấc máy, cuối cùng giả vờ lấy giọng điệu thoải mái: "Sao cậu gọi cho tôi? Lại mất ngủ à? Hôm nay tình cờ tôi đang làm bài thi nên sẽ đọc phát thanh cho cậu."

Chu Cẩn Xuyên không nói nên lời, mỉm cười: "Tôi chỉ muốn hỏi cậu, ngày mai cậu có muốn đi chơi không. Trần Giới và những người khác hẹn ra ngoài chơi."

Bùi Tang Du vẫn chưa nghĩ đến việc cô sẽ thế nào, sẽ có cảm giác gì khi đối mặt với anh, đây là lần đầu tiên chàng trai cô thích mà khiến cô khó mở miệng như vậy.

Cô dừng lại vài giây, chỉ có thể nói dối: "Tôi và ông ngoại về Giang Châu, tạm thời không đi được."

Chu Cẩn Xuyên trầm mặc một lát, nói: "Cậu về giữ nhà sao?"

Bùi Tang Du không thể kể về gia đình mình, cô cố kìm nước mắt sắp trào ra nói: "Không, chỉ là lâu rồi tôi chưa về, nhớ đồ ăn quá, ở Bắc Kinh có ít đồ ngọt, những thứ ở Giang Châu hợp khẩu vị của tôi hơn."

"Vậy khi nào quà của tôi được trao cho tôi?" Chu Cẩn Xuyên hỏi.

Nghe xong lời này của anh, ánh mắt của Bùi Tang Du dán chặt vào hai hạt châu được kết trong sợi dây màu đỏ đặt trên bàn, cùng với con Đôrêmon to lớn, nước mắt cô không hề báo trước mà rơi xuống.

Cô nhìn dòng chữ trước mặt, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, trên đường về tôi vô tình làm mất nó rồi."

Chỉ cần giấu đi.

Hóa ra khoảnh khắc cô nhận ra mình thích anh, cô đã thay đổi từ một người bạn cùng lớp ngày đêm gắn bó thành vầng trăng xa tầm tay.

Đừng nhìn quá nhiều, đừng có ảo tưởng gì cả.