Diệp Cẩn Huyên vừa định nói gì đó, không nghĩ rằng vừa mở miệng đã ho sù sụ.
“Làm sao vậy?” Tư Không Trạch vội vàng kéo cô ta vào trong lòng, bàn tay to khẽ vỗ vỗ lưng cô ta, đôi ngươi đen tràn đầy lo lắng.
Diệp Cẩn Huyên nhăn nhăn cái mũi, môi hồng nhạt mấp máy, mày liễu khẽ nhíu: “Chắc do em khóc nhiều quá, cổ họng hơi khô.”
“Vậy em chờ ở đây, anh rót cho em cốc nước.” Tư Không Trạch xoay người đi vào phòng bếp lấy nước cho cô ta.
Đôi mắt của Diệp Cẩn Huyên xẹt qua tia sáng kỳ quái, bàn tay cách lớp váy lụa, sờ sờ bụng, có chút đáng thương.
“Anh Trạch, dạo này em lo cho chị quá, mất ăn mất ngủ cả ngày, giờ em hơi đói.”
Tư Không Trạch dừng chân, tựa như đang đối xử với một con búp bê sứ mỏng manh, nhẹ nhàng kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô ta.
Ánh mắt dịu dàng: “Vậy em muốn ăn gì nào? Anh Trạch đưa em đi ăn.”
“Nhưng em vừa tới thôi, em còn muốn sẽ ở đây chăm sóc cho chị.”
Nói đoạn, Diệp Cẩn Huyên quay đầu nhìn thoáng qua người đang nằm trên giường, trong mắt hiện lên ý muốn đuổi cùng gϊếŧ tận, mày liễu duyên dáng khẽ nhíu, khiến người ta không đành lòng.
Ánh mắt Tư Không Trạch dừng một chút trên người cô gái nằm trên giường bệnh, nhưng rồi lại nhìn về người yêu trước mắt: “Anh mua cho em, em muốn ăn gì nào?”
Diệp Cẩn Huyên đôi mắt sáng ngời, khóe miệng lập tức nở ra một nụ cười thuần khiết xán lạn.
“Em muốn ăn cháo của cửa tiệm ở chợ Tĩnh Loan cạnh bệnh viện, anh Trạch mua hộ em một phần nhé?”
Thấy cô ta cuối cùng cũng cười, trái tim Tư Không Trạch bớt căng thẳng.
Mỉm cười sờ đầu của cô ta, cẩn thận dặn dò: “Em ở yên đây đợi anh, đừng chạy lung tung, biết chưa?”
“Vâng, em không đi lung tung đâu.”
Diệp Cẩn Huyên ngoan ngoãn gật đầu, còn không quên quan tâm nói: “Anh Trạch đi đường cũng phải cẩn thận nhé.”
“Ngoan.” Tư Không Trạch vừa lòng vừa mắt nhìn người nhỏ nhắn, đơn thuần, tốt bụng trước mặt.
Hắn hơi hơi cúi người, nhẹ nhàng đặt lên trán cô ta một nụ hôn, sau đó mới xoay người ra khỏi phòng.
“Một đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ!”
Hơn một năm trước, lúc Tư Không Trạch tới nhà họ Diệp, rõ ràng đối tượng cầu hôn của hắn là cô, cũng vẫn luôn tự cho mình là bạn trai cô.
Nhưng không biết từ lúc nào, có lẽ là nửa năm trước, lúc Diệp Cẩn Huyên trở về từ viện điều dưỡng, ánh mắt hắn dần dần dời lên người Diệp Cẩn Huyên.
Thậm chí còn học tập cặp gia chủ của nhà họ Diệp, cái gì cũng nhường cho Diệp Cẩn Huyên.
Cô và cô ta ở chung một chỗ, chỉ cần cô ta nhíu mày một chút, hắn lập tức dùng ánh mắt khiển trách nhìn cô, như thể cô phạm phải tội tày trời.
Vân Hân tuy rằng không dám nhúc nhích lấy một chút, nhưng cô sớm đã khôi phục ý thức, thật sự là nhịn không được mà âm thầm rủa xả.
“Chị!”
Một tiếng gọi thật thận trọng cắt ngang dòng suy nghĩ của Vân Hân.
Cô không dám cử động, cố gắng giữ nhịp thở đều đặn, kiên quyết không để hai tròng mắt chuyển động.
Tuy rằng cô rất muốn đứng dậy nắm đầu oánh cho con ả giả tạo này một trận, thậm chí gϊếŧ cô ta đi, nhưng cô biết, lúc này, cô tuyệt đối không được manh động.
Sau tiếng gọi thử nho nhỏ, người trên giường vẫn không hay biết gì cả.
Diệp Cẩn Huyên yên tâm, cũng hoàn toàn xé rách vỏ bọc ngây thơ của mình.
Gương mặt của cô ta không còn nét hồn nhiên như lúc nãy nữa.
Tuy rằng vẻ mặt vẫn mềm mại, nhưng đáy mắt lại nhuốm đầy sự điên cuồng, hoàn toàn không phù hợp với vẻ mặt kia.
“Chị ơi chị à, em phí công phí sức tới vậy, vất vả lắm mới có thể làm chị nằm ở đây, thôi thì chị cứ nằm yên, đừng tỉnh nữa nhé?”
Vừa nói, Diệp Cẩn Huyên vừa lấy một ống thuốc màu hồng từ trong túi ra.
Nhìn nó, ánh mắt cô ta ánh lên tia lửa, giống như đang nhìn về tương lai tươi đẹp phía trước của mình, hưng phấn đến nỗi cơ thể cứ run run.
Nở nụ cười quỷ dị, Diệp Cẩn Huyên thuần thục vặn mở đầu kim có lớp nhựa bọc ngoài, ghim kim tiêm vào ống truyền dịch.
Nhìn chất lỏng hơi hồng dần dần đi vào ống dẫn, sau đó nhanh chóng hòa cùng chất lỏng trong suốt, trong mắt cô ta ánh lên vẻ hưng phấn đến vặn vẹo.
“Chị của em, chị cũng 20 tuổi rồi, nên hoàn thành sứ mệnh của mình đi thôi.”
“Không phải chị nguyện làm tất cả vì em sao? Vậy nếu em lấy đi trái tim của chị, chắc chị sẽ chẳng phản đối đâu nhỉ?”
Hai bàn tay của Vân Hân dưới lớp chăn nắm chặt lại, tức giận đến nỗi muốn bật dậy
Trận này tai nạn xe cộ này căn bản không phải là ngoài ý muốn, mà là do có kẻ đứng sau dàn xếp.
Vì muốn có được trái tim của cô, cô ả có vẻ ngoài mong manh, bệnh tật như Tây Thi, nhưng lòng dạ kỳ thật như rắn rết này đã lên kế hoạch hết thảy.
Vụ tai nạn xe cộ kia, cô ngoại trừ bị chấn thương vùng đầu, còn lại chỉ là trầy xước nhẹ ở lòng bàn chân phải, thương tích như vậy, cuối cùng lại bị chẩn đoán thành “não có khả năng tử vong bất cứ lúc nào.”.
Đánh chết cô cũng không tin trong đó không có đút lót.
Trông thấy nguyện vọng sắp thành sự thật, sắp nghênh đón một cuộc sống mới, Diệp Cẩn Huyên không nhịn được mà luyên thuyên, muốn nói ra bí mật mà cô ta chôn giấu suốt bấy lâu.
“Ba mẹ mang chị từ cô nhi viện về, cho chị hưởng thụ vinh hoa phú quý lâu như vậy, còn cho chị cái chức cô lớn nhà họ Diệp, thứ đáng lẽ phải thuộc về tôi, giờ thì chị phải trả lại tất cả đi chứ.”
“Còn anh Trạch nữa, tôi biết chị thích anh ấy, nhưng người đàn ông ưu tú như anh ấy, kẻ đê tiện bần hèn như chị sao xứng được?”
“Ha hả, thật ra là tôi cố tình cướp anh ta khỏi tay chị, vì tôi ghét cay ghét đắng cái nụ cười của chị.
Tôi thích nhìn chị khổ sở, thích nhìn chị mặt chau mày ủ, thích nhìn chị rõ ràng là rất thích, nhưng lại phải cắn răng nhường cho tôi, bản thân chị lại chỉ có thể tốn vào góc tối thút thít.”
“A, đúng rồi, không phải kết quả thi đầu vào Trường Y học Kinh Đô của chị cực kỳ xuất sắc sao? Yên tâm, công sức thi cử của chị sẽ chẳng vô ích đâu, em gái sẽ đến đó thay chị học tập nhé.”
Chờ cô ta làm phẫu thuật ghép tim xong, sau khi sức khỏe phục hồi, cô ta sẽ đi đến Trường Y học Kinh Đô học, đến lúc đó cô ta có thể gặp anh Trạch bất cứ lúc nào cô ta muốn.
Nụ cười ngọt ngào nở ra trên gương mặt trát lớp phấn dày, Diệp Cẩn Huyên tràn đầy tin tưởng vào tương lai của mình.
Cúi đầu nhìn người bất tỉnh nhân sự trên giường, cô ta khẽ thở dài, vẻ mặt có chút tiếc nuối.
“Ôi, sau này không được nhìn dáng vẻ ngu ngốc của chị, cái gì cũng bước ra, tranh làm với tôi, thật sự có chút tiếc đấy.”
Nhìn cô gái bị mọi người trách là khờ khạo trước mắt, chính cô ta cũng lộ ra vẻ tự trách, vì thường ngày, sai khiến cô chính là thú vui của cô ta.
Nhưng mà, nghĩ đến việc bản thân sắp có một trái tim khỏe mạnh, có một cơ thể không bệnh tật, không cần phải nơm nớp lo sợ khi phải đi xa nữa, l*иg ngực Diệp Cẩn Huyên đã cực kỳ vui sướиɠ.
Dường như nhớ đến việc gì đó, cô ta chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế cạnh mép giường, đôi tay chống cái cằm nhọn hoắt, giống như đang nói chuyện phiếm với ai đó, nhìn người đang nằm trên giường vừa cười vừa nói.
“Diệp Tiểu Hân…”
“Không đúng, cái họ Diệp này, kẻ bần hèn như chị không xứng với nó.”
“Nghe nói mấy trại mồ côi đặt tên cho cô nhi theo kiểu lạ lắm, bọn họ thường dùng tên nước hoặc tên địa phương để làm họ cho cô nhi, vậy thì tên chị là Thanh Tiểu Hân nhỉ.”
Ở thành phố Thanh Vân nên lấy họ Thanh, ừ, cũng hay đấy.
Thân phận đê hèn như chị ta, cũng chỉ xứng với cái họ vừa nghe đã biết là cô nhi này.
Mắt hạnh của Diệp Cẩn Huyên thoáng qua tia hài lòng, tiếp tục nói.
“Thanh Tiểu Hân, chị nói xem có lạ không, chị là trẻ mồ côi, ba mẹ tôi tại sao lại chăm chút chị như con ruột, cái gì ngon, cái gì đẹp đều dâng tới miệng chị?”
“Tại sao lúc chị và tên nam sinh kia đánh nhau một trận ầm ĩ, chị thua, còn phí công tìm võ sư về dạy cho chị?”
“Ha hả, đó là bởi vì, nếu không chăm sóc cơ thể của chị thật tốt, không bồi dưỡng cho cơ thể chị ngày một mạnh khỏe, thì tôi làm sao mà cấy ghép tim được?”
Sau đó, cô ta ra vẻ tiếc hận thở dài: “Ôi, thật ra việc này cũng chẳng trách bọn tôi được, ai bảo nhóm máu của chị đặc biệt đến vậy, lại còn giống nhóm máu của tôi?”
“Máu Rh âm tính, là nhóm máu hiếm gặp nhất trong các nhóm máu thuộc kiểu máu AB, cả nước bây giờ cũng chỉ có năm người có nhóm máu này.”
“Trong năm người, có ba người tuổi tác đã cao, còn có người thì thân thể tật nguyền, trái tim của họ đều không hề khỏe mạnh, không thích hợp với tôi.”
Trong mắt cháy lên ánh lửa, Diệp Cẩn Huyên nhìn người trên giường, cả người kích động: “Chỉ có chị, chị vừa có tuổi trẻ, lại còn được bồi dưỡng tận mấy năm trời, chỉ có trái tim của chị là khỏe mạnh nhất.”
Nói tới đây, Diệp Cẩn Huyên ngẩng đầu, vẻ mặt khao khát nhìn thứ chất lỏng đang chầm chậm di chuyển trong ống truyền.
“Sắp xếp của ba mẹ chắc không chênh lệch gì cho lắm, chỉ cần chờ tám tiếng nữa, chúng ta sẽ cùng nhau vào phòng phẫu thuật.”
“Tôi hồi hộp lắm, cũng sung sướиɠ lắm, chờ sau khi tôi ghép tim thành công, tôi và anh Trạch sẽ lập tức đính hôn.”
“Chị biết không? Anh ấy cầu hôn tôi rồi, anh ấy nói dù cho tôi không tìm được trái tim nào thích hợp, dù cho cả đời này tôi phải được chăm sóc thật cẩn thận, anh ấy cũng nguyện ý cùng tôi đến bạc đầu giai lão.”
Nghĩ đến Tư Không Trạch đối tốt với mình đến vậy, vẻ mặt Diệp Cẩn Huyên tràn đầy hạnh phúc.
“À, chắc anh Trạch sắp về rồi, tôi phải vào nhà vệ sinh cái đã.” Cô ta phải phi tang mớ kim tiêm ống thuốc này mới được.