Chương 58
Trần Giới nhất thời không theo kịp suy nghĩ của anh, trên mặt lộ ra mờ mịt: "Cậu đóng góp cái gì? Cũng học mấy người đó viết thư tình cho Bùi Tang Du sao. Không đúng, vừa rồi không phải cậu nói không theo đuổi người ta sao, sao bây giờ lại xuất hiện?"
Đầu ngón tay của Chu Cẩn Xuyên chỉ vào chính mình: "Viết cho tôi."
Tự mình viết thư tình cho chính mình, đó có phải là những gì một người bình thường có thể nói không?
Xin hỏi vị học thần này có phải học tập đến điên rồi không, đầu óc không thể kết nối với xã hội.
Trần Giới im lặng trong một thế kỷ dài.
Cậu ấy cảm thấy chỉ số IQ của mình quả thực có chút không đủ dùng.
Suy nghĩ trong một thời gian dài, cuối cùng cũng cảm thấy may mắn và giác ngộ.
"Chết tiệt, cậu thao tác này có chút khoa trương rồi. Tôi đại khái có thể hiểu suy nghĩ của cậu, không muốn theo đuổi làm phiền đến việc học của cô ấy, cậu cũng có thể âm thầm chờ đợi, nhưng nếu cô ấy động tâm, cậu có thể chiếm vị trí bạn trai tương lai trước."
Chu Cẩn Xuyên cũng cảm thấy ý nghĩ đột ngột đó khá là ngốc nghếch.
Anh đang rất mâu thuẫn.
Một mặt cũng không muốn tạo ra phiền phức nào cho Bùi Tang Du.
Mặt khác trong quá trình này, cô cũng có khả năng thích người khác trước.
Bị suy nghĩ của vị thiếu gia này khϊếp sợ, Trần Giới vẫn lảm nhảm một mình: "Thật là biếи ŧɦái, du͙© vọиɠ chiếm hữu cũng quá mạnh, tương lai chia sẻ cũng phải chiếm trước, quá tàn nhẫn."
"Cậu có thể yên tĩnh một lát được không." Chu Cẩn Xuyên bị cậu ấy nói đến có chút phiền.
Không thể dừng lại nó đã đạt đến mức nổ tung toàn bộ thế giới tình yêu.
Trần Giới nhìn lại người anh em lớn lên cùng cậu ấy từ nhỏ, vẻ mặt nghiêm nghị: "Có một vấn đề, cậu không sợ cô ấy động tâm ảnh hưởng đến việc học sao?"
"Vậy thì không, cô ấy rất tỉnh táo, hơn nữa mục tiêu rõ ràng, cho dù là có người thích cô ấy nhất định cũng sẽ đem việc học đặt trước tình cảm."
Điểm này Chu Cẩn Xuyên tương đối rõ ràng.
"… Quả thật rất phù hợp với phong cách viết văn của cô ấy."
Trần Giới lập tức nổi giận, kiên quyết nói: "Vậy thì viết, viết thành hai mươi chữ, sau đó sao chép một trăm bản, cơ số lớn, không sợ cô ấy rút được, trực tiếp để Bùi Tang Du niệm cả buổi chiều."
Vậy thì càng ngu ngốc hơn.
Chu Cẩn Xuyên nở nụ cười: "Quên đi."
"Aiza, sao lại thôi, có phải cậu chưa từng viết thư tình, sợ lộ liễu phải không? Tôi dạy cậu, viết thư tình không đơn giản, nhưng thực sự có thể tìm kiếm trên Baidu, nóng bỏng sảng khoái tất cả mọi thứ."
Trần Giới gấp đến độ giống như chuyện của mình, bày mưu tính kế rẽ một vòng: "Hơn nữa cậu từng nhận nhiều thư tình như vậy, chưa từng ăn thịt heo thì cũng phải gặp heo chạy qua rồi chứ?"
Chu Cẩn Xuyên im lặng: "Tôi cũng chưa từng mở ra xem."
"Thật vô tình, thật lạnh lùng, cậu đây chính là bị nghiệp lực đáp lại, lúc trước để cho người ta nếm đủ trái đắng tình yêu bây giờ phải tự mình nếm trải." Trần Giới chấn động có từ, giống như mình chính bị thiếu nữ nào đó nhẫn tâm cự tuyệt.
Chu Cẩn Xuyên: "……"
Trần Giới đang chuẩn bị nói thêm gì đó, nhưng miệng lại bị một bàn tay rộng lớn che lại, không còn cách nào lên tiếng.
"Cô ấy xuống rồi." Chu Cẩn Xuyên nói.
Bùi Tang Du ôm một đống bản thảo xuống lầu, nhìn thấy hai người tư thế vặn vẹo đứng ở cửa.
Bức thư tình cô mới vừa đọc cho đối phương còn chưa kịp bình tĩnh lại, lần này gặp chính chủ cô cũng có chút không được tự nhiên.
Thuận miệng hỏi: "Không phải hai người đi chơi bóng sao? Sao lại để đứng đây?"
"Xong rồi, Chu thiếu gia nhanh nhẹn chuẩn xác, đánh chết đối thủ." Trần Giới giãy dụa muốn thoát ra, mới nói được vài câu.
Bùi Tang Du gật đầu cho có lệ: "Vậy hai người nói chuyện đi, tôi đi trước."
"Đừng đi, cùng nhau ăn cơm đi, đi căn tin."
Trần Giới quả thực vì hai người bọn họ mà tan nát cõi lòng.
Buổi chiều Bùi Tang Du đã trải qua thảo luận trên mạng, đọc một đống thư tỏ tình cho mình, giờ phút này lại xuất hiện ở nơi tụ tập đông đúc như căng tin, rất dễ trở thành tâm điểm chú ý cho mọi người.
Cô có chút chột dạ, thực lòng cô không muốn đói mặt với cảnh tượng này, bề ngoài cũng không muốn tỏ ra khá quan tâm.
Vì vậy, lấy một cái cớ: "Căn tin… Căn tin hôm nay không có gì ngon."
Chu Cẩn Xuyên liếc mắt nhìn thấu, khẽ cười: "Cậu sợ à."
Bùi Tang Du: "…"
Rõ ràng cô biết anh dùng chiêu kích tướng nhưng vẫn cam tâm tình nguyện bị lừa.
Cô nâng cằm lên, nhướng đuôi mắt nhìn lại, giọng nói cố gắng bình tĩnh: "Cậu cũng không sợ, tôi sợ cái gì."
Chu Cẩn Xuyên lại cười.
Cái nhìn đó ngay lập tức khiến Chu Cẩm Xuyên nhớ đến lần đầu tiên anh nhìn thấy cô.
Lúc đó vào mùa thu, anh đứng dưới tán cây trú mưa, chỉ vì trong lúc vô tình nhìn cô vài lần mà cả người anh như mọc đầy gai.
Sau này dần dần quen thuộc, cô lặng lẽ trở nên mềm mại hơn rất nhiều, có thể làm nũng từ tận đáy lòng, lộ ra sự mong manh yếu ớt bên trong, không còn như trước bao bọc mình bằng sự sắc bén và bén nhọn.
Nhưng nó vẫn không giống nhau, bây giờ thì đáng yêu hơn một chút.
Chu Cẩn Xuyên nghiêng đầu: "Vậy thì đi."
"Đi thì đi, ai sợ ai." Bùi Tang Du bận rộn cả ngày vốn đã đói nên buông lời tàn nhần đành phải đi theo.
Sau giờ học là giờ ăn trưa, trong căn tin trường trung học có tiếng người huyên náo, ồn ào đến đinh tai nhức óc.
Ba người vừa bước vào đã nhìn thấy vài nhóm bạn học đang đứng trước cửa, trong đó có nhóm người của Lý Tri Hành vừa chơi bóng xong và các bạn cùng phòng vừa nghe xong buổi phát thanh đi tới.
Một nhóm người chậm rãi tụ tập cùng một chỗ, dừng lại một chút, quả thật rất khiến người ta chú ý.