Ẩn Hôn Như Lửa, Tước Gia Sủng Tận Thiên

Chương 48: Thật vô sỉ

Bà Diệp rất nhanh liền hiểu được, thất thanh kêu lên sợ hãi: "Ông muốn gả con gái cho Tư Không Tước sao?"

"Dù sao đều là gả vào nhà họ Tư Không, gả cho ai mà không như nhau chứ? Huống hồ mọi mặt của Tư Không Tước đều hơn hẳn Tư Không Trạch."

Diệp Kính Lương làm ra vẻ mặt dĩ nhiên có cái gì mà phải kinh ngạc tới thế đâu.

Bà Diệp có chút do dự: "Nhưng theo A Trạch nói, anh trai của nó Tư Không Tước vô cùng chán ghét phụ nữ......"

Diệp Kính Lương cười nhạo một tiếng trào phúng: "Xì, chán ghét phụ nữ mà qua lại với Diệp Tiểu Hân sao? Hơn nữa xem ra quan hệ của chúng cũng không hề đơn giản?"

Hai anh em bọn họ hoàn toàn không hợp nhau, lời từ trong miệng Tư Không Trạch nói ra cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được.

Dường như là nghĩ tới điều gì đó, Diệp Kính Lương híp mắt lại, nhắc nhở nói: "Bà cũng đừng có quên, con gái chúng ta không những là ân nhân cứu mạng của Tư Không Trạch mà còn là ân nhân cứu mạng của Tư Không Tước nữa."

Chỉ cần điểm này, con gái họ đã vô cùng có ưu thế.

"Nhưng mà......?" Trong lòng bà Diệp không thông, vẫn như cũ vô cùng do dự.

Tên Tư Không Tước vừa nhìn đã thấy không hề dễ chọc, tính cách con gái mình đơn thuần lại thiện lương, thân thể còn yếu ớt, có bị hù dọa không?

Hơn nữa anh cũng không dễ lừa giống như Tư Không Trạch, chỉ cần dùng vài tiểu tiết trùng hợp, vài thủ đoạn ám chỉ liền có thể khiến anh cho rằng Huyên Huyên mới là cô gái nhỏ năm đó cứu anh.

"Không có nhưng nhị gì hết, chỉ cần con gái có thể gả vào nhà họ Tư Không, cho dù thật sự không tìm được Diệp Tiểu Hân cũng chẳng sao cả."

Diệp Kính Lương cương quyết nói, quả quyết đưa ra định đoạt.

Trên cửa cầu thang lầu hai. Diệp Cẩn Huyên một thân áo ngủ màu trắng chậm rãi quay lại phòng ngủ của mình.

Tựa mình vào cánh cửa, đôi mắt thu thủy chớp chớp, trong miệng nhỏ giọng lầm bầm: "Hóa ra anh ấy là anh trai của anh Trạch, Tư Không Tước sao?"

Mặc dù chỉ lướt qua một giây trước khi cửa thang máy đóng lại, nhưng gương mặt sắc sảo vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị ấy vẫn in thật sâu vào đáy lòng cô.

Cô vốn cho rằng, anh Trạch đã là người đẹp trai nhất trên đời, là người đàn ông phong độ nhất rồi, không ngờ tới anh trai của anh ấy Tư không Tước lại càng có mị lực hơn.

Thân phận, địa vị, năng lực, ngoại hình, khí chất, yếu tố nào cũng tốt nhất trên đời, cũng hấp dẫn người ta nhất.

Người đàn ông như thế lại thích người phụ nữ vừa ngốc nghếch vừa lỗ mãng tục tằn như Diệp Tiểu Hân sao?

Đáy mắt Diệp Cẩn Huyên lóe lên một tia ghen ghét đố kỵ, híp mắt: "Mình không tin!"

Trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó.

Trong trí nhớ lướt qua những hình ảnh Tư Không Trạch cẩn thận che chở mình, dường như Diệp Cẩn Huyên đang củng cố lòng tin của bản thân, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm:

"Mặc dù Tư Không Tước rất có mị lực, nhưng anh Trạch cũng rất ưu tú. Hơn nữa anh ấy mới là người yêu mình nhất, mình tuyệt đối sẽ không vì một người có mị lực hơn, hoàn hảo hơn mà vứt bỏ anh Trạch được."

Về phần "chị gái", bởi vì để Tư Không Tước không nảy sinh nghi ngờ, cô vẫn nên tới thăm "chị ấy" nhiều một chút.

......

Cũng đã tới mười một giờ rồi, mặc dù người trong thành phố thích cuộc sống về đêm, nhưng người đi trên đường cũng đã vơi đi rất nhiều.

Đặc biệt là ở một khu chung cư cũ có chút hẻo lánh, đèn trên con đường nhỏ rất mù mờ, gần như chẳng còn ai nữa.

Một cô gái trẻ tuổi mặc một chiếc váy dài màu hồng phấn vội vã chạy ra từ con ngõ nhỏ tối tăm, vẻ mặt có chút hoảng loạn.

Cô vừa chạy ra khỏi ngõ liền trực tiếp vẫy tay bắt một chiếc xe, phóng như bay rời đi.

Rất nhanh sau đó, chiếc xe liền dừng lại bên đường lớn, cô gái tóc dài ném ba chục ngàn cho người tài xế ngồi phía trước, đến tiền sáu ngàn tiền thừa cũng không cần, liền mở cửa xe, xông thẳng đến máy bán rút tiền tự động ở bên đường.

Lúc đút thẻ ngân hàng vào, bởi vì cuống cuồng mà tay hơi run rẩy, còn phải đút mấy lần mới đút thẻ vào được.