Gió Ban Mai

Chương 40

Hôm nay là thứ hai mà lại thấy anh ở nhà, đến bữa cơm mẹ coi như kẻ thù ấy, để ý gườm gườm ghê lắm, tại vừa mấy tuần trước về xin tiền xong giờ lại về. Em thì cũng chỉ cười cười khinh bỉ thôi, ăn hại. Vừa năm nhất đã nợ môn như chúa chổm, hè năm ngoái học phụ đạo có ở nhà đâu, lấy lí do là đi tình nguyện. Chịu chết.

Nhìn cái tình trạng thứ hai mà có mặt ở nhà thế này chắc mẩm năm nay lại đi "làʍ t̠ìиɦ nguyện viên" hết mình rồi. Vừa vào mâm cơm mẹ đã chốt câu:

- Nhà đã hết tiền rồi mày về ít thôi.

Mặt ổng ngắn tũn! Phận đi học xa nhà có phải về lúc nào gia đình cũng đầm ấm đâu.

Chiều hai anh em đi lấy xe, mãi ở tận trên mạn trên lận, trời nắng vã cả mồ hôi ra mới lên đến nơi. Nhà xe là nhà tí hon có bé tí à, dựng được hai cái xe với đường đi nữa là hết chiều rộng, anh chủ quán đầu trọc đang hí hoáy sửa cái xe ngoài sân, nhìn ngon phết, cái loại này thì em lại biết, Z của Nhật, to xe, bô êm lắm. Chả nhẽ tính lấy con này, nếu lấy thì em sẽ đi còn không sẽ mách mẹ vụ học lại mà ủng hộ đi làʍ t̠ìиɦ nguyện viên hết mình.

Đang hí hửng anh dắt con Dream ra, tụt cảm xúc. Lườm cháy mắt thì cũng chẳng thay đổi sang con Z kia. Đành kè con xe về vậy, cũng tiện gần bên cạnh cũng có bãi đất trống gần đó hai anh em kè nhau nhau ra tập luôn. Không tiện nói xe loại nào nhưng cứ bảo là cup lắp tay côn đi (đề phòng truyện bị gõ đầu). Dựng dream ra một góc lôi cup tay côn ra tập.

Bảo quan sát đi thử một vòng xong lên lái.

Ok xem thấy dễ mà. Nhìn cái cách đi dễ như đi xe đạp, chỉ việc ngồi lên rê tay ga là được, còn dễ đi hơn ấy chứ vì có phải đạp đâu. Làm đầu cứ hồi hộp từ đêm qua tưởng tượng biết đi xe máy chắc phải khó lắm. Ra dễ như ăn kẹo.

Cho ông anh lượn xong một vòng đuổi ra đến lượt mình ăn kẹo, ầy tư thế ngầu phết, tay khuyệnh khoạng ra nhìn bá cháy, thế này mấy em lại phải đổ rồi.

Bặm môi tay vặn ga chân dậm số làm cái "Ruỳnnnnnnnnnnnnn!"! "Bụp"! "Bụp" "bụp". Chỉ kịp thấy bầu trời lộn nhào phát thôi, đầu choáng nhẹ quay mòng mòng không ạ, lưng bị giáng mạnh một phát không thở nổi. Chả nhẽ trời hôm nay vui tính lộn santo?

Cố mở mắt ra cứ thấy mờ mờ bóng ai đang kéo xe ra. Mà thế quái nào rõ ràng vừa ngồi lên xe mà giờ xe lại bị xe đè. Cố đứng dậy còn ong ong, mắt hoa lên một lúc phải mất một lúc mới định hình được, tay hơi tê tê hơi sứt sát tý, chân không cong vẹo đoạn nào nhưng mà nguyên vẹn hơi khó. Nhìn chung là có vẻ "ổn"?

Đá qua cái xe có vẻ trọng tâm hơi lệch xíu, một má yếm bung, đuôi xe gãy biển, càng hơi thọt vành hơi lệch, cơ mà nổ máy vẫn ổn. Kệ ông anh đang ngồi khóc tiếc từng khúc ruột thì mình ngồi xuống nghỉ đã.

Được khoảng ba mươi phút khi đã an tâm trời không định bật tôm thêm phát nữa thì hai anh em hò nhau đẩy xe về tiệm vừa lấy xe vừa nãy. Cũng may là gần, khá tiện đó chứ, vừa lôi một xe ra lại đúc một xe vào, anh chủ tiệm có vẻ quen rồi chỉ vỗ vai bảo lấy kinh nghiệm. Ấy thế mà vừa sờ con xe Z của anh mượn đi tạm anh tính dồn đập em ạ. Giả dối vãi chưởng.

Gửi xe xong xuôi đi về thằng anh thả em đầu ngõ xong nó dông đi xuống HN học luôn bỏ mặc thằng em chân tay băng bó chi chít. Ơ giờ xử lý sao cái thương thích này đây.

Hôm sau đến trường với cục tay to đùng, khiếu thẩm mĩ tệ hại với một bàn tay ăn hại nên chỉ được thế thôi, cả bọn tròn mắt nhìn, có đứa cầm cả bút chọc vào kêu giả vờ, muốn nổi tiếng nên làm quá.

Muốn nổi điên với bọn này mất. Kêu la rên giả vờ kêu đau nhờ thằng mlN xuống trực cờ đỏ hộ, cũng ra vẻ xuýt xao đầy giả tạo vớ sổ nhảy thẳng xuống đi trực luôn, bố cái thằng đạo đức giả. Em biết thừa cái kiểu thằg này, ra hỏi han mà tay cứ nắn quyển sổ, nghiện còn ngại, thôi kệ hôm nay cho dông một bữa. Thằng này cũng máu, tại lần trước đi ăn xong kết một đứa trong đội lớp C kia nên đi luôn.

Nhờ nó đi để ngủ một giấc chứ giờ mắt thâm quầng cứ díp lại, miệng thì ngáp như thằng nghiện. Tối qua combat vẫn ổn mà đến đêm đi ngủ cứ thức giấc giật mình dậy, gặp ác mộng cứ ngỡ lao đầu vào cây, sợ hãi giật thót mấy lần. Chắc đã quá tuổi để chơi trò cảm giác mạnh rồi. Haizz!

Vừa mới nhắm mắt gục được tầm hai phút tự nhiên có gì đó thồi vào tai, nổi hết cả da gà giật mình tỉnh dậy thì thấy Trinh đứng ngay đằng sau, mắt tít lại cười "Hì Hì". Giờ thì mới ác mộng thật, đừng bảo nó thấy mình thương tật bắt đầu lên hành hạ nhá.

Giật hết cả mình loay hoay không biết đang giờ truy bài chui lên đây làm gì. Tự dưng thấy Trinh ngó ngó tay, xong dắt xuống căng teen, bảo đi ăn sáng sớm. Mà quái lạ hôm nay đi lại không bắt chước cái dạng trộm chó nữa, hiên ngang lắm.

Xuống đến nơi nó gọi một xôi thịt với một cái mì bate, đẩy phần thịt cho mình còn miệng nó nhồm nhoàm cái bánh, miệng thì có nhỏ xíu mà cố ăn nhanh, cái miệng núc ních phồng cả hai má lên giống hamter, còn quên cả uống nước. Nhìn là biết nó định làm gì, cứ chống cằm nhìn thôi. Ăn mãi mới xong cái bánh, phủi phủi tay cầm lấy hộp xôi của em xúc bắt đầu bón. Biết ngay mà, gõ đầu nó phát, lanh chanh làm chi, giơ cái trái lên:

- Tay trái tao đau chứ không phải tay phải.

Lúc này mới gãi gãi đầu "ờ ha!".

Kệ nó ngồi điềm nhiên ăn mặc cái mặt nó nhìn chăm chăm mặt mình, ngồi một lúc không ai chơi cùng bắt đầu chạy loăng quăng đi đâu đó. Ui dào tuổi trẻ mà cứ để nó tận hưởng nốt, đến bao giờ bằng tuổi mình khác biết thoái hóa cuộc sống và thoát vị gối đệm này đau nhức đến mức nào.

Nguyền rủa, biết thế không băng chi cho mệt, tại hôm qua bị thương về, thằng anh đưa về nhà xong trốn luôn xuống HN, gặp ngay chị Vân ngồi trong quán, cũng ra ngó xem vết thương, xuýt xoa bảo sắp đến hội thao rồi, thế này thì làm ăn được gì. Vậy là băng vào cho khỏi nhiễm trùng thôi, ai dè lúc ngó lại thành một cục như thế này luôn. Kệ nó đành vác đi học.

Một lúc sau Trinh quay lại với hộp cứu thương trên tay, mặt lấm tấm mồ hôi chắc vừa chạy lên phòng y tế.

Đè tay ra tháo, chỉ là quấn miếng rẻ rách thôi, làm cẩn thận thấy ớn. Giở ra biết ngay ăn lườm, vì vết đó chỉ rộng thôi chứ không sâu, xước sát ngoài da thôi mà. Nó quắc mắt mắng:

- Mày vẫn vậy, có mỗi vết bé tý mà làm thấy ghê.