Hứa Diệc Vi hỏi: “A Oánh, đây là em trai cậu sao? Trông cũng đẹp trai đấy.”
Cậu nhóc có vẻ hơi lúng túng trước những lời cô nói, đi từ trố mắt ngạc nhiên đến ổn định tinh thần, ngượng ngùng chào hỏi.
“Xin chào!”
“Xin chào!” Hứa Diệc Vi đáp lại anh, xoay người kéo va li đi vào.
Liêu Oánh đã chạy thật nhanh đến cửa nhà bếp, thò đầu ra: “Xin chào cái gì, phải gọi là chào chị! Đây là chị Diệc Vi.”
“...”
“Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau giúp chị Diệc Vi xách hành lý lên lầu hai đi, để trong phòng chị là được.”
Thấy cậu nhóc đến gần, Hứa Diệc Vi vội vàng xua tay: “Không sao, để chị tự làm, cũng không nặng lắm.”
Hứa Diệc Vi đã quen với việc tự mình làm mọi thứ, chỉ là một cái va li, không phải chuyện gì to tát. Nhưng cậu nhóc đứng đối diện không biết là đã có máu quân tử từ trong xương cốt, hay là cảm thấy tay chân cô quá mảnh khảnh, cho nên vươn tay ra giật lấy hành lý.
Cô nghĩ, cậu nhóc này khá nhiệt tình, thậm chí còn hơi hung dữ.
Không còn cách nào khác, Hứa Diệc Vi đành đi theo anh, khi cô bước đến gần hơn mới nhận ra rằng cậu nhóc này cao hơn so với cô tưởng tượng, dù cô đã đi một đôi giày cao gót mười cm nhưng vẫn thấp hơn anh nửa cái đầu.
Ánh hòa quang của sự trẻ trung từ người chàng trai cùng với nội tiết tố mạnh mẽ nhẹ nhàng truyền đến, khiến Hứa Diệc Vi cảm thấy hơi ngại.
Cô đi chậm hơn hai bước, vừa đi lên lầu vừa hỏi anh: “Chị nghe chị gái em nói em đang học đại học A phải không?”
“Vâng.”
“Bao giờ thì em tốt nghiệp?”
“Một năm nữa.”
“Em có tính học lên thạc sĩ không?”
“Có.”
“Kỳ thi tuyển sinh sau đại học có vất vả lắm không?”
“Em vẫn ổn.”
“Chị không biết nhiều về luật, nhưng chị nghĩ chuyên ngành này khá phù hợp với em.”
Khi cô đang nói chuyện, anh đột nhiên quay lại, khiến Hứa Diệc Vi suýt va phải anh.
“Chị,” Liêu Phồn hỏi: “Em để hành lý ở đâu đây?”
“Đây là phòng của chị gái em sao?” Hứa Diệc Vi liếc nhìn căn phòng, nhìn phong cách bài trí tổng thể, cô cảm thấy rất phù hợp với tính cách của Liêu Oánh, giống như một nàng công chúa kiêu sa, dịu dàng bay bổng.
Cô chỉ vào sàn nhà cạnh cửa ra vào: “Để chỗ đó đi, lát nữa chị sẽ thu dọn.”
“Cảm ơn em nhé, đã trì hoãn em đi ra ngoài rồi.”
“Không có gì.”
Hai người quay lại chuẩn bị xuống dưới, vừa đi tới cầu thang, Liêu Phồn dừng lại, gọi một tiếng: “Chị.”
“Sao vậy?”
“Tại sao chị lại nghĩ em phù hợp với chuyên ngành luật?”
Hứa Diệc Vi ngẩng đầu lên, lúc này mới bắt gặp ánh mắt của cậu thiếu niên.
Các đường nét trên khuôn mặt của anh rất tinh xảo và đẹp đẽ, sống mũi cao vυ't thẳng tắp, không giống như những người khác nhìn hơi gồ ghề. Đôi mắt toát lên vẻ hướng nội, mí mắt mỏng khép hờ, đuôi mắt có nét cười ngoan ngoãn dễ thương.
Cứ im lặng nhìn chằm chằm anh như vậy, Hứa Diệc Vi cảm thấy rằng trái tim của một bà chị gái như cô sắp tan chảy.
Hứa Diệc Vi suy nghĩ một lúc và nhận xét: “Không có gì, chị cảm thấy những người học luật đều mang khí chất thanh khiết trong sạch.”
“Liêu Phồn?” Liêu Oánh gọi ở dưới lầu: “Em phải đi ra ngoài ngay sao?”
Liêu Phồn vừa bước xuống lầu vừa trả lời: “Hai giờ chiều em có hẹn đi tập bóng.”
“Sao lại đi tập bóng?”
“Tháng sau có cuộc thi.”
“Ồ.” Liêu Oánh đứng trước tủ lạnh chọn lựa đồ, hỏi: “Em đã ăn trưa chưa?”
“Em đã ăn ở trường rồi.”
“Ăn ở trường rồi sao.” Liêu Oánh bưng một khay thịt bò đông lạnh cùng một nắm mì đi ra, cưng chiều nói: “Hay ăn thêm nữa đi, dù sao vẫn còn sớm, ăn no mới có sức đi tập bóng.”
Hứa Diệc Vi ngồi trên ghế sô pha, cầm tách trà che mất một nửa khuôn mặt. Thái độ cầu xin của Liêu Oánh khiến cô xấu hổ.
Quả nhiên, Liêu Phồn ở bên kia im lặng, nhìn chị gái mình với ánh mắt phòng bị: “Không phải là chị muốn em làm cơm trưa cho chị ăn chứ?”
“Lần trước nếm thử món mì thịt bò của em đã khiến chị nhớ mãi không quên. Chị thấy bên ngoài không có nhà hàng nào làm ngon bằng em cả.”
Hứa Diệc Vi suýt nữa bị sặc nước trà, xét về khoản nịnh hót thì không ai có thể vượt qua Liêu Oánh.
Nhưng Liêu Phồn không thích điều này, anh trực tiếp đi tới cửa thay giày.
“Này, chị Diệc Vi vừa mới đến đây, sao em không thể hiện tay nghề của mình đi.” Liêu Oánh nói.
“Còn chưa ăn sao?” Liêu Phồn dừng lại.
“Đúng vậy, hôm nay chị Diệc Vi của em chuyển nhà, đâu có rảnh tay. Cũng không nhiều lắm, em chỉ cần làm hai phần…” Liêu Oánh giơ hai ngón tay, rất tự nhiên nói: “Hai phần là được rồi, bát đũa để đấy chị rửa cho, được chưa?”
Người trước cửa im lặng một lúc, sau đó cởi giày ra, yên lặng nhận lấy mì và thịt bò trong tay Liêu Oánh, đi vào phòng bếp.
Liêu Oánh ngồi ngã ngửa trên ghế sô pha, Hứa Diệc Vi rót cho cô ấy một tách trà: “Bình thường cậu cũng không rửa bát sao?”
“Đúng rồi đó, có em trai để làm gì cơ chứ?”
“...”
“Em trai cậu không phàn nàn gì sao?”
“Có.” Liêu Oánh nhận lấy tách trà, uống cạn một hơi, nói: “Nhưng nó không dám, bởi vì tớ sẽ đi mách bố mẹ.”
“...”
Hứa Diệc Vi không đành lòng nhìn: “Cậu đã lớn như vậy rồi, còn đi bắt nạt em trai, không thấy xấu hổ sao?”
“Này, này, đừng nghĩ phủi sạch trách nhiệm nha, là ai cũng bằng tuổi tớ nhưng không chịu nấu ăn, còn cùng nhau bắt nạt em trai tớ chứ?”
“...”
Thôi vậy, cô cứ nên im lặng thì hơn.
“Kể ra cũng lạ, hôm nay thằng nhóc này dễ bảo như vậy, tớ còn tưởng phải tốn công tốn sức nài nỉ lắm.” Liêu Oánh bật dậy, sau đó đi tới tủ lạnh lấy đồ uống: “Đồ uống dưỡng sinh như trà chỉ để cho người già, chúng ta hãy uống mấy món khác đi, coca, nước trái cây, cậu muốn uống loại nào?”
“Coca đi.”
Hứa Diệc Vi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô lấy nó ra và đi đến phía cửa sổ nghe máy.
Đó là cuộc gọi từ trợ lý Tiểu Tình.
“Chị Vi, em đã gửi bản báo cáo phân tích dự án của ông Chung đến hộp thư của chị rồi.”
“Được rồi, em đã vất vả nhiều.”
“Nhân tiện, chị Vi, em nghe nói rằng giám đốc Đồng và những người bên kia cũng đang làm một bản báo cáo phân tích cho dự án này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lĩnh vực kinh doanh của họ khác với chúng ta, chẳng lẽ họ muốn cướp đi sao?”
“Không có việc gì đâu, em đừng quá lo lắng, chị sẽ xem hộp thư, có vấn đề gì sẽ gọi lại cho em.”
“Vâng.”
Hứa Diệc Vi trả lời điện thoại, vô tình quay đầu lại thì nhìn thấy một bóng người đang lúi húi bận rộn trong nhà bếp ngay phía đối diện.
Cậu nhóc trông cao lớn, chỉ đứng thôi cũng đã cao ngang cái tủ, lấy đồ rất dễ dàng. Anh đang tìm một món đồ gì đó ở trong tủ, cơ bắp trên cánh tay hiện ra những đường cong, theo kinh nghiệm của người đi tập thể dục như Hứa Diệc Vi, chắc anh phải tập quanh năm suốt tháng, vóc dáng không kém gì một huấn luyện viên thể hình.
Với bờ vai rộng và đôi chân dài, trông anh toát ra vẻ tinh khiết thanh tú, đứng trong nhà bếp nhìn hơi lạc lõng. Có lẽ đã lâu không nấu cơm ở nhà nên hơi mất thời gian trong việc tìm đồ đạc.
Hứa Diệc Vi đi tới: “Em đang tìm gì vậy? Để chị giúp em.”
Liêu Phồn quay đầu lại, ánh mắt dừng trên người cô, ngây ngốc nhìn một lúc, sau một hồi lâu mới nhớ ra: “Em tìm lọ tiêu đen.”
Anh nói thêm: “Đó là lọ thủy tinh màu xanh lam.”
Hứa Diệc Vi gật đầu, rón rén đi tới tủ, một lúc sau, cô thấy hơi hối hận.
Với chiều cao của cô thì không thể nhìn thấy gì trong tủ, làm sao mà tìm được? Khi tìm phải đứng trên một chiếc ghế đẩu trông thật xấu hổ.
Nhưng lời đã nói ra, không thể bỏ dở giữa chừng, cô chỉ có thể cắn răng tiếp tục sờ tận tay từng cái lọ thủy tinh.
Không biết tại sao trong nhà Liêu Oánh lại có nhiều chai lọ thủy tinh đến như vậy, hầu như tất cả đều có màu đen, đỏ, xanh lá, nhưng lại không có màu xanh lam.
Cuối cùng, Hứa Diệc Vi thực sự nản lòng, đang định nói rằng không có trong tủ này, vì vậy cô đã đi tìm ở những chiếc tủ khác, và cô thoáng nhìn thấy sự thay đổi trên nét mặt của Liêu Phồn.
Cô dừng lại: “Thằng nhóc, em đang chê cười chị sao?”
“Không có.” Liêu Phồn lắc đầu: “Rất xin lỗi chị, em nhớ nhầm, là một chiếc lọ màu đen.”
Nói xong, anh nhẹ nhàng giơ tay, lấy ra một cái lọ màu đen.
“...”
Lúc này, Liêu Oánh cầm một chai nước trái cây đi tới, dựa vào cửa đưa cho cô: “Tớ nhìn qua rồi, đồ uống trong tủ lạnh phần lớn đều đã hết hạn sử dụng, chỉ còn lại mấy chai nước trái cây.”
“Liêu Phồn, khi nào luyện tập xong nhớ đi mua một ít đồ uống.”
Liêu Phồn không quay đầu lại, nhẹ nhàng nói móc: “Chị gái ơi, chị không biết trên đời này có một loại dịch vụ gọi là giao hàng tận nơi sao?”
Liêu Oánh: “...”
Hứa Diệc Vi lén cười, mở hành lý ra, bỏ lại chiến trường rồi đi ra ngoài.
Vừa bước xuống phòng khách, cô đã nghe thấy tiếng Liêu Oánh mắng như pháo nổ.
“Nhờ có một việc thôi mà em nghĩ ra nhiều lý do quá.”
“Em không nhớ lúc trước xin chị phối hợp với em trước mặt bố mẹ sao?”
“Còn nữa, đống đồ ăn vặt chị mua cho em nữa, một tủ đầy đồ ăn vặt…”
Liêu Phồn làm rất nhanh, trong vòng hai mươi phút đã làm xong hai phần mì thịt bò thơm ngon.
Hứa Diệc Vi hơi ngại nên muốn mời anh ăn cùng, nhưng Liêu Phồn đã lịch sự từ chối: “Chị ăn từ từ nhé.” rồi đi ra ngoài.
Hứa Diệc Vi thở dài, cậu nhóc này khá ngoan ngoãn.
.
Trong sân vận động đang có hai nhóm nam sinh đang đối đầu với nhau.
Liêu Phồn bị một người phòng thủ cản lại, tiến lui đều không được, quả bóng rổ đập qua đập lại trên tay anh. Anh giả bộ hướng về bên phải để đánh lạc hướng nhằm chuyển qua bên trái lao ra, nhưng tốc độ chậm hơn, rất nhanh quả bóng rổ trong tay đã bị đối phương cướp đi.
Cuối cùng, anh cũng không đuổi theo, đứng yên tại chỗ thở dốc.
“Hôm nay cậu làm sao vậy?” Có người đi tới vỗ vai anh: “Cậu chơi không được tốt.”
Liêu Phồn nghiêng đầu bật cười ha hả, uể oải đi đến bên cạnh ngồi dưới đất, vặn chai nước khoáng uống một ngụm.
“Không biết nữa, cảm giác như bị say nắng vậy, lúc nào cũng mất tập trung.”
“Người anh em, trông cậu đâu có giống bị say nắng, tôi còn tưởng cậu đang tương tư.”
Phụt…
Thiếu chút nữa Liêu Phồn đã phun ra một ngụm nước, ngơ ngác nhìn người bạn một lúc, không dám tin vào tai mình: “Làm gì có chuyện đó.”
Lúc anh chơi bóng, hình ảnh của người chị gái xinh đẹp thỉnh thoảng hiện lên trong đầu anh, nếu là tương tư, chẳng phải là…
Anh ngẩng đầu lên và uống một ngụm nước lớn.
Không thể nào!
Đó là bạn thân của chị gái anh!
.
Sau khi Hứa Diệc Vi thu dọn đồ đạc xong, cô đánh một giấc dài, và khi tỉnh dậy thì thấy tờ ghi chú trên bàn.
Tờ giấy là do Liêu Oánh viết, cô ấy đã đi tới quán rượu rồi.
Liêu Oánh là lao động tự do, sau khi tốt nghiệp, cô ấy không tìm được một công việc phù hợp nên đã tự mình mở một quán rượu.
Cô ấy cũng không phải là người kinh doanh nghiêm túc, theo như lời Liêu Oánh nói, cô ấy không muốn kiếm tiền, chỉ mong không lỗ là được, mỗi tối rảnh rỗi sẽ đến quán rượu xem xét kiểm tra.
Quán rượu của Liêu Oánh cách đó không xa, ngay trên con phố giải trí dọc theo con đường lớn ven sông. Diện tích quán không quá lớn, trên dưới có hai tầng, tổng cộng hơn tám trăm mét vuông, trang trí rất có nét riêng biệt. Để thêm sự thú vị, cô ấy còn đặc biệt bố trí một căn phòng riêng trên tầng hai, chủ yếu là nơi tụ tập của Hứa Diệc Vi, Liêu Oánh và những người bạn thân quen.
Vì vậy, sau khi Hứa Diệc Vi bận rộn với công việc cả buổi chiều, cô nhận được tin nhắn từ Liêu Oánh.
Giấc mơ của chín trăm triệu chàng trai: [Đến hay không?]
Liêu Oánh còn gửi một bức ảnh chụp tự sướиɠ với ly rượu vang đỏ.
Hứa Diệc Vi chụp một bức ảnh máy tính xách tay và gửi đi.
Chỉ muốn làm giàu: [Lần sau đi, hôm nay tớ đang bận công việc.]
Cô nhìn thời gian, mới biết đã bảy giờ tối, cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ vươn vai.
Lúc này, hoàng hôn vẫn còn đang treo lơ lửng giữa những tòa nhà, mang đến cho thành phố bê tông cốt thép này một chút bí ẩn và ấm áp.
Một lúc sau, cô đi ra ngoài, bước xuống lầu, khắp nơi một màn yên tĩnh, cô quá bận rộn với công việc mà quên mất Liêu Oánh và em trai cô ấy.
Cô đứng ở cầu thang nhìn cánh cửa đóng chặt cạnh hành lang, nhớ tới Liêu Oánh từng nói căn phòng này là của em trai cô ấy, không biết hiện tại anh có đang ở trong phòng chơi trò chơi không.
Hứa Diệc Vi đi tới gõ nhẹ vào cửa, đợi mãi không thấy ai trả lời, cô quay người đi xuống lầu lần nữa.
Cô lục lọi trong tủ lạnh nhưng không tìm được món ăn nào vừa ý trừ vài hộp đồ ăn vặt ở tầng dưới, những thứ còn lại đều là đồ tươi sống như chai nước sốt và thịt bò đông lạnh.
Cô nghĩ tới nghĩ lui, vẫn đành bỏ cuộc, quyết định sẽ gọi đồ ăn ngoài.
Hứa Diệc Vi lấy điện thoại di động ra, nhấp vào ứng dụng giao đồ ăn, tìm kiếm trên trang chủ rồi thoát ra. Cô tìm thấy Liêu Oánh trên cửa sổ WeChat, muốn hỏi số điện thoại của Liêu Phồn để đặt cho anh một phần ăn.
Trong lúc đang soạn tin nhắn, cô vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở tầng dưới.
Nhà của Liêu Oánh ở tầng bảy. Từ cửa sổ kính trong suốt nhìn xuống có thể thấy rõ khu vườn trong khu dân cư.
Lúc này, một cậu nhóc mặc áo thun trắng đang lững thững đi trên đường. Cậu nhóc tựa vào cột đèn một lúc, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn.
Đó là hướng Hứa Diệc Vi đang đứng.
Hứa Diệc Vi thấy hơi buồn cười, chẳng lẽ vì có cô ở đây nên anh xấu hổ không dám lên sao? Anh không định đi lang thang dưới nhà cả buổi chiều chứ.
Thằng nhóc này!
Xấu hổ cái gì cơ chứ!
Cô xóa phần tin nhắn đang viết và thay đổi: [Số điện thoại của em trai cậu là gì? Có việc.]
Ngay sau đó, Liêu Oánh đã gửi đính kèm một dãy số và nói thêm: [Có gì cần cứ gọi cho nó, em tớ cũng là em cậu.]
Hứa Diệc Vi: “...”
Cô bấm số theo dãy số, một lúc sau mới thấy bóng dáng lúng túng lấy điện thoại từ trong túi ra.
“Alo?”
Có kết nối ở đầu dây bên kia, Hứa Diệc Vi hơi ngập ngừng đáp lại.
Giọng nói của cậu thanh niên trẻ rất cuốn hút, trong trẻo, phảng phất giống như có dòng điện từ trong tai nghe đi ra, chui vào ốc tai cô khiến cô ngứa ngáy.
“Alo, ai đấy?” Anh hỏi lại.
“Hứa Diệc Vi, người ở nhà của chị em.” Hứa Diệc Vi nói: “Chị nhìn thấy em, em đang làm gì vậy, trời nóng vậy sao không lên nhà đi.”
Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, nhưng cô luôn cảm thấy sau câu nói đó, cậu nhóc kia bỗng cứng đờ người ra.