Tư Không Trạch nghiến răng trừng mắt nhìn Tư Không Tước:
“Anh đừng có quá đáng, bây giờ là xã hội hợp pháp.”
Tư Không Tước lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta, khóe miệng cong lên tỏ vẻ khinh thường, chế nhạo:
“Lẽ nào trong mấy năm qua, nhờ sự giáo dục của lão già và người mẹ vô liêm sỉ kia mà cậu đã trở thành một bông hoa trong nhà kính rồi?”
Xã hội hợp pháp?
Một người từ nhỏ đến lớn luôn dùng mọi thủ đoạn, giở mọi mánh khóe để đối phó với người của chính mình như anh, thì khi anh ta nói ra bốn chữ này cũng không cảm thấy xấu hổ sao?
“Anh… ?” Tư Không Trạch tức giận chỉ tay vào anh, không nói nên lời.
Khi còn nhỏ Tư Không Tước đã mắc bệnh tự kỷ và gần như không có nói chuyện với ai. Dù là cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ hay bắt nạt anh, thì mỗi lần như vậy anh đều luôn nhìn chằm chằm vào anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng và khinh thường. Lúc đó kết quả đều là anh ta tự giận mình đến tức chết.
Bây giờ anh không còn là một kẻ ngốc và đần độn trong mắt mọi người nữa, nhưng mỗi khi mở miệng nói thì anh vẫn khiến anh ta tức đến ói máu.
Sau vụ bắt cóc năm đó, vì an toàn cho bọn họ, nên Tư Không Trạch và Tư Không Tước lần lượt được đưa đến Mỹ và Ý để điều trị. Tư Không Trạch về nước sớm hơn anh nửa năm, với sự chăm chỉ của bản thân, anh ta nhanh chóng được đánh giá cao trong công ty và trước mặt ba mình, nên đã có được chỗ dựa vững chắc.
Trong giới thượng lưu ở thủ đô, có ai mà không xem trọng anh ta, không khen anh ta là hổ phụ vô khuyển tử? Thậm chí trong công ty, không ít người đã ngấm ngầm bày tỏ sự ủng hộ việc anh ta lên chức thay cho ba mình và trở thành vị chủ tịch tiếp theo. Nhưng tất cả đã thay đổi từ sau khi Tư Không Tước trở về nước cách đây nửa năm. Đặc biệt là hơn ba tháng trước, Tư Không Tước đã chiếm 45% cổ phần tập đoàn và sau đó đã thẳng tay đuổi ba mình ra khỏi tập đoàn. Cũng không ai dám dựng thẳng ngón tay cái tán thưởng Tư Không Trạch mỗi lần nói về nhà họ Tư Không. Tất cả đều là sự bí ẩn, sấm rền gió cuốn.
“Chúa ơi, đây là bệnh viện.” Diệp Kính Lương không ngờ rằng Tư Không Tước lại vô lý đến mức nói lục soát phòng phẫu thuật là lục soát. Phải biết rằng trong phòng phẫu thuật còn sáng đèn nghĩa là vẫn còn hai ca mổ đang tiến hành, nếu như cứ lao vào thì… Hơn nữa, có thể bên trong là bệnh nhân phòng VIP, thân phận cũng không phải dạng vừa. Một khi có chuyện gì xảy ra thì bệnh viện của ông ta tiêu rồi, và có thể ông ta cũng sẽ gặp rắc rối lớn.
Tư Không Tước lạnh lùng liếc mắt nhìn ông ta một cái, giọng nói không chút cảm xúc:
“Nếu như không giao người ra đây, thì chỗ này rất nhanh sẽ không còn là bệnh viện nữa đâu.”
Về phía phòng phẫu thuật, có Giang Tĩnh Vũ ở đây, tin chắc rằng sẽ không có vấn đề gì.
“Cái này…”
Nhìn thấy Tô Mộc, Giang Tĩnh Vũ và những người khác tiến gần đến cửa phòng phẫu thuật, trên trán Diệp Kính Lương cũng bắt đầu đổ mồ hôi:
“Chúa ơi, bây giờ Tiểu Hân đang ở trong phòng phẫu thuật. Ngài có thể đợi con bé làm phẫu thuật xong rồi mới tìm con bé có được không?”
“Phòng phẫu thuật?” Vừa nghe thấy phòng phẫu thuật, máu của Tư Không Tước đã dồn lên trán, ngay cả đôi mắt sâu lạnh lùng cũng đỏ lên mà bằng mắt thường có thể nhìn thấy được. Anh dùng đôi chân dài sải bước về phía trước, cánh tay duỗi ra bóp lấy cổ Diệp Kính Lương. Một cơ thể cao một mét bảy lăm với một cái bụng nhỏ tròn, ít nhất một trăm bốn mươi kí được nâng bổng lên.
Khuôn mặt anh lạnh lùng tàn nhẫn, đầy sát khí:
“Nếu cô ấy mà rụng một sợi tóc nào thì tôi sẽ cho cả nhà họ Diệp chôn cất cùng nhau, một nhát dao gϊếŧ chết các người.”
"Không… phẫu thuật vẫn chưa bắt đầu, tôi sẽ bảo họ dừng ngay lập tức."
Diệp Kính Lương không ngờ rằng anh nói là làm, ông ta vừa nắm chặt tay anh vừa đỏ mặt cầu xin lòng thương xót.