Chương 8
Bùi Tang Du sửng sốt vài giây, mới chậm chạp phản ứng lại.
Anh dùng một cách thức vô lý, để cô có thể thoát khỏi tâm trạng tồi tệ lúc nảy.
Đối với anh làm nũng vô dụng, yếu kém cũng không nhận, nhưng ngược lại đối với cô gái đang khóc bất ngờ mềm lòng.
Hình như cô vô tình chạm vào điểm yếu của anh.
Cô nhìn nam sinh trước mặt, đôi chân dài mạnh mẽ đang vươn tới ấn đôi giày của cô, cánh tay tùy ý chống lên mép giường, một tư thế nhàn hạ, đáy mắt của anh chân thành, là một bộ dạng tốt nhất của thiếu niên mười mấy tuổi.
Cô nghĩ đến hành động bất ngờ của anh, không còn căng thẳng cười ra tiếng: "Chu Cẩn Xuyên, phương pháp an ủi người khác của cậu thật tệ."
Nhưng nó khiến cho cô cười.
"Có tác dụng là được." Chu Cẩn Xuyên thần sắc mặt của cô chuyển biến tốt đẹp, lắc lắc mã QR trên tay: "Còn tính tiền không?"
Bùi Tang Du nghẹn lại: "Muốn trả tiền cũng là tôi trả cho cậu, nhưng vừa rồi tôi thật sự cảm thấy cậu rất nhàm chán."
Chu Cẩn Xuyên chậm rãi thu chân: "Tôi không có EQ như vậy?"
"Không có, EQ của cậu siêu cao." Bùi Tang Du không tiếc lời khen ngợi, dừng một chút, nghẹn lời nói: "Không nói với cậu được hai câu, có cố gắng không quen."
"Cậu có khuynh hướng tàn bạo." Chu Cẩn Xuyên thấy tâm tình của cô chuyển biến tốt đẹp, đưa áo khoác đồng phục qua cho cô: "Có thể quay lại đó không?"
Bùi Tang Du lấy lại tinh thần, gật đầu: "Có thể, trở về chỉnh đốn tên kia."
Vừa dứt lời, bụng của cô không đúng lúc kêu lên một tiếng.
Hai người nhìn nhau, bầu không khí có chút xấu hổ.
Bùi Tang Du ho nhẹ một tiếng, phá vỡ trầm mặc: "…Cãi nhau với người khác cũng rất tốn sức."
Chu Cẩn Xuyên tựa tiếu phi tiếu liếc cô một cái: "Đi ăn cơm trước, sau đó quay về đó."
Vừa mới nổi tiếng như vậy, không thể đi căn tin, vì vậy hai người tìm quán ăn Quảng Đông ở ngoài trường học nơi không có nhiều gia đình.
Chờ đồ ăn được dọn ra, Bùi Tang Du suy nghĩ, hai người bọn họ lại có một ngày có thể cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm bình thản, rất thần kỳ.
Điện thoại di động rung lên liên tục, cô lấy điện thoại ra, nhìn thấy trong nhóm bạn cùng phòng 303 điên cuồng @.
[Đinh Tử Kiều Kiều]: @Hoàng Hôn trút giận rồi hả người chị em, cậu thật lợi hại.
[Đinh Tử Căng Căng]: @Hoàng Hôn sao còn chưa về, chúng tôi mua trà sữa cho cậu ăn mừng chiến thắng.
[Tiêu Tiêu]: @Hoàng Hôn Phạm Đồng bây giờ có danh hiệu anh thùng cơm, cười chết mất.
[Tiêu Tiêu]: Tôi đã cáo trạng với Đức Phật, tôi sẽ vẽ một vòng tròn và nguyền rủa cậu ta tối nay.
Bùi Tang Du nhìn lịch sử trò chuyện của mình, không nói gì.
Cho nên thật sự không ai có thể nhận ra được cô có thể sẽ gặp nguy hiểm, bao gồm cả chính mình.
Ngoại trừ Chu Cẩn Xuyên.
Cô lần lượt trả lời từng tin nhắn, mới ngẩng đầu nhìn nam sinh ngồi đối diện, lúc anh ăn cơm rất có giáo dục, không nói chuyện nhiều, dáng vẻ chậm rãi, rất đẹp mắt.
Nếu bỏ qua sự thẳng thắn trong lời nói, bỏ qua những yêu cầu bất thường, bỏ qua những lần rắc rối vào cục cảnh sát, quả thật là anh một thiếu niên tốt không thể bắt bẻ.
Cũng khó trách, sẽ có nhiều nữ sinh thích thiêu thân lao đầu vào lửa.
Anh nhận thấy có ánh mắt nhìn mình, Chu Cẩn Xuyên ngẩng đầu: "Nhìn tôi có thể no không?"
"…" Lúc này lòng cảm kích của Bùi Tang Du đối với anh trong nháy mắt biến mất: "Còn cậu tuy rằng bộ dạng không tồi, nhưng nó không phải quá đẹp để ăn, ăn cơm của cậu đi."
Hai người lặng lẽ ăn phần của mình, nhưng trong lòng hình như cảm thấy có chuyện gì đó chưa làm xong.
Bùi Tang Du nhai nuốt hai cái, dừng tay gắp thức ăn, một lần nữa muốn nói nhưng lại thôi chỉ nhìn qua anh.
Chu Cẩn Xuyên nhìn thấy biểu cảm đăm chiêu của cô, hạ giọng nói: "Hình như quên cái gì đó."
Là quên cái gì, giống như một đoạn phim, căn bản không nhớ ra.
Hai người trầm mặc nhìn nhau hai giây.
Bừng tỉnh nhớ ra, đồng thanh: "Trần Giới."
Trong phòng phát sóng.
Trần Giới đã thay đổi gần mười tư thế, khom lưng tựa vào tường, tay mỏi đến chết: "Hai người này đến phòng y tế khám bệnh hay đi ngủ, đã hơn nửa tiếng rồi, mẹ nó hay bọn họ quên mình rồi."
"Cậu, tôi không chạy đâu, cậu thả tôi ra trước được không?" Phạm Đồng vẫn bị đảo ngược tay, cũng rất đau đớn. Cậu ta nghi ngờ cánh tay này sớm muộn gì cũng bị trật khớp.
"Vậy thì không được, lời nói trong miệng cậu không thể nghe được?" Trần Giới vỗ vào mông cậu ta, ngại đâm tay: "Nếu cậu ra khỏi cửa này, quay đầu lại nhất định sắp xếp nói rằng tôi ngược đãi cậu."
Phạm Đồng thề thốt lắc đầu, lục lọi tìm thành ngữ mới học: "Không, tôi sẽ nói cậu hàm én cổ cọp." (ý nói bậc đế vương hầu võ tướng có hình thể oai vệ ai nghe cũng kính nể)
"Nghe không thấy có từ nào tốt." Trần Giới và cậu ta thương lượng: "Như vậy, cậu nói tôi là mãnh hổ xuống núi, cậu là con thuồng luồng lặn xuống nước, trong nháy mắt tôi thu phục được cậu."
Cậu ấy xứng đáng có thành tích kém, tốt xấu gì nói cũng không hiểu.
Phạm Đồng nuốt nước bọt: "…Được rồi, tư cậu quyết định."
Bọn họ đang nói chuyện, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, Bùi Tang Du lắc lắc gói đồ ăn trên tay: "Vất vả rồi, tôi mang đồ ăn cho cậu."
Trần Giới buông tay ra, cười tiếp nhận, oán niệm trở thành hư không: "Tôi nói rồi, hai người các cậu nhất định không quên tôi, quá tri kỷ, còn có đồ ăn."
Bùi Tang Du và Chu Cẩn Xuyên trao đổi ánh mắt với nhau, chột dạ đến cực điểm.
Ngoài miệng cười gượng tìm cách bổ sung: "Làm sao có thể quên cậu được, cậu cũng có phần vất vả, quên cậu, chúng tôi vô lương tâm như vậy sao."
Sắp đến giờ tự học, Chu Cẩn Xuyên thúc giục Trần Giới nhanh chóng ăn nhanh, mấy người bọn họ vặn vẹo đưa Phạm Đồng đến văn phòng, chủ nhiệm Mã và cô Bán Tiên đều ở đó, nguyên nhân hậu quả cũng rất đơn giản, không cần nhiều lời.
Mặc dù không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng, nhưng tính chất rất nghiêm trọng, chủ nhiệm Mã im lặng suy nghĩ xử phạt.
Lớp xảy ra phiền phức này đúng là đau đầu, cô Bán Tiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc mắt nhìn Phạm Đồng một cái: "Nói cậu, thành tích không tốt thì thôi, mánh khóe còn nhiều như vậy. Quấy rối nữ sinh khiếm nhã bất lịch sự, bịa đặt lung tung, là vị thành niên nhưng không biết kiêng nể gì đúng không?"