Vừa nói dứt câu không hiểu sao nó lại thích chơi trội thể hiện khả năng thiên bẩm của mình, tính qua háng người lão làng này khi cố gắng nhăm nhăm vào từng sải bước của em để thể hiện đẳng cấp. Cơ mà quá chăm chú vào vấn đề khác mà không để ý quả bóng hiện tại đang ở đâu thì đúng là thảm họa, vừa đá bóng qua thì mũi giày đạp vào má quả bóng bên thuận chứ không phải bên kia, lại một quả bóng ở lại chân xòe trước, bị bật lại xong chân trụ không vững nghiêng người ngã nhào ra. May nó đang ở gần nhảy ra đỡ, suýt soát kịp hứng ngã vào lòng. Lúc ấy Trinh vấp chân té, tất cả tay chân nó hua loạn xạ hết cả lên, em thấy nó sắp ngã cũng không nghĩ gì nhiều lao vào đỡ mà ăn nguyên cái cùi chỏ vô mặt, loạng choạng mất phương hướng chỉ đỡ tóm vô trong lòng, rồi ấn cả bàn tọa xuống, cả mặt cả mông đều ăn tác động vật lý quá lớn làm mất cảm nhận xúc giác trong bất chợt, lúc bình tĩnh trở lại thì tay ôm choàng qua eo Trinh, đầu tai thì áp sát ngực mình, mùi hương xông thẳng vào mũi làm giảm bớt cơn đau dữ dội ban nãy mà chen vào cảm giác lâng lâng khó tả.
Nhưng mà chưa cảm nhận được lâu thì có tiếng huýt sáo hò hét, ngó lên thấy các lớp nhìn chăm chăm về phía mình. Không suy nghĩ gì nhiều buông nó ra rồi đứng dậy, không quên xoay người nó có thương năng chỗ nào không. Đáng lẽ ra là nên xem kĩ hơn không để lại sẹo xấu nhưng các anh chị khối trên hú hét ing cả tai nên tạm thời tách ra tiếp tục đi về phía căng tin. Còn trinh thì lại đi nhặt bóng tiếp tục rê, chẳng biết nó không cảm nhận được mình đang là trung tâm của mọi ánh nhìn mà vô tư đến vậy luôn. Muốn kéo tay cho khuất lẹ mà cứ cà nhây cà nhây, chịu cái bà cô này.
Đến căng tin cứ thấy im im, chọt chọt xong cũng chả phản ứng gì cứ đăm đăm suy nghĩ gì đó. Hay nó ngại quá các dây thần kinh phản ứng hỏng luôn rồi, hoặc là chân đau quá không đứng dậy nổi, ban nãy vẫn thấy rê bóng tiếp, bình thường lắm mà. Một đứa hỏng thì một đứa còn lại làm việc thay thôi, đành ra gọi món. Gọi xong quay lại vẫn im im nghịch bóng dưới bàn. Hôm nay chắc khó ở thôi cũng tâp trung ăn.
Đang ăn dở tự dưng nó đặt bịch một phát hộp xôi xuống bàn, mặt nhăn nhăn:
- Cái chị vừa nãy là gì với mày?
Quay sang ngơ luôn, đang ăn tự dưng chị nào. Mang một dấu hỏi to đùng không hiểu chuyện gì xảy thì một cái véo trời giáng ở tay:
- Mày không phải đánh trổng lảng, tao không bị điếc. Chị gọi mày là chồng á.
Cái mối bận tâm của mày đây sao? Giờ mới nhớ lại cái miệng to hơn loa phát thanh của chị Vân cái lúc mà đỡ Trinh ngã, giữa lức tràng huýt sáo nổ ra thì có mình giọng bả to nhất:
- Ối giối ôi bắt quả tang anh chồng nɠɵạı ŧìиɧ nhé!
Ngó lên lớp bả đó thì thấy bả cười le lưỡi rồi trốn thẳng, đội tầng trên càng xôn xao tợn. Đúng là chị Vân không bao giờ biết đọc tình huống, tức xì khói mắt, lại làm bàn tán ồn ào hơn nên em quyết định lủi thẳng. Nếu xét và độ to giọng thì chị xứng đáng với chức danh liên đội trưởng, nhưng về đọc bầu không khí thì.. Lát sẽ về tổng hợp nợ đòi hết một lần cho biết tay.
Đến lúc này giọng lạnh tanh vẫn tiếp tục vang lên, tay vẫn nhói:
- Tao đang hỏi mày đó.
Hơi giật mình vì cái giọng này lâu lắm mới nghe lại, chị biết gãi đầu:
- Chị gái tao ấy mà.
Trinh nheo mắt xác nhận lại, cau mày, môi bĩu lại giọng còn lạnh hơn cả trước:
- Chị gái? Chị gái mày thì sao gọi mày là chồng.
Ôi cái giọng này thì lần đầu nghe thấy luôn, sợ như muốn teo lại:
- Chị tao trêu mà. Tao thề đó. Không có chuyện chồng con nam nữ gì ở đâu hết. Tao chưa từng có người yêu nữa là vợ với con.
Phải nói lúc đó mà có nắm lá ngón chắc cũng dám thề độc luôn quá. Tay giơ ba hướng thẳng lên trời, giơ cao quá đầu, mắt hướng thẳng mặt nghiêm túc:
- Xin thề!
Lúc này Trinh nó mới cười vỗ phát chỗ vừa véo, phải nói là đau thấu trời chảy nước mắt:
- Tao trêu á, nhưng mà bù lại một hộp kem.
Với suy nghĩ đầy non nớt và ngây thơ, hỏi lại câu đầy tự nhiên:
- Sao lại bù.
Trinh quay lại nhìn cười cười nhưng sao thấy cả sát khí trong đó á:
- Tao đâu có gọi mấy món này mà mày bắt tao ăn. Không hợp khẩu vị nên tao bắt đền.
Lúc này thì em bắt đầu quay lại tự vẫn bản thân. Nhẩm đi nhẩm lại món "như cũ" của nó là như thế này mà, vậy là sai chỗ nào ta. Thắc mắc cả buổi trời vẫn không ra nên thôi tốt nhất dẹp luôn nó vô vào một chỗ.
Đến giữa tiết bốn thì có tin nhắn của Trinh nhắn đến:
"Gặp lớp 12D2. Thua bỏ lại mạng".
Đọc xong túa mồ hôi hột, nói ai chứ Trinh thì nó dám lắm.
Đang tính gọi thông báo cho thằng mlN thì thấy nó cứ nhìn điện thoại cười cười. Vấn đề liên quan đến tính mạng mà coi xong cái điệu cười tởm lợm của nó kinh vãi. Thôi cất điện thoại coi như không có chuyện gì xảy ra, nếu nó không đến hoặc thua thì còn có cớ đổ tội, luôn luôn phải có một đứa hiến tế, nếu nó đá láo thì đó là bằng chứng trước tòa, im lặng vẫn bị phán tử hình.
Như cảm nhận được ánh mắt đầy thương hại của em, thằng mlN quay xuống hỏi:
- Có chuyện gì à? Hè hè.
Phất tay ra hiệu nó cói như không có gì để nó quay lên, tiếp tục nhìn nó với ánh mắt đầy thương cảm:
- Có những bị kịch không nên biết sớm thì hơn.