Chương 83
"Đừng chọc cô ấy nữa, cô ấy xấu hổ rồi." Chu Cẩn Xuyên ngăn cản lời nói của mọi người.
Lời vừa nói ra, tiếng huýt sáo càng lúc càng lớn hơn ồn ào đến mức suýt làm thủng màng nhĩ của Bùi Tang Du.
Tại sao Chu Cẩn Xuyên lại bị vây quanh bởi những người không ngừng giễu cợt như vậy chứ?
Cô giơ tay sờ lên mặt, rõ ràng là trời rất nóng trong thời tiết dưới 0 nhưng sao cô lại nóng như vậy.
Vì vậy cô giả vờ hung hãn: "Sao cậu vẫn chưa đi? Nếu cậu muốn ở lại chơi, tôi không ép cậu. Đừng làm ra vẻ như tôi đang ép cậu."
"Tôi không bị ép buộc, tôi sẵn lòng."
Chu Cẩn Xuyên cười bổ sung, sau khi xoa dịu người ở đầu bên kia điện thoại, anh lại giải thích với người ở đầu bên kia.
"Nếu tôi thực sự rời đi, nếu tôi quay về người nào đó sẽ nổi điên."
Có người bị buộc tội vô căn cứ, nhưng cô chỉ gục cằm xuống đầu gối, ủ rũ đỏ mặt.
"Ồ, cậu vẫn chỉ là một con mèo hoang tính tình xấu xa mà thôi, khẩu vị của Chu tiên sinh quả nhiên rất hoang dã." Người vừa nói đùa lại bổ sung thêm.
Chu Cẩn Xuyên nhẹ nhàng chặc lưỡi, cũng không có giải thích thêm: "Lần sau chúng ta hẹn lại, giờ tôi phải rút lui."
Bùi Tang Du đợi cho đến khi tiếng ồn ào bên kia nhỏ dần, mới nói: "Lên xe rồi? Cậu muốn cúp máy trước không?"
Dù sao, vốn dĩ cuộc điện thoại này chỉ là để thực hiện nghĩa vụ.
"Ngoài đọc phát thanh ra cậu không thể nói chuyện với tôi qua điện thoại được sao?" Chu Cẩn Xuyên nhỏ giọng hỏi cô.
Ngoại trừ lần nói chuyện chân thành trước đó, lần nào cũng thực sự hài lòng.
Bùi Tang Du lại được hỏi, suy nghĩ một lúc cô nói với giọng rất khó hiểu: "Chúng ta có thể nói chuyện gì khác ngoài việc học?"
Nói xong, anh chỉ muốn thở dốc, cảm giác như đang nói chuyện chết tiệt.
Đây là trực tiếp đâm dao vào vết thương của thầy Chu nhỏ vừa mới đoạt vị trí thứ hai.
Chu Cẩn Xuyên ngồi ở ghế sau xe, mở cửa sổ cho gió lạnh bên ngoài ùa vào.
Anh hơi nhếch môi dưới: "Ví dụ như tại sao tôi phải đi đua xe? Ví dụ như những người bạn này gặp nhau như thế nào? Ví dụ như kế hoạch cho kỳ nghỉ đông là gì? Bùi Tang Tang, cậu không tò mò về tôi sao?"
Những vấn đề anh đề cập quả thực là điều Bùi Tang Du muốn biết.
Cô tự hỏi liệu người đàn ông này có bí mật học cách đọc suy nghĩ vào lúc nào đó không, hay Giáo sư bán bất tử Yibo đã dạy anh cách bói toán.
Nhưng lặp lại những gì người khác nói thực sự là ngu ngốc.
Vì thế cô vắt óc sửa lại lời nói: "Hôm nay tâm tình không tốt sao?"
"Trước kia thì không tốt, hiện tại cũng không tệ." Trong giọng nói của Chu Cẩn Xuyên tràn đầy vui mừng.
Bùi Tang Du ậm ừ, giọng điệu trở nên nghiêm túc: "Đua xe có thể coi là một loại thể thao thú vị. Adrenaline tăng lên quả thực có thể khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng cậu không có bằng lái xe, vì vậy cậu nên ít đi hơn đi. Dù sao nó cũng không an toàn." Chu Cẩn Xuyên bị lời giải thích nghiêm túc của cô làm cho buồn cười, thật đáng yêu.
Anh tựa khuỷu tay vào cửa kính ô tô, bộc lộ suy nghĩ lúc này: "Không phải vì tôi vui khi đua xe, mà là vì cậu nói sẽ tiếp tục đọc cho tôi nghe phát thanh."
Người đàn ông này thực sự rất thẳng thắn và hào hùng.
"Ai nói tôi phải tiếp tục đọc cho cậu nghe?" Bùi Tang Du cảm thấy chút suy nghĩ mà cô giấu kín suốt đêm đã bị vạch trần, cô có chút căng thẳng nói: "Tôi sợ nếu đứng thứ hai trong lớp thì cậu sẽ buồn bực."
Chu Cẩn Xuyên trầm mặc một lát.
Bên kia điện thoại, Bùi Tang Du không biết biểu cảm của đối phương thế nào, liền hỏi: "Sao cậu còn chưa về nhà?"
Chu Cẩn Xuyên bất đắc dĩ: "Trường đua ở ngoại ô, mới vừa lên xe được mấy phút? Nói chuyện phiếm với tôi vất vả lắm sao."
Bùi Tang Du suy nghĩ một lúc rồi khá thẳng thắn nói: "Tôi chưa trò chuyện với ai cả. Bình thường tôi tự nói với chính mình. Tôi cũng không có bạn thân có thể trò chuyện cả đêm."
Chu Cẩn Xuyên không còn làm cô khó xử: "Không có gì muốn nói cũng không cần nói, cứ vậy đi."
Bùi Tang Du nói: "Được."
Điện thoại vẫn được kết nối và cả hai đều không phát ra tiếng động nào nữa, im lặng đến mức như thể họ có thể nghe thấy tiếng dòng điện xèo xèo.
Bùi Tang Du ngơ ngác nhìn hộp thoại.
Mặc dù cô thường cãi nhau và nói không ngừng nhưng cô không cảm thấy xấu hổ ngay cả khi ở nhà anh vài giờ, nhưng tại sao tôi bây giờ cô lại không nói nên lời khi nghe điện thoại?
Cô cầm điện thoại, lắng nghe sự im lặng đó, chỉ có tiếng gió và im lặng.
Chẳng qua, đối phương cũng là một người tính tình lạnh lùng, cô không nói thì anh cũng vậy.
Bạn có thấy bầu không khí kỳ lạ không?
Hơn mười phút sau, Bùi Tang Du vẫn không thể chịu đựng được sự im lặng, cô lên tiếng ném một câu: "Cậu chỉ… không có gì để hỏi tôi sao?"
Chu Cẩn Xuyên uể oải nói: "Ừ có."
"Cậu thích màu gì?"
"Cậu thường đi chơi ở đâu?"
"Món quà cậu muốn nhất là gì?"
"Sinh nhật của cậu là khi nào?"
"Có rất nhiều, cậu muốn trả lời cái nào trước?"
Đối phương hỏi rất nhiều vấn đề, Bùi Tang Du không kịp phòng bị, nghẹn ngào nói: "Cậu hỏi nhiều quá."
Chu Cẩn Xuyên ậm ừ, nghiêm túc nói: "Bởi vì tôi tò mò."
Bùi Tang Du chậm rãi chớp mắt.
Anh né tránh vấn đề hoàn cảnh gia đình mà anh nên quan tâm nhất, dù sao anh cũng chưa từng đề cập đến, nhưng chủ đề đều xoay quanh cô khiến anh cảm thấy mình tò mò.
Cô suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc trả lời từng câu một.
"Tôi thích màu xanh lam."
"Tôi không thường xuyên ra ngoài, nhưng tôi thích những nơi sôi động."
"Món quà tôi muốn nhất là một chú Doremon có thể biến điều ước của tôi thành hiện thực."