Gió Ban Mai

Chương 5

Lên đến lớp 6 em mừng lắm, hơn vớ được vàng luôn, thầy mới, cô mới và bạn mới. Đặc biệt là không phải bị cách ly như hồi lớp 3 nữa mà là được trả về với cộng đồng rồi. Được tự do rồi. HeHe!

Lớp em học là lớp 6A, lớp chọn 1, đương nhiên rồi, lớp 5 bật lên học giỏi lắm, bật lên đến nỗi suýt nữa được học sinh giỏi mà. Cơ mà lý do chính là do nhà em cơ cấu quan hệ nên mới được vào lớp này, cũng phải cầu cạnh cúi trên luồn dưới trầy mai tróc vẩy mới được, cứ nhìn đến cái lớp mẫu giáo mầm với tiếu học cũng cũng đút lót nữa là. Chứ cái sức mình học giỏi đến đâu cũng bay vào lớp loại ba là ít. Và quả không hổ danh là lớp chọn, mất bao công vào thì lớp cũ đếm lại không quá trên đầu ngón tay, tự mãn mỉm cười chắc chẳng còn đứa nào nhớ vụ hôn đâu.

Nhưng đời không như mơ, không hiểu hè năm lớp 5 ăn nhầm cái giống gì mà tự nhiên cao vọt lên, chắc là các loại sữa "gần hết hạn" được nhà tầm bổ không thiếu 1 giọt. Tầm nhìn thì vẫn như bình thường thôi nhưng nhìn mấy ông bạn đồng trang lứa lọt thỏm ak, vậy là lại lóc cóc lết cái mông xuống cuối lớp ngồi, hết nhìn 2 năm cấp 1 rồi giờ lại ra chơi nhìn các bạn xúm lại cười đùa với mấy người quanh bàn mà ứa nước mắt, tủi thân cùng cực

Nhưng mà tủi thân chưa chuyện trường lớp chưa được bao lâu thì nhà có chuyện. Thật sự thì nghe chuyện của bao nhiêu nhà nhưng chưa bao giờ là dính vào nhà mình. Tất cả chỉ vì chữ "Đạo".

Dẫu biết rằng đạo nào thì cũng là đạo, là tín ngưỡng để mọi người tin vào một thứ tốt đẹp hơn nhưng quả là cái gì cũng có ngoại lệ. Một ngôi nhà đang hạnh phúc thì chỗ em tự nhiên nổi lên cái đạo mà ai cũng biết đạo đó là đạo gì đột nhiên xuất hiện. Nó xuật hiện mang theo cả tá tang thương cho những gia đình đang sống cực kì hạnh phúc.

Lúc mới phát hiện họ hàng ra sức khuyên ngăn nhưng bố em thì bỏ ngoài tai hết tất cả, còn bắt gia đình phải theo, ngày nào cũng thuyết giảng phải theo như thế này, phải theo như thế nọ. Cũng may trong gia đình có mẹ em tỉnh táo nhất, nghiếm cấm em với anh trai tham gia vào. Để giữ gìn hạnh phúc gia đình, một mặt vẫn phải cố gắng giả vờ tiếp thu nhưng lúc nào mẹ cũng căn dặn "phải tỉnh táo", phải nghe lời mẹ. Lúc đó còn nhỏ cũng không biết đó là cái gì, người lớn nói gì thì nghe thôi. Nhưng lúc đó đã có một chút chính kiến, bản thân người mà mình gọi là bố có sự thay đổi rõ rệt, có sự bao chùm một chút u ám, càng ngày càng tệ hơn.

Rồi nhà bắt đầu xảy ra những mẫu thuẫn cãi vã lặt vặt như những chuyện nhỏ như quên tắt điện, ngày xưa cả nhà chỉ cùng cười rồi dặn sau để ý hơn nhưng giờ là chí chiết, mắng mỏ. Rồi lâu dần thành xích mích thậm chí là động tay động chân. Thời điểm căng thẳng nhất là các buổi tối lúc đang ăn cơm, mẹ toàn khóc bỏ bữa. Đồ đạc bị thế chỗ cho sự giả tỏa tức giận, bát đũa thậm chí đến cả tivi.

Ngày xưa yêu quý căn nhà nhỏ này bao nhiêu, giờ lại chán ghét bấy nhiêu, cứ bắt đầu về nhà là lại có cảm giác cực kì ngột ngạt, không thở nổi. Từ những từ ngữ quan tâm yêu thương nhau hằng ngày thì tiếp sau đó chỉ là những lời trách mắng, to tiếng, những ngày liên tiếp mệt mỏi kéo dài, thêm việc kinh tế gia đình giờ chỉ còn mình mẹ là người gồng gánh chính thì đối với kí ức của một đứa trẻ đúng là quá đau buồn. Ngày nào cũng phải chứng kiến mẹ thức sớm ngủ khuya, đến khóc cũng phải giấu, lúc đó nếu có điều ước thì chỉ ước mình lớn thật nhanh.

Có một lần em "tham gia" vào cái hội đó rồi, mà bảo là tham gia thì cũng không phải, mà là bị buộc. Hôm đó bố hứa dẫn đi chơi, trẻ con ai chẳng thích được đi chơi cùng với bố, nhưng địa điểm lại là một căn nhà cấp 4, khá lụp xụp, có sợ hãi nhưng vẫn vững dạ đi theo, dù gì thì cũng có bố của minh mà. Vào đến nơi thì ở đó đã khá đông người ở đó ồi, mọi người đều đội cái khăn trắng trên đầu cúi đầu xuống miệng lẩm bẩm điều gì đó, không khí có gì đó không tự nhiên, như là hương nhang đốt quá nhiều khói trắng đùng đυ.c cứ bay là là xung quanh, cực kì đáng sợ nhưng bố trấn an bên cạnh

- Không sao đâu con

Lại tiếp tục điều đáng sợ như vậy. Rồi bên kia đưa cho cốc nước gì đó bảo uống, mấy người trước uống xong đầu giơ tay lên cầu nguyện gì đó. Lúc này hết chịu nổi chạy 1 mạch ra ngoài. Điều đáng nói ở đây là không có bố đuổi theo

Khóc lóc về kể với mẹ. Hôm đó nhà thật sự là một bi kịch, mẹ vì bảo vệ em mà bị bố đánh không thương tiếc. Nhà từ đó cũng chẳng ai nói với ai câu nào

Còn về phần em, luôn ám ảnh rằng chính mình là nguyên nhân dẫn đến làn ngôi nhà thành thế này, giá như hôm đó giữ kín chuyện này không nói với mẹ, hoặc là uống luôn phần nước đó, thì có lẽ nhà hạnh phúc hơn thế này chăng?