"Đúng rồi, những người vừa rồi là ai vậy? Bọn họ tới đây làm gì?” Mẹ Diệp nghĩ đến những người ở thang máy đối diện, tò mò hỏi.
“Hừ, Diệp Tiểu Hân thật là quá đáng.”
Sau khi Diệp Kính Lương khịt mũi lạnh lùng, ông ta nói ngắn gọn về thân phận của Tư Không Tước cùng những người khác, và mục đích đến.
Mẹ Diệp nghe xong hoàn toàn sững sờ, một lúc sau mới vội vàng nắm lấy cánh tay của chồng: “Vậy thì bây giờ, chúng ta còn không có lối thoát nào sao?”
Chưa nói đến chuyện khác, chỉ chuyện bọn họ đã cố gắng cướp lấy cô gái bị bệnh về mắt từ ba mẹ của cô ấy bằng mọi cách, để đề phòng sự việc xảy ra thì vẫn có lối thoát.
Nhưng bây giờ Tư Không Tước... nói đến điều này, họ không còn lựa chọn nào khác.
Diệp Kính Luơng liếc mắt một cái, hai mắt thâm thúy, mang theo một tia tàn nhẫn: “Vậy nhất định phải tìm được Diệp Tiểu Hân.”
Mặc dù trong lòng có chút thương hại, nhưng dù sao cũng không nghĩ tới cảm nhận của con bé, cho nên ông ta cũng không cảm thấy hối hận.
Ngược lại là bởi vì phái người đi ra ngoài, đã ngăn chặn được miệng của Tư Không Tước, đồng thời đối với thế giới bên ngoài cũng có câu trả lời thỏa đáng mà trong lòng cũng có chút vui vẻ.
Chỉ cần tìm được Diệp Tiểu Hân, thì con gái ông ta có thể cấy ghép tim, chỉ cần thi thể của Diệp Tiểu Hân được xử lý đúng cách thì chắc chắn sẽ không có việc gì nghiêm trọng!
Xét cho cùng, cô cả của nhà họ Diệp cũng đang nằm trong tay của cậu cả của nhà họ Tư Không.
Cố Bội Linh chỉ nhìn lướt qua cũng đủ hiểu chồng mình nghĩ gì, nhưng trong lòng vẫn có chút bất đồng và băn khoăn.
Dường như bà ta nhớ ra điều gì đó, bèn liếc nhìn về phía Tư Không Trạch rồi hạ giọng: “Bộ dạng của hai người họ… ?”
Diệp Kính Lương liếc mắt một cái: “Trên đời này người lớn lên giống nhau cũng không phải hiếm.”
Cùng lắm chỉ tương tự bảy hoặc tám phần mà thôi, không có vấn đề gì lớn.
Thay vào đó, vì điều này mà đêm nay ông ta có thể đánh cá trong vùng nước đυ.c và dễ dàng vượt qua như vậy.
Cố Bội Linh suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Cũng đúng.”
Trên thế giới rộng lớn này không thiếu những điều bất ngờ, cho nên việc người giống người cũng là chuyện bình thường.
Nhà của cô gái kia cách trại trẻ mồ côi của Diệp Tiểu Hân rất xa, chắc hai người họ sẽ không có quan hệ gì với nhau đâu.
Hai người trò chuyện thêm hai câu, thì Diệp Kính Lương liền đi về hướng Tư Không Trạch và con gái của mình.
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ gầy không còn chút khí sắc nào của con gái, ông ta có chút đau lòng, khẽ dỗ dành: “Huyên Huyên, con về với mẹ trước đi, ba và anh Trạch phải đi tìm chị gái con.”
Diệp Cẩn Huyên cắn cắn môi dưới, muốn phản đối. Thấy vậy, Tư Không Trạch khẽ sờ đầu cô ta, nhẹ giọng thuyết phục: “Ngoan, nghe lời.”
Nhìn ba lo lắng nhìn mình, rồi lại nhìn người đàn ông dịu dàng trước mặt, Diệp Cẩn Huyên rốt cuộc cũng ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, nhưng mà sau khi có tin tức thì nhất định phải nói cho con trước tiên."
Tư Không Trạch cúi người xuống nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, hứa: “Đừng lo, khi tìm thấy chị gái em, anh Trạch sẽ gọi cho em ngay.”
Cảm nhận được cái chạm nhẹ ấm áp trên trán cô, trong lòng Diệp Cẩn Huyên tràn ngập hạnh phúc và vui sướиɠ, cuối cùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nở một nụ cười hạnh phúc.
“Được rồi, con đi trước đây. Mọi người cũng đừng để mệt mỏi quá. Còn nữa, nhân lúc canh sườn hầm còn nóng thì phải mau uống đó.”
“Được rồi, đi đường cẩn thận, về đến nhà thì gửi tin nhắn báo cho anh Trạch nhé.” Sau khi đưa người vào thang máy, Tư Không Trạch vẫn không quên dặn dò.
Diệp Cẩn Huyên ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”
Nhìn thấy cảnh hai người thân mật ngọt ngào, Diệp Kính Lương và vợ nhìn nhau, cả hai đều cùng hiểu ý nở một nụ cười.
Lúc trước Tư Không Trạch bất ngờ đến nhà họ Diệp để theo đuổi Diệp Tiểu Hân, họ đã rất hoảng sợ.
Sau đó bọn họ ở bên nhau, đặc biệt là sau một lần Tư Không Trạch say xỉn và lỡ miệng thì bọn họ mới biết được nguyên nhân.