“Bị thương ở mắt?” Tư Không Tước cau mày nhìn về phía Tô Mộc.
Tô Mộc nhanh chóng giải thích:
“Cậu chủ, bởi vì thời gian quá gấp gáp, nên người của chúng ta đến chỉ kịp kiểm tra cô Diệp bị thương ở đầu sau vụ tai nạn xe.”
“Phẫu thuật chúng tôi có thể tự làm được.” Giang Tĩnh Vũ nói không chút lo lắng. Những phẫu thuật bệnh viện nhà họ Diệp có thể làm được thì tại sao họ lại không thể làm? Hơn nữa họ cũng có thể ra nước ngoài tìm bác sĩ nhãn khoa nổi tiếng nhất để phẫu thuật.
“Anh, anh quen biết Tiểu Hân từ lúc nào vậy?”
Tư Không Trạch vẫn không hiểu được, làm thế nào mà hai con người quá khác nhau như trời với đất này lại có thể có mối liên hệ với nhau? Làm thế nào mà mối quan hệ lại có thể thân thiết như vậy? Nửa năm gần đây, anh ta đã dành hết tâm tư cho Diệp Cẩn Huyên nên rất ít khi để ý đến DiệpTiểu Hân. Lẽ nào họ đã quen biết nhau trong sáu tháng từ khi Tư Không Tước trở về? Nghĩ đến việc Tiểu Hân đã ở bên cạnh Tư Không Tước trong lúc bản thân mình lại không hề hay biết gì, nghĩ đến những nụ cười hạnh phúc kia đối với vẻ mặt đáng ghét của anh mình, anh ta lại cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu. Cũng giống như lúc còn nhỏ, món đồ chơi vốn thuộc về mình nhưng đột nhiên lại bị Tư Không Tước giật lấy, đương nhiên trong lòng rất không cam tâm.
Hai mắt Tư Không Tước nhìn về cửa phòng phẫu thuật, trong lòng đều nghĩ đến Hân Hân, không thèm để ý đến Tư Không Trạch. Khi nhìn thấy hai vị bác sĩ đẩy người trên giường bệnh ra khỏi phòng, anh đã nhanh chóng lao lên. Nhìn thoáng qua, in vào mắt là khuôn mặt gầy gò không chút máu. Cùng lúc đó, Giang Tĩnh Vũ cũng chạy đến bên giường bệnh giúp người nằm trên giường kiểm tra sơ qua. Còn Tô Mộc, khi cậu chủ vừa chạy qua trong nháy mắt, cậu vẫy tay ra lệnh cho cấp dưới bao vây toàn bộ giường bệnh để đề phòng tai nạn xảy ra.
Tư Không Tước cuối đầu nhìn xuống người đang bất tỉnh trên tấm ga giường màu trắng, bàn tay đặt bên hông siết chặt lại cố gắng hết sức để không chạm vào cô. Sau khi nhìn thấy Giang Tĩnh Vũ đã kiểm tra xong rồi, anh nín thở, căng thẳng nhìn Giang Tĩnh Vũ:
“Thế nào rồi?”
Giang Tĩnh Vũ trầm ngâm một lúc:
“Hiện tại thì không có vấn đề gì, có thể chuyển đi.” Cụ thể vết thương của cô ấy nghiêm trọng như thế nào thì cần phải kiểm tra lại thật kỹ bằng dụng cụ mới biết được.
“Về thôi.” Tư Không Tước cũng biết rằng bây giờ chỉ là kiểm tra sơ bộ mà thôi.
Hân Hân bị thương ở đầu và mắt, những bộ phận này cần được kiểm tra cẩn thận bằng nhiều dụng cụ tinh vi khác nhau. Nên anh quyết định đưa cô đến viện an dưỡng tư nhân của mình ở phía tây sườn núi, nơi có đủ loại thiết bị và đợi đến khi tình trạng đã được kiểm tra chắc chắn rồi mới tính tiếp.
Trước khi rời khỏi, lúc đi ngang qua Tư Không Trạch, rốt cuộc thì anh cũng nhìn vào anh ta, nhưng trong đôi mắt đen vẫn chứa đầy sự khinh thường:
“Hừ, ngu ngốc!”
Về sớm hơn anh nửa năm thì đã sao? Đến cả con người cũng nhận sai, thật nực cười khi muốn lấy trái tim của Hân Hân ra để cấy ghép cho đồ giả mạo kia, thật ngu dốt!
May mắn thay, sau khi biết tin anh đã về sớm, thậm chí anh còn không có thời gian để thực hiện ca phẫu thuật mà mình đã chuẩn bị đã vội vàng trở về nước.
Nhìn anh ta cao cao tại thượng là vậy, nhưng ở trong mắt anh, thì Tư Không Trạch không khác gì một chú hề.
Tư Gia Trạch đầu tiên là tức giận, sau lại sững sờ khi nghĩ đến những lời mà Tư Không Tước nói. Anh có ý gí?
Nhìn thấy bọn họ chuẩn bị bước vào thang máy, Tư Không Trạch hoảng sợ đuổi theo:
“Tư Không Tước, anh phải nói cho rõ ràng rồi mới được đi.” Lời của anh là có ý gì? Rốt cuộc anh đang ám chỉ điều gì? Tư Khi Tư Không Tước nói chuyện với anh ta, mặc dù luôn không hề nể tình mà nói ra những lời ác độc nhưng lại chưa bao giờ trực tiếp mắng anh ta là đồ ngu ngốc như vậy. Anh ta vẫn luôn cảm thấy trong lời nói của anh có ẩn ý rất lớn, ánh mắt khinh thường đó cũng có một ý khác.