Gió Ban Mai

Chương 68

Sau lần kɧıêυ ҡɧí©ɧ vừa rồi, hiệp thứ hai đội ổng tràn lên tấn công thật. Không còn những cú dứt điểm không tên, nhưng pha tranh bóng vô nghĩa hay đường tròn lãng xẹt, tất cả đều tối ưu để đi đến cột goal bên mình. Phải rồi, phải kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chứ cả hai đội đều đá phòng thủ, cứ qua nửa sân bên nào là bóng về chân bên đó, đá kiểu này để chia nhau một điểm hết mất.

Trung vệ như em trước sức mạnh như vậy còn đứng sau cả thủ môn để cứu thua. Đội hình không có ghi bàn chủ lực thì đem tất cả về đổ bê tông hết, béo trận này bắt siêu dính với đồng đội lăn xả trong khu cấm địa quá nhiều, phá bóng phạm lỗi cũng cơ số, mặt ai cũng đỏ phừng phừng không dám mất tập trung, thay đổi chiến thuật ruồi bu thành chiến thuật kèm rồi, cứ hai kèm một, khi bóng truyền đi một người chạy ví trí nhưng một người vẫn sẽ ở lại tham gia giao tranh mỗi khi đối thủ cũ được trả bóng về.

Cuối cùng cũng chiến đấu đến khi có cơ hội đã đến, khi bạn không phản công thì bên bạn sẽ xông pha tấn công hết bỏ qua phòng thủ. Nhân cơ hội thủ môn đội bạn qua gần quá nửa sân để tham gia tấn công mới là lúc bung ra chiến thuật. Phím cho thằng Nml cướp bóng treo lên thật cao, hiểu ý cậu phi vào xoạc anh giữ bóng. Anh kia giật mình chân tay lóng ngóng không xử lí được bị chọc mất bóng, bóng bị chọc rơi luôn vào người đội mình kèm, theo đó là pha phá bóng lên cao y như chỉ thị. Khi cả sân bóng đang theo dõi pha giao tranh quyết liệt vừa rồi, em đã chạy lên quá nửa sân để nhận bóng bất kì chỗ nào rồi.

Nhưng do lực sút là vội vàng không có chuẩn bị kĩ, nó treo lơ lửng rồi rơi vào phạm vi giao tranh của hai anh lớp trên nữa nhưng mà mỗi chiến thuật chỉ áp dụng một lần thôi, mất cái bất ngờ này thì không có cơ hội làm lại đâu, bung tất cả sức lực vòng lại trước khi bị lấy mất. Không uổng công quyết định nhanh chóng, đón được bóng mà chưa phải va chạm nhưng dẫn bóng lên thì hai anh hậu vệ đã kịp tiếp cận. Có hai cách để vượt qua khó khăn này, một là chuyền cho Trinh để nó làm bàn đạp khi tay nó đang vẫy nhiệt tình sẵn sàng đón bóng do từ ban đầu có ai thèm kèm nó đâu, nhưng mà cái hụt chân vụt té lại hiện lên trong mắt nên phương án hai ngay lập tức thực hiện, tự tin vào bản thân mình.

Với hai người đang chủ động lao vào tiếp cận mình đột ngột thì cách tốt nhất là dừng đôt ngột lại, ngoặt bóng ra đằng sau nhưng cái chính là bánh mì kẹp thịt, pha này đến từ cả hai phía thì kẹp luôn vào giữa hai chân rồi bật cao qua chân nhảy lên, nhưng mới qua được anh đằng sau do ổng cậy yếu tố bất ngờ xoạc để lật bóng, nhưng xin lỗi anh em có mắt đằng sau. Vừa nhảy nó được thì anh đằng sau đã vươn chân tới, không kịp chuẩn bị gì đã giật ngược bóng về sau đồng thời kẹp bóng vào mũi giày, đợi anh băng ra sau lấy bóng là hất về trước.

Cứ ngỡ là bàn thắng ngay trước mắt mà tự dưng chân bị tác động mạnh, mắm chắc là anh vừa rồi vung chân cứu vớt rồi. Chân chịu tác động lớn không chịu nổi quỵ thẳng xuống, cơn đau truyền thẳng lên não nhưng anh ơi, anh đánh giá thấp nỗ lực có bạn gái của em rồi, vô địch là có bạn gái nên tất cả hoocmon kí©ɧ ŧɧí©ɧ tăng đột biến, vùng dậy bằng tất cả sức lực để tạo đường bóng rê dài trước khi cập bến cầu môn bên kia.

Và tỉ số được mở 1-0 nghiêng cho đội mình rồi.

Khỏi phải nói có bàn thắng khai thông bế tắc khiến cho trận đấu thanh thoát hẳn, đổ bê tông đến người tiền vệ cuối cùng, đóng cọc luôn trong cả khung thành thủ môn bên mình để bảo vệ tỉ số.

Bên anh kia cũng bất lực trong tìm kiếm lời giải nên chung cuộc là 1-0.

Xong trận đấu vòng gửi xe mà mắt thằng béo rưng ưng đổ lệ, thằng Nml chạy khắp sân hú hét:

- Mẹ ơi con có bạn gái rồi! Bố ơi con có bạn gái rồi!

Không biết có nên giập tắt hy vọng nó không chứ thức trạng là còn tận năm trận toàn thắng mới tính cơ. Nhưng mà nhìn vẻ mặt vậy mà bị dội gáo nước lạnh chắc chấn thương tâm lí điên giai đoạn ba luôn quá nên để mặc nó vậy.

Hòa chung không khí chiến thắng nhưng có một bóng hình không vui, Trinh lững thững bước ra khỏi sân với tâm trạng chán nản, chắc là vậy thôi chứ bình thường nó đã tung bay phấp phới rồi, thắng mà nó không vui sao hay có chuyện gì xảy ra, chấn thương chăng. Đang phi ra thì cái tay thằng Nml quàng qua cổ hét to:

- Tao có bạn gái rồi!

Dùng ánh mắt thương cảm nhìn nó, có phải ước muốn chèn hết chất xám mày không mà không phân biệt nổi vô địch với chiến thắng là hai khái niệm khác hoàn toàn nhau. Mà bỏ qua não nó có nếp nhăn hơn mà còn cái thắc mắc đằng kia:

- Mày biết Trinh bị làm sao không mà ủ rũ vậy?

Thằng Nml nhìn theo xong quay lại nhìn mình ngay lập tức, nó đưa tay đấm một phát vào bụng, xong chuồn lẹ luôn, chỉ với một câu:

- Tao vui về giành chiến thắng, nhưng cách chiến thắng đó tao không thích tẹo nào, nhưng đó là chuyện giải quyết của mày nên tự tìm hiểu đi, bản thân tao cũng cảm thấy mày quá đáng trong trận này. Tao qua chỗ tình yêu đây.

Thằng ôn vật này đấm rõ đau mà còn lắm lời nữa, giải thích không giải thích mà cứ lải nhải hoải, hay nó lấy lí do đấm mình, lại còn không thích chiến thắng, thế thằng nào vừa hú hét như tinh tinh vừa chạy quanh như khỉ đột, thêm cái câu đầy khó hiểu của nó nữa, không phải là đồng đội cùng chiến thắng trận này sao mà lại cách chiến thắng với giải quyết riêng. Lững thững sải bước về nhà khi không có cái nhí nhảnh sau lưng thật là trống trải.

Sáng hôm sau đến trường mang tâm trạng rối bời, đêm qua thiếu ngủ do suy nghĩa quá độ mà ra. Rồi thêm một đống thông tin nhận được là gồm các lớp bị loại do sau đó còn các trận đấu vẫn tiếp tục. Lớp mình tham gia bảo vệ được ba điểm gồm các lớp 10A1, 11A3, 11A5, 12A1, 11A2, 10A3, 11A4. Lớp mình bị mất điểm do gặp đội mạnh quá, đương kim vô địch 11A5 nên không trụ vững được.

Rủ Trinh xuống căng-teen mà nó không nói gì, chỉ chơi với quả bóng. Khó hiểu.