Lâm Hạ dựa theo gợi ý, vội vội vàng vàng mở ra, khi nhìn thấy số dư tài khoản hiện lên 413.000 đồng, suýt chút nữa thì ngất đi.
"Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì? Tiền của mình đâu? Sao tiền của mình lại đột nhiên bị rút mất rồi?"
17.913.000 đồng trong thẻ là số tiền mà cô ta tận dụng thời ngoài giờ học của học kỳ cuối cùng vất vả làm việc mà kiếm được, nay lại đột nhiên không cánh mà bay.
Lâm Hạ vừa nôn nóng vừa tức giận, gương mặt thanh tú toát đầy mồ hôi, mái tóc dài đến thắt lưng trước giờ luôn được chải chuốt gọn gàng nay rối tung bù xù phía sau lưng, vài sợi còn dính trên hai mà và cần cổ đầy mồ hôi, nhưng cô ta cũng không quan tâm đến mấy việc này.
"Làm sao đây? Làm sao đây?"
Vốn dĩ cho rằng chỉ cần nhân thời gian nghỉ hè đi làm thêm hai công việc thì có thể kiếm đủ tiền trang trải học phí và sinh hoạt phí cho năm nhất đại học, nhưng bây giờ, đến cả 17 triệu rưỡi không dễ gì mà tích góp này cũng biến mất rồi.
"Rốt cuộc là ai? Tại sao lại hại tôi như vậy?"
Ngón tay trắng noãn mảnh khảnh dùng lực bám chặt vào bên cạnh cây rút tiền, khớp xương trở nên trắng bạch, cả người Lâm Hạ đều bị bao trùm bởi lửa giận.
"Tại sao phải tới trộm tiền của một sinh viên nghèo không xu dính túi như tôi chứ, tại sao không đi trộm của mấy người có tiền ấy?"
Mấy người có tiền đó, cho dù có lấy của họ 3 tỷ rưỡi, đối với họ mà nói cũng chẳng có gì đáng kể.
Nhưng mà các người có biết 17 triệu rưỡi này với tôi mà nói, quan trọng đến nhường nào không?
Tháng 9 là phải lên nhập học rồi, ngay cả học phí đại học tôi còn phải nghĩ cách để kiếm, bây giờ đến cả chút tiền xương máu này các người cũng không để lại cho tôi.
Nghĩ đến hoàn cảnh trong nhà, nghĩ tới cuộc sống của mình từ nhỏ đến lớn, Lâm Hạ cảm thấy đôi vai gầy yếu của mình chẳng thể chịu đựng được nữa.
Cô ta ngồi xổm xuống một bên, ôm lấy đầu gối vùi đầu vào mà bật khóc: "Hu hu hu...... Trời ơi, quả thật là quá bất công, tại sao không lấy trộm của người khác, tại sao nhất định phải là tôi chứ?"
Tại sao không lấy của Diệp Tiểu Hân và Phong Vãn Tình?
Người lấy trộm hết tiền của bọn họ rồi, bọn họ còn có thể quay về nhà lấy.
Nhưng còn tôi? Tôi biết phải đi đâu để lấy đây?
Quay về nhà lấy của người phụ nữ máu lạnh vô tình đó sao?
Bà ta còn chẳng nuôi sống nổi bản thân, ngoài chửi mắng, ngoài đánh đập, thì lấy đâu ra tiền đưa cho mình?
Sau một hồi trút hết bất mãn, Lâm Hạ rất nhanh liền ngừng thút thít.
Sự từng trải từ nhỏ đã sớm dạy cho cô ta biết, nước mắt là thứ vô dụng nhất, trừ khi đối diện với người để ý bạn, hay là người đàn ông có ý đồ nào đó với bạn.
Ngay lúc này, trong đầu cô ta hiện lên một gương mặt hơi ngăm đen, nhưng rất nhanh lại bị cô ta gạt bỏ.
"Cho dù có lấy toàn bộ tiền của Vương Lỗi lại đây cũng không đủ để nộp học phí."
Chưa nói đến anh ta cũng phải nộp tiền học phí nữa, quan trọng nhất là, cô ta không muốn có bất kỳ liên hệ gì với anh ta nữa.
Nếu anh ta đã không cho bản thân được cuộc sống mà mình mong muốn, vậy không bằng hoàn toàn cắt đứt sớm một chút.
Sau khi gạt bỏ ý nghĩ muốn đi tìm Vương Lỗi, Lâm Hạ liền nghĩ tới Tiểu Hân và Vãn Tình.
Vãn Tình vừa mới thi xong nên bị người anh trai lạnh lùng của cô ấy bắt quay về rồi, bây giờ không chắc là có thể tìm được cô ấy.
Chỉ còn lại Tiểu Hân thôi, mặc dù Tiểu Hân cũng phải đi làm kiếm tiền giống như cô ta, nhưng dù sao cô ấy cũng là con gái lớn của nhà họ Diệp, mấy chục triệu thì chắc là vẫn có thể có.
Nghĩ tới Tiểu Hân, trong đầu Lâm Hạ lại hiện ra một gương mặt tuấn tú thân thuộc khiến trái tim cô loạn nhịp.
"Nếu anh ấy là bạn trai của mình thì tốt biết bao......"
Như vậy cô ta còn cần phải vì mấy chục triệu cỏn con này mà phải ở đây lo lắng đến phát cáu sao?
"Bíp"
Chính vào lúc Lâm Hạ cúi đầu suy nghĩ đến nhập thần, một chiếc xe Maybach màu đen dừng lại ở bên đường, một người đàn ông cao lớn bước ra từ ghế lái.