Thần Hoàng Đế Tôn Bạo Sủng Tuyệt Thế Luyện Đan Sư

Chương 39: Đừng Sợ, Có Ta Ở Đây (2)

Diệp Khuynh Tiên cố nén đau, kể từ đầu đến cuối những chuyện ác mà mình đã làm.

"Tỷ tỷ, xin lỗi, là ta ra lệnh cho hạ nhân làm khó ngươi, việc ăn mặc ngủ nghỉ của ngươi còn không bằng hạ nhân."

"Tỷ tỷ, xin lỗi, là ta ra lệnh cho hạ nhân hằng đêm lén lút xông vào phòng của ngươi."

"Tỷ tỷ, xin lỗi, là ta cố ý nói xấu ngươi trước mặt phụ thân."

"Tỷ tỷ, xin lỗi, là ta tung tin đồn vô căn cứ rất nhiều về ngươi."

"Tỷ tỷ, xin lỗi, là ta..."

Đủ cả ba mươi sáu điều, những việc mà Diệp Khuynh Tiên đã làm, tội lỗi chồng chất.

"Tỷ tỷ, chuyện ngươi muốn ta làm, ta đều đã làm rồi, bây giờ ngươi có thể thả ta đi được chưa?"

Diệp Khuynh Tiên dè dặt, khúm núm nịnh bợ, mặt nở nụ cười xán lạn.

Sắc mặt Diệp Dao Quang lạnh lẽo: "Ngươi cảm thấy ta còn là Diệp Dao Quang trước kia nữa không?"

Làm hại thể xác và tinh thần của nguyên chủ đến tận xương tủy, Diệp Khuynh Tiên còn muốn nàng tha cho nàng ta một mạng, trên thế giới làm gì có chuyện nào tốt như vậy?

Diệp Dao Quang ra tay, bắt đầu từ hai tay của Diệp Khuynh Tiên, vặn gãy cơ thể của nàng ta từng chút một, máu thịt bắn tung tóe ra như suối.

Cùng với cao độ vặn người càng ngày càng cao, độ khó càng ngày càng lớn, sự đau đớn Diệp Khuynh Tiên phải nếm trải càng ngày càng mạnh.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, thả ta ra."

"A, tay của ta, chân của ta, không muốn."

"Diệp Dao Quang, ngươi gϊếŧ ta rồi, Mao thúc thúc sẽ không tha cho ngươi đâu, phụ thân mẫu thân chắc chắn cũng báo thù cho ta."

"Tiện nhân, tiện nhân, đi chết đi, đi chết đi."

"Hức hức hức.... Diệp Dao Quang ta sai rồi, cầu xin ngươi cho ta chết một cách thoải mái."

Diệp Dao Quang dùng thủ đoạn đặc biệt, duy trì tâm trạng của Diệp Khuynh Tiên thanh tỉnh cao độ, bảo đảm nàng ta hoàn toàn nếm trải được nỗi đau khắc cốt ghi tâm này.

Sau một lúc lâu, Diệp Dao Quang tùy ý đá bay "cái đệm thịt" ở trên đất.

Tiếp sau đó, đến lượt Tố Ngữ Nhu.

Tầm mắt Diệp Dao Quang chuyển động, sát khí làm người ta sợ hãi tập trung trên người Tố Ngữ Nhu.

Tố Ngữ Nhu quyết đoán đánh gãy tâm mạch, chết thẳng cẳng.

Diệp Dao Quang cười nhạo một tiếng, ngẩng đầu nhìn đám người phía dưới.

Diệp Dao Quang không phải là người thích chém gϊếŧ, sau khi xóa đi ký ức của bọn họ, rửa sạch chứng cứ ở trên người mình, nàng té xỉu giống bọn họ ở dưới đất.

Một hồi lâu sau, chuyện ở Bách Hoa Cốc truyền về kinh thành, mọi người đều xôn xao hoảng sợ.

Tinh Nguyệt công chúa, thiên chi kiều nữ thứ ba chết thảm, bầu trời ở kinh thành e là sắp thay đổi rồi.

Hoàng cung.

"Thiên Hoàn bị gϊếŧ, còn có nữ nhi của Đại tướng quân Tố Ngữ Nhu, và nữ nhi của Tể tướng Diệp Khuynh Tiên?"

Trên long ỷ, hoàng đế Ngụy Quốc Quân Tu Uy mặc áo hoàng bào màu vàng sáng, hai tròng mắt giống như sao, giường như có hai con rồng vàng đang bơi lội trong đồng tử.

Quan viên bên dưới nơm nớp lo sợ, run cầm cập, lặp lại thảm cảnh ở Bách Hoa Cốc một lần nữa.

Quân Tu Uy lãnh khốc như băng, không có cảm xúc bi thương, ông ta giận tím mặt là bởi vì có người dám cả gan gϊếŧ người ở ngoài kinh thành, hoàn toàn không để ông ta vào trong mắt.

"Điều tra."

Lạnh lùng nói một từ, đám quan viên nối đuôi nhau đi ra.

Một bộ phận quan viên điều tra hiện trường xảy ra án, một bộ phận quan viên khác thẩm vấn người sống sót.

Trong khi thẩm vấn những người sống sót, đám quan viên phát hiện bọn họ đều mất đi đoạn ký ức khi hung thủ gϊếŧ người.

Người sống sót đều là người thân của quý nhân quan lại, bọn họ cũng không dám giữ những người đó lại quá lâu, sau khi thẩm vấn kết thúc thì thả người đi.

Diệp Dao Quang và Bạch Viên đứng trên đường lớn, đối mặt với Quân Thiên Lung.

Quân Thiên Lung nhíu mày lại, lại giãn ra rất nhanh: "Dao Quang, câu đừng sợ của ngươi, ta sẽ luôn ghi nhớ."

Trong lúc nguy hiểm, là ngươi dũng cảm đứng ra.

Sống chết mất còn, ngươi không buông tay ta ra.

Dao Quang, từ nay về sau, ngươi chính là tỷ muội tốt của ta.

Quân Thiên Lung quay người lên kiệu hồi cung.

Diệp Dao Quang vẫy tay, đưa Bạch Viên về phủ Tể tướng.

Vừa về đến Thiên Tiên Viện, một đạo khí thế từ trên trời giáng xuống, nặng nề ép trên người Diệp Dao Quang.